Chương 33: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thụy thờ ơ ngồi một bên đặt cánh tay lên bàn, ngoài cười trong không cười nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Được, nể mặt Cậu Trì, vừa nãy tính một chai, còn một chai nữa. Cậu Trì, cậu xem, để cậu hay là..."

Quản lý phòng của nhà hàng vội vàng chạy đến, nhưng có lẽ vì cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người nên anh ta cũng dè dặt quan sát sắc mặt của bọn họ rồi hỏi: "Các vị, chúng tôi có chỗ nào phục vụ chưa được chu đáo ạ?"

Không ai để ý đến anh ta.

Trì Minh Nghiêu nhìn Trần Thụy bằng ánh mắt âm trầm hồi lâu, sau đó nhấc chai rượu vang trên mặt bàn lên, rót một nửa ly cao chân, lắc lắc, giơ về phía Trần Thụy: "Kính Sếp Trần."

Những người bên cạnh đè tay Trì Minh Nghiêu xuống: "Đừng uống nữa Minh Nghiêu, tối nay cậu đã uống bao nhiêu rồi."

Trì Minh Nghiêu cau mày nói: "Chuyện này các cậu đừng ai can dự vào."

"Đừng uống nữa, tôi nói này Trần Thụy, anh cũng đừng có vịn mãi vào chuyện tồi tệ đó không buông nữa. Lý Dương Kiêu uống chai rượu kia là được rồi, anh đã chuốc rượu cậu Trì nguyên một buổi tối, còn ép cậu ấy uống thêm chai nữa, anh thật sự muốn cậu ấy uống đến chết à?" Người kia nói xong, còn bỡn cợt một câu: "Nếu thật sự khiến Trì Minh Nghiêu xảy ra chuyện gì, sau này phim mà anh đầu tư còn muốn lên chuỗi rạp chiếu của Minh Thái nữa không đây?"

Trần Thụy nhếch mép bảo: "Đâu chỉ mỗi chuyện xấu này, Cậu Trì còn nhớ Diệp Thiêm chứ?"

Trì Minh Nghiêu nheo mắt, không nói năng gì.

Trần Thụy lại nói tiếp: "Nhớ năm đó khi cậu chắn rượu cho Diệp Thiêm, cũng thống khoái như vậy, tại sao sau này lại mặc kệ cậu ta rồi? Đang có hứng rượu, để tôi kể phần sau cho Cậu Trì nhé. Diệp Thiêm đó, sau này không phải cũng trèo lên giường tôi, chắn trước cửa xe tôi, cầu xin tôi chịch cậu ta..."

"Mẹ kiếp!" Tay cầm ly rượu của Trì Minh Nghiêu ném sang ngang khiến ly rượu đập lên ngực Trần Thụy, phát ra một tiếng bóp nghẹt, rượu vang trong ly hất lên cằm gã. Không đợi Trần Thụy phản ứng lại, hắn lại giơ chân tàn nhẫn đạp thêm một cú, khiến cả Trần Thụy lẫn cái ghế bị đạp lùi về sau nửa mét.

Trần Thụy khinh bỉ chật vật đứng dậy, lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn, lau rượu trên cằm đi, nói: "Thế nào? Đau lòng hả? Hay tôi phải nói, cậu có tình mới rồi, không muốn nhớ đến tình cũ nữa đây..."

Trì Minh Nghiêu buông bàn tay đang giữ cánh tay Lý Dương Kiêu của mình ra, đi lên trước túm lấy cổ áo của Trần Thụy, ỷ vào chiều cao của mình, đứng từ trên cao nhìn xuống gã.

Quản lý sảnh bị dọa toát mồ hôi hột, vội vã chạy lên khuyên can: "Cậu Trì, Sếp Trần, hai vị có gì để từ từ rồi nói..."

Những người trên bàn cơm cũng đứng dậy, có người giữ lấy Trì Minh Nghiêu nói hắn quá chén rồi, bảo hắn buông tay.

Trần Thụy cười cười nói: "Tôi cũng muốn nói chuyện tử tế, người cậu nên khuyên là Cậu Trì kìa."

Đúng vào lúc này, một tiếng "bịch" vang lên cách đó không xa, khiến những người khác đều ngoảnh đầu lại nhìn.

Không biết Lý Dương Kiêu bắt đầu đi từ lúc nào, giữa đường còn nghiêng ngả đụng đổ một chiếc ghế, người cũng đổ theo, lúc này đang ngã trên mặt đất. Chiếc áo phông trên người bị chân ghế mắc vào, lộ ra một nửa vòng eo. Y chống hai tay xuống đất, ra sức muốn đứng lên, nhưng có lẽ vì toàn thân vô lực nên chỉ có thể duy trì tư thế quỳ đầu gối xuống dừng lại một chút.

Bên cạnh có người huých Trì Minh Nghiêu, ra hiệu cho hắn quay đầu lại nhìn. Trần Thụy cũng nhìn lướt qua phía Lý Dương Kiêu, cười cười tỏ vẻ thâm sâu: "Tôi khá thích tư thế này, Cậu Trì cậu thì sao?"

Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó túm thật mạnh cổ áo của Trần Thụy, hung hãn nhấc chân thụi vào bụng gã, thụi cho gã phải kêu rên mới buông tay. Hắn quay người đẩy vài người ra, đi về phía Lý Dương Kiêu.

Trì Minh Nghiêu bước đến bên cạnh Lý Dương Kiêu, cúi người xuống, vươn tay kéo phần áo bị mắc của y lên, sau đó đưa tay đỡ cánh tay của y, tay còn lại đỡ thân trên kéo y dậy.

Lý Dương Kiêu đứng không vững, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mãi. Trì Minh Nghiêu đành vươn cánh tay ra ôm chặt lấy vai y, đưa y đi được vài bước, lại nghe được tiếng Trần Thụy gọi "Cậu Trì" ở phía sau. Hắn có phần ghê tởm ngoảnh đầu lại, Trần Thụy còn vẫy tay với hắn, nói: "Chuyện của Diệp Thiêm, lần sau tôi lại tiếp tục kể với cậu nhé."

Trì Minh Nghiêu nhìn gã rồi bật ra một tiếng cười lạnh, nói: "Hi vọng còn có lần sau." Rồi túm lấy Lý Dương Kiêu, dìu y đi về phía trước.

Quản lý đại sảnh chứng kiến một phen hú vía cũng bình tĩnh lại, vội vã chạy lên đích thân mở cửa cho Trì Minh Nghiêu, cúi đầu khom lưng tiễn hai người đi.

Một người bạn của Trì Minh Nghiêu chạy đến, vươn tay phụ đỡ lấy Lý Dương Kiêu, nói: "Sao lại say nhanh vậy chứ, không phải ban nãy cậu ta nói mình uống rất được sao?"

Trì Minh Nghiêu liếc nhìn Lý Dương Kiêu, mặt mũi nặng nề nói: "Đánh liều."

"Thằng đĩ Trần Thụy này cũng chơi ác thật, muốn ép cậu ta uống đến chết đấy à?"

Trì Minh Nghiêu không nói gì.

"Có điều, chuyện của Diệp Thiêm vẫn còn phần sau à, tao thật sự không biết đấy..."

Trì Minh Nghiêu đáp lại bằng giọng điệu chả tốt lành gì: "Mày muốn nghe bát quái, chi bằng quay lại làm đôi ba ly với Trần Thụy ấy."

Người kia cười khẩy hai tiếng, nói: "Không phải, tao chỉ thuận miệng hỏi thôi... À, mày gọi tài xế chưa? Hay là tao gọi lái thuê giúp mày nhé?"

"Không cần, chốc nữa tao gọi. Mày kêu mấy đứa chúng nó về sớm đi, nói với chúng nó lần này bị Trần Thụy làm cụt hứng, để lần sau lại cùng ngồi một bàn uống cho tử tế vậy."

Sau khi người kia đi, Trì Minh Nghiêu túm vai Lý Dương Kiêu, đỡ y đi về phía trước mười mấy mét, Lý Dương Kiêu vươn tay muốn gỡ bàn tay túm lấy mình của Trì Minh Nghiêu ra. Trì Minh Nghiêu lại càng nắm chặt hơn, Lý Dương Kiêu vẫn kiên trì tách ngón tay hắn ra, từng ngón, từng ngón một.

Trì Minh Nghiêu có phần mất kiên nhẫn đổi sang một vị trí khác, nắm lấy cánh tay y. Lý Dương Kiêu tiếp tục chìa tay ra tách tay hắn, miệng làu bàu: "Tự tôi đi được."

Trì Minh Nghiêu cau mày nói: "Vậy ngã thì cũng đừng kêu tôi đỡ cậu."

Lý Dương Kiêu nghiêm túc gật đầu "ừ" một tiếng.

Trì Minh Nghiêu không lằng nhằng buông y ra luôn.

Lý Dương Kiêu uống say chẳng có chút công kích nào, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác như trước. Y đi rất chậm, như thể vừa mới ngã rất đau, mỗi bước đều cần thận từng ly từng tí, cố gắng để mình trông có vẻ không lung lay.

Trì Minh Nghiêu cũng bước đi rất chậm, theo cách sau y nửa bước. Lý Dương Kiêu bước đi tốn quá nhiều sức, hắn trông thôi cũng thấy mệt rồi.

Trì Minh Nghiêu nhướng cằm, nói: "Thả lỏng chút đi, tôi nhìn mà thấy mệt giùm cậu luôn này."

Lý Dương Kiêu nhỏ giọng đáp lại một câu: "Sẽ ngã mất."

"Cậu biết là sẽ ngã, vậy sao ban nãy không chịu để tôi đỡ hả?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu nguầy nguậy, không nói năng gì. Y căng người đến độ bước đi có phần giống với một con rối.

Lại bước thêm mấy bước, Trì Minh Nghiêu không nhịn được nữa nói: "Cậu có thể đi thả lỏng chút mà, tôi ở sau lưng trông chừng không để cậu ngã đâu."

Lý Dương Kiêu vẫn lắc đầu.

Trì Minh Nghiêu định sẽ không để ý đến y nữa, người này chính là điển hình cho việc không biết tốt xấu rồi.

Lý Dương Kiêu đi thêm vài trăm mét, đến một chỗ rất tối mới dừng lại. Y tựa lên cái cây bên cạnh, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, một lúc sau mới nói: "Có ve kêu này..."

Trì Minh Nghiêu lôi bao thuốc ra rút một điếu, cúi đầu châm lên, nhả ra một ngụm khói, gật gù.

Lý Dương Kiêu cứ nhìn bầu trời đêm mãi. Lông mi của y rất dài, tạo thành vệt bóng không đều nhau trên khuôn mặt y. Ngắm nhìn hồi lâu, y mới lên tiếng: "Hồi bé tôi nghe người ta nói, mùng Bảy tháng Bảy, nằm dưới tán cây nho mà ánh trăng chiếu đến có thể nghe được tiếng Ngưu Lang và Chức Nữ rủ rỉ chuyện trò. Hồi đó, tôi vẫn luôn muốn tìm một cây nho mà trăng chiếu đến được. Có một buổi tối nọ, tôi lén ra ngoài, đi rất xa, cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi trải mấy tờ báo cũ ra nằm xuống ngắm trăng. Ánh trăng cũng sáng như thế này nè, mệt lắm rồi, nhưng tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào, vì tôi muốn nghe cho rõ xem Ngưu Lang và Chức Nữ nói gì. Tiếc là đợi đến nửa đêm, tôi không chống đỡ nổi nữa, ngủ lăn quay ra, vẫn không nghe được bọn họ thì thầm."

Khi y nói chuyện rất dè dặt, giọng rất nhỏ như muốn che giấu cơn say của mình.

"Nhiều năm vậy rồi, tôi vẫn luôn tò mò, không phải là trong lúc tôi ngủ quên, bọn họ mới thì thầm chứ. Có phải là bọn họ biết tôi nghe trộm, nên mới nhân lúc tôi ngủ mới nói với nhau không. Chuyện đó tôi vĩnh viễn không thể nào biết được, rốt cuộc bọn họ đã rủ rỉ tai nhau cái gì."

Trì Minh Nghiêu bị vẻ mặt nghi hoặc của y chọc cười, hắn vươn tay ra, vò đầu Lý Dương Kiêu rồi nói: "Ừ, lời thì thầm của Schrödinger."

(*) Erwin Schrödinger: Nhà vật lý học người Áo. Schrödinger được nhắc đến ở đây là một cụm từ mạng thông dụng xuất phát từ nghịch lý "Con mèo của Schrödinger", để chỉ một thứ gì đó, vừa là nó vừa không là nó, vừa tồn tại vừa không tồn tại. Khi bạn quan sát nó, nó là một vẻ, khi không quan sát nó lại là một vẻ khác.

Lý Dương Kiêu vẫn không nhìn hắn, y cứ mải nhìn bầu trời, trên mặt còn mang vẻ ngây ngô. Ánh trăng trong mắt y tụ lại thành một vũng nhỏ, khiến mắt y trông có vẻ rất sáng.

"Sau này lớn rồi tôi mới biết, Ngưu Lang và Chức Nữ đều là truyền thuyết, đều là giả." Lý Dương Kiêu nheo mắt đưa ra cái kết cụt hứng cho câu chuyện này.

Trì Minh Nghiêu im lặng hút thuốc, một lúc sau, mới nhìn y nói: "Nhưng cậu cũng có thể tiếp tục tin nó là thật mà."

Lý Dương Kiêu lắc đầu đáp: "Đấy còn không phải là tụ lừa dối mình sao? Tôi không muốn."

Trì Minh Nghiêu hút hết một điếu thuốc, vươn tay kéo tay Lý Dương Kiêu, nói: "Đi thôi, cậu uống nhiều rồi, để đưa cậu về nhà."

Cơ thể của Lý Dương Kiêu tách khỏi cái cây, hơi lảo đảo, định thần một lúc mới đứng vững. Bị Trì Minh Nghiêu dắt đi mấy bước, y mới mở miệng hỏi: "Anh không uống say à?"

Trì Minh Nghiêu không ngoảnh đầu lại, nói: "Tôi cũng uống say rồi, nhưng tỉnh táo hơn cậu."

"Tửu lượng cao tốt thật đấy."

"Cái này thì có gì mà tốt."

"Nếu tôi có tửu lượng tốt như anh, chưa biết chừng bộ phim đó đã quay xong rồi."

"Nếu cậu gặp tôi sớm hơn một chút, chưa biết chừng bây giờ đã là Trần Thụy tìm đến cửa nài nỉ cậu đóng chính rồi."

"Gặp anh sớm hơn một chút..." Lý Dương Kiêu lặp lại một lần, dường như đang suy nghĩ xem mình sẽ thế nào nếu gặp Trì Minh Nghiêu sớm hơn một chút, sau đó y nói: "Gặp anh sớm hơn một chút, thôi bỏ đi..."

Trì Minh Nghiêu hỏi: "Tại sao lại thôi."

Lý Dương Kiêu cúi đầu, bước đi lảo đà lảo đảo, nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Suy nghĩ của tôi khi đó, rất đơn thuần, sẽ không giao dịch thể xác với anh đâu."

"Vậy nếu tôi không giao dịch thể xác với cậu, tôi chỉ theo đuổi cậu thôi thì sao?"

Lý Dương Kiêu lại nghĩ tiếp, nói: "Vậy cũng không được."

"Tại sao lại không được?"

"Ở bên anh, sẽ rất mệt, lúc đó tôi đã mệt mỏi lắm rồi."

"Vậy cậu ở cùng với Tống Sưởng không mệt à?"

"Tống Sưởng... Cậu ấy đối xử với rất tốt mà."

"Anh ta đối xử tốt với cậu nên cậu mới thích anh ta, thế mới là không đơn thuần."

Lý Dương Kiêu không nói gì, y đang nhìn cái bóng trên mặt đất rồi chợt nhận ra, mình đang nắm tay Trì Minh Nghiêu. Lớn chừng này rồi, y còn chưa từng nắm tay ai.

Nhịp tim của y đột nhiên tăng nhanh, nhanh đến mức hô hấp cũng có phần không lưu loát, y cảm thấy mình bắt đầu thở không ra hơi rồi.

Trì Minh Nghiêu mở cửa xe ra, đỡ y ngồi vào. Cơ thể y run lên, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, cơ thể ngửa về phía sau. Trì Minh Nghiêu bị y làm cho lảo đảo theo, một tay đỡ lấy ghế sau, miễn cưỡng chống người mình dậy.

Lý Dương Kiêu mở he hé mắt. Ánh trăng chiếu lên mặt nên y cảm giác được Trì Minh Nghiêu đang chăm chú nhìn mình, giống như cách Tống Sưởng nhìn y buổi tối hôm ấy.

Trì Minh Nghiêu hơi cúi thân trên xuống, có lẽ là muốn hôn lên môi y, lên hai cánh môi thấm đẫm ánh trăng ấy.

Lý Dương Kiêu nghiêng đầu đi, thể hiện sự từ chối rõ ràng.

Trì Minh Nghiêu bật cười, không mấy để tâm. Tay hắn mân mê môi của Lý Dương Kiêu, sau đó dọc xuống cằm, cổ, ngực, bụng dưới, một đường đi xuống, luồn vào trong áo phông, tiếp xúc với làn da trơn nhẵn, mịn màng của y.

Lý Dương Kiêu co rúm lại, y chống tay lên lưng ghế, muốn ngồi dậy. Y không muốn làm tình, uống nhiều rượu như vậy, làm vào sẽ chết ư? Y chợt trở nên hoang mang.

Y cảm thấy trái tim mình càng đập càng không có quy luật, hô hấp cũng có phần ngột ngạt. Đang ở trong xe à? Y cau mày lắc đầu.

Trì Minh Nghiêu nhanh chóng chui cả người ngồi vào, hơn nữa còn đóng cửa xe phía sau lại. Hắn ôm Lý Dương Kiêu đặt lên đùi, để mặt y hướng về mình. Khi ý Dương Kiêu bị bế lên, cảm thấy trời đất như xoay vòng. Hoàn toàn khác với trạng thái tỉnh táo vừa rồi, y cảm thấy não bộ của mình bắt đầu không hoạt động nữa, ý thức có phần tan rã, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vào giấc mộng tối mịt mù.

Sẽ chết ư? Vừa rồi không nên kích động uống chai rượu đó.

Y còn chưa yêu đương tử tế lần nào, còn chưa nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng ở các rạp chiếu, còn cả bộ phim hành trình kia. Y từng nghĩ đợi khi nào mình có đủ tiền, sẽ tìm Giang Lãng về cùng quay... Y thích kịch bản đó, thích việc mình vào vai kẻ liều mạng, mỗi câu thoại bên trong đều nồng đượm hương vị cuồng loạn, y yêu cảm giác ngột ngạt khó thở ấy đến chết đi được...

Trì Minh Nghiêu đưa tay cởi bỏ khuy cài trên quần bò của Lý Dương Kiêu, kéo phéc-mơ-tuya xuống.

Lý Dương Kiêu bắt lấy cổ tay của hắn, nhưng lại không dùng được sức.

Trì Minh Nghiêu ghé vào bên tai y, nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai y, hạ thấp giọng khẽ nói: "Lần thứ ba, Lý Dương Kiêu, bây giờ tôi muốn chịch cậu, cậu không có quyền từ chối."

"Tôi sẽ chết mất... Giọng của Lý Dương Kiêu như mang theo cả sự nghẹn ngào, y nói nhỏ: "Tôi đã uống rất nhiều rượu, có thể sẽ chết mất..."

"Không phải chính cậu nói cậu uống rất được sao," Trì Minh Nghiêu dùng một tay ôm eo của Lý Dương Kiêu, tay còn lại cởi bỏ quần bò của y, cởi xuống đến đùi, sau đó đưa một ngón tay vào trong cơ thể Lý Dương Kiêu: "Sao vậy, lại hối hận rồi à?"

Cơ thể của Lý Dương Kiêu khi say rất mềm, bên trong rất nóng. Y kháng cự uốn éo thân mình, như muốn thoát khỏi cảm giác thân dưới bị xâm nhập bởi dị vật. Cánh tay của Trì Minh Nghiêu co chặt khiến cơ thể y càng sáp gần mình hơn.

Lý Dương Kiêu cau mày, đôi môi ngập trong ánh nước trơn mượt khẽ hé mở, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ. Trì Minh Nghiêu chăm chú ngắm nhìn y hồi lâu, dời ánh mắt đi.

Nếu không bàn chuyện tình cảm thì không nên hôn, chuyện này làm sao hắn lại quên được chứ? Hắn chỉ muốn ngủ với Lý Dương Kiêu, cần thiết về mặt sinh lý thôi mà, rõ ràng là quyền chủ động nằm trong tay hắn.

Hắn lại đưa thêm một ngón tay vào trong cơ thể Lý Dương Kiêu, chầm chậm quấy nhiễu, khẽ nói vào tai y như thể đang đùa dai: "Cậu sẽ chết? Sẽ chết thế nào? Bị tôi làm chết sao?"

Trán Lý Dương Kiêu ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, trong khoang xe u ám, phản chiếu chút ánh sáng vụn vặt. Dáng vẻ nhắm mắt, cau mày của y luôn rất xinh đẹp. Y không nói gì nữa, gần như là kháng cự giao tiếp, có lẽ vì cảm thấy giao tiếp cũng không có hiệu quả.

-- Y vốn dĩ nên là bộ dạng này. Trì Minh Nghiêu nghĩ khi ngắm nhìn khuôn mặt y, ai bảo y kể chuyện mình yêu thầm tám năm chứ, kể cái gì mà ở bên nhau rất mệt cơ?

Bãi đỗ xe buổi tối chỉ còn lại vài chiếc xe linh tinh, đèn đường cũng thưa thớt. Trong khoang xe chật hẹp, âm thanh nhớp nháp mang theo ý vị sâu xa không gì sánh được.

Trì Minh Nghiêu rút ngón tay ra, ấn lên lưng Lý Dương Kiêu, để y nhoài lên người. Hắn đổ hết toàn bộ bình chai tinh dầu còn non nửa trên xe ra tay, bôi lên dương vật bừng bừng của mình, sau đó mò tới đúng lối vào của Lý Dương Kiêu, để y chậm chậm nuốt lấy mình.

Lý Dương Kiêu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ hô hấp là có phần run rẩy, dáng vẻ có phần sợ hãi.

"Đau không?" Trì Minh Nghiêu vỗ nhẹ sau ót y, thì thầm hỏi.

Lý Dương Kiêu vẫn không để lộ ra bất cứ phản ứng nào.

"Tôi sắp bắt đầu chuyển động rồi, hửm?" Trì Minh Nghiêu nói bên tai y, thân dưới dần dần đẩy vào. "

Lý Dương Kiêu không nói gì, Trì Minh Nghiêu lại cố chấp muốn y lên tiếng. Hắn cứ hỏi hết câu này đến câu khác bằng giọng điệu dịu dàng hiếm có, nhưng câu nào cũng đều khiến Lý Dương Kiêu khó chịu đến mức muốn bịt mồm hắn lại

"Cậu thích tôi nhanh hay chậm một chút đây?"

"Nói gì đi cục cưng, hay là cậu thích đau một chút?"

"Cậu ở bên trên, tự nhún đi có được không?"

Lý Dương Kiêu cuối cùng cũng mở miệng: "Đừng nói nữa."

"Tại sao?"

"Lý Dương Kiêu lại không nói.

"20 vạn, cậu quá quý giá rồi đấy Lý Dương Kiêu. Thế mà lại không chịu nghe lời." Trì Minh Nghiêu nói xong bèn đưa tay kéo cằm Lý Dương Kiêu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt y.

Cái nhìn này khiến hắn sững sờ - trên mặt Lý Dương Kiêu toàn là nước mắt. Nơi mà ngón cái hắn chạm đến cũng có cảm giác ướt át. Hắn dừng động tác dưới thân lại theo bản năng: "Sao lại khóc rồi?"

Lý Dương Kiêu im lặng lắc đầu, nghiêng đi tránh khỏi bàn tay đang kéo cằm mình của hắn.

Một khi Lý Dương Kiêu khóc, nước mắt cứ đổ xuống như thể thác lũ, cuộn trào mãnh liệt nhưng không có lấy một tiếng động.

Trì Minh Nghiêu nhìn y - Hắn không biết mình đã sai ở đâu, xem ra, là vì hắn đã "làm" y khóc.

Tuy từ trước đến nay, hắn đều muốn làm như vậy, nhưng khi Lý Dương Kiêu thật sự khóc, hắn đột nhiên lại có chút áy náy.

Làm sao y có thể có nhiều nước mắt để rơi thế này? Làm sao mỗi lần khóc lại không có lấy một tiếng động? Làm sao có thể trông tuyệt vọng đến thế?

"Đừng khóc nữa." Trì Minh Nghiêu vươn tay quệt bớt nước mắt trên mặt giúp y, nhưng quá nhiều, nên cả bàn tay hắn ướt đẫm rồi mà trên mặt Lý Dương Kiêu vẫn còn nhiều nước mắt đến thế.

Trì Minh Nghiêu thở dài, hắn đè lên ót Lý Dương Kiêu, để y nhoài lên vai mình, dở khóc dở cười bảo: "Lý Dương Kiêu, sao cậu lại biết chọn lúc khóc thế này hả? Cậu nói xem 20 vạn này có tính không đây? Cố tình đấy hả?"

Mặt Lý Dương Kiêu chạm vào vai Trì Minh Nghiêu, khiến vai của hắn cũng ướt cả.

Trì Minh Nghiêu cố tỏ ra thả lỏng pha trò, muốn làm cho bầu không khí này hòa hoãn lại: "Khóc thì được, nhưng không được chảy nước mũi đâu đấy, nếu không cậu phải đền cho tôi."

"Trì Minh Nghiêu." Lý Dương Kiêu sụt sịt gọi tên hắn.

"Ờ?"

"Anh làm xong lần này, 20 vạn còn lại, tôi đền cho anh có được không?"

"Cậu nói mà được à?"

"Tôi mệt lắm rồi... Thật sự mệt lắm rồi." Lý Dương Kiêu nói với giọng nức nở: "Rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy, tại sao lại bán cả bản thân mình luôn chứ. Tôi trước đây không phải là thế này, tại sao tôi lại thành ra thế này?"

Trì Minh Nghiêu há miệng, vốn đang định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói gì thì tốt hơn.

"Tôi không muốn làm diễn viên, cũng không muốn vào giới giải trí nữa, tôi đền 20 vạn cho anh có được không?"

Giọng của Lý Dương Kiêu rất nhỏ, đi kèm với đó là sự nghẹn ngào không thể kìm nén được, khiến người nghe cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.

Trì Minh Nghiêu im lặng hồi lâu rồi rút dương vật ra khỏi cơ thể y, thu xếp ổn thỏa cho cả mình và Lý Dương Kiêu, để y ngồi trên người mình.

Dường như ngay cả tư cách an ủi hắn cũng không có, bởi vì nghe ra, hắn dường như cũng đồng loại với Trần Thụy, còn là kẻ đầu sỏ.

Lý Dương Kiêu cứ rơi nước mắt trong im lặng mãi, thấm ướt cả một bên tay áo của hắn. Hắn chỉ có thể cùng khóc với y, vỗ nhẹ lên lưng y, từng chút, từng chút một, giống như khi còn bé mẹ từng vỗ về hắn.

Dường như Lý Dương Kiêu khóc mệt rồi cũng nhoài lên vai hắn ngủ mất. Tài xế lái thay mà Trì Minh Nghiêu gọi nhanh chóng đến nơi, đứng cách mấy chục mét gọi điện thoại thông báo mình đã đến rồi.

Lúc này Trì Minh Nghiêu mới bế Lý Dương Kiêu xuống, cẩn thận từng li từng tí một đặt y xuống bên cạnh, để y dựa vào mình. Khuôn mặt Lý Dương Kiêu dưới ánh trăng còn vương đầy vệt nước, trông càng giống với một món đồ sứ đẹp đẽ tinh xảo, chỉ là Trì Minh Nghiêu chợt không nỡ đập vỡ nó.

Tài xế lái thay lên xe, ngoảnh đầu lại nhìn Lý Dương Kiêu rồi hỏi: "Cậu ấy ngủ rồi ạ?"

Trì Minh Nghiêu cụp mắt, mệt mỏi gật đầu: "Ừ".

Chiếc xe phi nhanh trên con đường vắng vẻ. Lý Dương Kiêu ngủ rất sâu, dựa vào Trì Minh Nghiêu không hề động đậy. Thi thoảng gặp phải đoạn đường xóc, đầu của y chốc chốc lại đụng vào vai Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu ngồi thấp xuống một chút, muốn để cho Lý Dương Kiêu có chỗ tựa thoải mái hơn. Hắn thở dài, cảm thấy mình đúng là lấy ân báo oán, làm còn chưa làm đã phải lo cả hậu sự, mình tốt tính thế từ bao giờ không biết?

Hắn quyết định đợi Lý Dương Kiêu tỉnh táo phải nói chuyện với y cho ra nhẽ. 20 vạn lần này không được tính, 20 vạn lần sau cũng không được hoàn tiền, chuyện đã bàn xong xuôi rồi không thể lật lọng.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Trì Minh Nghiêu vỗ vỗ má Lý Dương Kiêu: "Dậy đi nào."

Lý Dương Kiêu không phản ứng, Trì Minh Nghiêu lại lay y: "Này, Lý Dương Kiêu, dậy đi chứ."

Tài xế lái thay quay lại nhìn thử rồi hỏi: "Cậu ấy uống say rồi ạ?"

Trì Minh Nghiêu đáp "ừ".

"Tôi giúp ngài cùng đưa cậu ấy lên nhé?"

"Không việc gì, tôi tự làm được, tối muộn thế này vất vả cho bác rồi, mau về đi."

Tài xế lái thay xuống xe, Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm vào Lý Dương Kiêu, đổi sang giọng  hăm dọa: "Lý Dương Kiêu, đừng có giả vờ ngủ nữa, tôi không bế cậu lên đâu, vứt cậu trong xe luôn đấy nhé."

Lý Dương Kiêu vẫn không hề có phản ứng. Trì Minh Nghiêu thở dài, hắn cảm thấy tính nết của mình sắp sửa bị Lý Dương Kiêu mài cho nhẵn thín rồi. Hắn bước xuống xe, mở cửa bên còn lại, khom lưng ghé vào ôm Lý Dương Kiêu ra.

Toàn thân Lý Dương Kiêu mềm nhũn, không có chút sức lực nào, kể cả có bị bế ra cũng không có phản ứng gì.

Cuối cùng Trì Minh Nghiêu cũng cảm thấy hơi sai sai, hắn dùng sức véo vào khuỷu tay Lý Dương Kiêu: "Lý Dương Kiêu?!"

Vẫn không có phản ứng.

Hắn cúi đầu, ghé sát mặt vào chóp mũi Lý Dương Kiêu, không có hô hấp!

"Mẹ kiếp! Trì Minh Nghiêu lập tức đặt y lại trong xe, lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế lái thuê ban nãy. Khi lướt trên màn hình, đầu ngón tay của hắn còn có phần run rẩy. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, hắn nói với đầu dây bên kia: "Bác tài, làm phiền bác quay lại một chút, làm ơn mau lên!"

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro