chương 7: bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiluuuuu mình thi xong dòi hihi, rất cảm ơn các bạng đã ủm hmộ mìn ạaaaaaaaaaaa

___________________________

Sắc mặt Hoàng Dương tối sầm, gân xanh nổi trên trán nghiến răng bước xuống lầu. Bên này Thành Phát chạy được đến cửa thì phát hiện cửa mở thế nào cũng không nhúc nhích tây chân cuống cuồng gấp đến nước mắt lại chảy. Nghe bước chân gần tới, tay cậu không nhịn được đập cửa rầm rầm lưng ướt sũng mồ hôi

Thấy Hoàng Dương cách mình chỉ một gang tay lập tức quay người muốn luồn qua anh mà chạy. Vừa nhấc chân lên lấy đà định chạy đi thì anh như đoán được suy nghĩ của cậu mà một tay túm gọn xách lấy cậu hướng phòng đi lên

Thành Phát nghẹn họng khi mà mình bị bắt dễ dàng như vậy, muốn chống trả cố gắng dùng sức nặng cơ thể mà níu người anh xuống kéo dài thời gian nhưng nó chỉ làm Hoàng Dương cáu thêm

CHÁT CHÁT CHÁT

Ba phát đánh xuống lực không hề nhẹ, chỉ dùng tay đánh không vậy mà mông cậu đã đỏ nóng rát cả mảng. Thành Phát đau đến đỏ cả mắt, mặt cậu lầm tức mếu xệch tay để xuống tự nắm lấy áo không dám nghịch nữa. Lần này thật sự chọc người kia tức điên rồi mặt không có tí cảm xúc nào kia mà.

Hoàng Dương trực tiếp vác cậu lên phòng, vừa mở cửa liền dựng cậu đứng thẳng bắt khoanh tay đứng ngay ngắn trước mặt mình, còn mình thì ung dung ngồi trên nệm giường . Chỉ cần cậu bỏ tay ra xoa chỗ bị đánh liền lập tức ăn một roi nữa đặt tay về chỗ cũ cứ như vậy ăn hai ba roi thì cậu đã đứng im như tượng không dám nhúc nhích một chút nào nữa


Hoàng Dương càng nhìn càng thấy cái hình xăm chỗ vai cậu chướng mắt. Thành Phát cảm nhận được ánh mắt như lửa của anh muốn thiêu rụi bả vai mình thì hơi chột dạ mà quay người giấu đi một tí.

CHÁT

CHÁT

" Che cái gì mà che? Ai cho mà che? Em hình như không biết sợ là gì nữa rồi nhỉ"- sắc mặt Hoàng Dương âm trầm đáng sợ, nhín ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi

" Ư hức-c em đau ạ" Thành Phát đau đến khó chịu nhưng không dám thả lỏng tay ra dù chỉ một tí

" Thế lúc xăm cái hình này lên người có đau không?" Hoàng Dương nhướng mày hỏi cậu

" Hư- ức người ta ủ tê nên không đau tẹo nào hức" - Dứt câu cậu liền ăn một roi ngay chỗ đùi sau làm cậu đau đến nhướng người, đôi mắt long lanh chứa ngập nước chực chờ rớt ra môi dưới bị răng cậu giữ lại để không phát ra tiếng trông hết sức tội nghiệp

"Đây không phải câu hỏi mà em trả lời"

'Bộ khùng hả, hỏi thì trả lời là đúng rồi mắc gì đánh' Thành Phát cúi gằm mặt không thèm để ý đến anh sau khi bị đánh "oan" nữa, dù vậy nhưng cả người vẫn nghiêm chỉnh đứng thẳng khoanh tay sợ không rời đi nửa bước

" Đừng tưởng tôi không biết em chửi thầm tôi trong lòng. Bước ra nằm sấp xuống"- Anh cầm roi chỉ lên giường rồi liếc cậu

"Oaaaaa h-hức con không dám nữa ạ hứa oa oa con chin nhỗi hức hức ư hức đừng đánh màaa"- Cậu hoảng loạn mà nói năng loạn xạ cả người nhảy cẫng lên không muốn bị đánh, nãy giờ ăn có mấy roi mà cậu đã chịu không nổi rồi giờ đánh hơn chục cái lăn đùng ra hẻo mất.

Hoàng Dường không thèm nói nhiều với cậu nữa trức tiếp đè người xuống nằm sấp, tay giữ chặt thắt eo muốn nhúc nhích cũng không được rồi roi liên tục rớt xuống mông cậu khi chưa kịp định thần lại đã cảm thấy một trận đau rát chuyền lên đại nào khiến cậu gào càng to hơn

" Cứ khóc lớn lên người thiệt mới là em" -Dứt lời anh lại tiếp tục đánh xuống không có dấu hiệu ngừng tay mông cậu đã sưng đỏ lên một vòng rồi. Được tầm hai mươi cái người kia đã thở không ra hơi cả người gồng cứng không còn sức la hét nữa Hoàng Dương thấy vậy thì bỏ roi qua một bên dùng tay xoa mông trấn an cậu.

Thành Phát thấy người ở trên ngừng đánh lập tức tủi thân mà khóc to hơn hồi nãy phải 4, 5 lần, cả người oằn lại bấu víu ôm chặt anh mà khóc mặc kệ nước mắt nước mũi mình có bôi hết lên áo anh thì vẫn như sam mà dính chặt lấy Hoàng Dường cả nười ấm ức run lên từng đợt

" Ư hức! b-bắt nạt em! Đánh người ta đau như vậy hức hung dữ như vậy ư hức! Không thèm chơi chung hức nữa!" - Người nói ra câu đó là cậu người đang đu lấy anh gỡ không ra cũng là cậu, Thành Phát điên cuồng hít ngửi mùi hương trên cơ thể anh để lấy lại bình tĩnh, Hoàng Dương biết cậu đang hoảng loạn cũng để yên mặc cậu ôm mình tay còn liên tục vuốt ve sống lưng cho cậu dễ chịu hơn. Cứ thế căn phòng chỉ còn tiếng nấc nức nở của bé con trong lòng.

Tầm năm phút sau khi đã hoàn toàn im lặng rồi, anh mới nhẹ kéo cậu ra ôm mặt cậu dùng ngón tay lau bớt nước trên mí mắt, giọng ôn hòa đều đều như vừa dạy bảo vừa dỗ dành

" Việc em thích anh sẽ không cản, em muốn làm gì anh đều ủng hộ kể cả xăm mình hay làm gì đấy theo ý em" - Vừa nói Hoàng Dương vừa thơm vào mắt cậu " Nhưng hãy đợi tới lúc em lớn đã nhé, anh không muốn em phải hối hận đâu"

" Ư- ừm.."

Cậu mơ mơ màng màng đồng ý rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi mất trong lòng anh.

Khẽ đặt cậu nằm nghiêng trên giường bản thân thì đi lấy thuốc và khăn cho cậu. Thuốc mát tiếp xúc lên da làm cậu dễ chịu mà thả lỏng đôi mày đang cau lại kia thoải mái đến ngủ say. Hoàng Dương lấy khăn thấm ít nước ấm lau mặt cho cậu rồi tắt điện kế bên cậu mà nằm xuống.

Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, anh còn nhịp nhịp vỗ lưng cho cậu yên giấc. Thành Phát như thoải mái mà cười hì hì dù mắt vẫn đang nhắm nghiền

Em bé vẫn là bé bỏng nhất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro