Chương 25: Màn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Minh Nghiêu đi vào rạp chiếu mini, ngồi dựa ở hàng cuối điều chỉnh máy tính, sau đó đút ổ cứng vào, nhìn lướt qua danh sách tên tệp xuất hiện trên màn hình nhỏ, mở "Xa Xăm" ra.

Sau cảnh mở đầu dài là cảnh nhảy múa điên cuồng bát nháo trong quán rượu dưới lòng đất. Lý Dương Kiêu thay quần áo sau cánh gà, ngăn cách với sự náo động bên ngoài bởi một bức tường. Sau khi thay xong quần áo, y đưa tay lên lấy chiếc mặt nạ nửa mặt treo trên tường, cúi xuống trước chiếc gương hơi thấp, đeo mặt nạ lên che đi nửa khuôn mặt phía trên. Y vòng tới trước sân khấu, nán lại khu vực chờ một chút như đang nhìn về một nơi nào đó. Ống kính cũng quét theo, nơi đó có một người đàn ông thoạt nhìn rất nhã nhặn, đang uống rượu một mình trong góc.

Lý Dương Kiêu nhìn theo hướng đó mãi. Đến tận khi DJ đếm ngược, y mới đi lên trước sân khấu, bắt đầu múa cột. Trong "Xa Xăm", Lý Dương Kiêu còn có phần nhục dục hơn cả buổi tối hôm đó, động tác của y rất mềm mại, mở đầu là màn làm nóng người tràn đầy sự khiêu khích với một đoạn vũ đạo cực kỳ triền miên. Nhưng ống kính lại quay mặt Lý Dương Kiêu ở khoảng cách gần, như thể có thể nhìn thấy được biểu cảm lạnh lùng đằng sau tấm mặt nạ. Có điều ánh mắt của y vẫn luôn đặt ở góc, như là đang xa xăm hướng về phía người đàn ông kia.

Cảnh quay tiếp theo, là ánh mặt trời nóng bỏng như muốn xuyên thấu màn hình, Lý Dương Kiêu đang chơi bóng rổ cùng một đám nam sinh cao to trên một sân bóng sáng loáng. Bên ngoài lưới sắt thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng hoan hô. Chơi bóng rổ xong cả đám nam sinh lại chen chúc kéo nhau vào phòng thay đồ, khí tức hormone thanh xuân trộn lẫn kích động phả vào mặt. Cách nói chuyện của mấy nam sinh có phần hạ lưu thô tục, thi thoảng Lý Dương Kiêu lại chêm vào một câu pha trò, không khác biệt lắm so với những nam sinh ở tuổi này.

Ống kính chuyển đổi liên tục giữa sự ngột ngạt và sáng sủa, thân phận của Lý Dương Kiêu cũng hoán đổi liên tục giữa một sinh viên đại học bình thường và một vũ công múa cột. Trên thao trường đầy những nam sinh tụ tập mắng chửi gây lộn. Trong quán bar một chai rượu thủy tinh vỡ tung đi kèm với sự cấu xé loạn lạc. Giữa ánh nắng chói chang và ánh đèn sân khấu lập lòe ...

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Lý Dương Kiêu bước xuống sân khấu, đi đến góc khuất kia. Tất cả giằng xé và mắng chửi đều biến thành những động tác tĩnh tại không tiếng động, chỉ còn tiếng bước chân. Một bước, lại một bước nữa. Y đi rất chậm, rất lâu, chen chúc qua đám người, tránh khỏi những nắm đấm. Khi đi tới được góc khuất kia y mới phát hiện ra nơi đó chỉ là một khoảng không sót lại nửa ly vang đỏ, rồi bưng lên đến uống cạn.

Ở cảnh quay làm tình kia, trên mắt Lý Dương Kiêu bị bịt một tấm vải đen. Y cưỡi lên người này, vặn vẹo chuyển động eo, giữa ánh sáng u ám, sống lưng trần trụi trở nên cực kỳ dụ người. Khi đạt cao trào, một tiếng rên rỉ khó nén bật ra khỏi cổ họng y, có vẻ hơi mất kiểm soát, khiến cho lần quan hệ tình dục kịch liệt này diễn ra vô cùng chân thực.

Trì Minh Nghiêu nhớ tới truyện cười mà Hoàng Anh từng kể. Lúc ấy vì cảnh quay này mà Giang Lãng còn gào rú lên với Lý Dương Kiêu, rốt cuộc cmn cậu có hiểu thế nào là làm tình không hả.

Vậy nên khi đó, y từng làm tình rồi ư? Từng làm rồi mới có thể diễn được chân thực như vậy sao? Nhưng rõ ràng là đến khi làm thật, y lại mang dáng vẻ non nớt mặc kệ cho người ta thao túng. Rốt cuộc cái nào mới là diễn?

Cảnh cuối bộ phim, Lý Dương Kiêu đi trong sân trường, ở nơi giao giữa bóng tối đổ xuống của những tòa nhà cao tầng và ánh nắng bên ngoài. Y đụng phải một người trước mặt, là người đàn ông trẻ tuổi trong quán bar kia. Lần đầu tiên y đối diện với hắn khi không đeo mặt nạ rồi gọi một tiếng: "Thầy."

Người kia chỉ nói "Ừ" rồi vội vã lướt qua người y.

Bộ phim không dài, thời lượng chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ, các cảnh quay cũng rất vụn vặt, nhưng không thể nghi ngờ Giang Lãng thực sự rất biết quay người. Lý Dương Kiêu trong bộ phim này khi thì kiều diễm khi thì xuân sắc, là hai dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Khi ống kính xoay xung quanh y, có lúc sẽ có cảm giác như thể kẻ đứng sau ống kính chính là người đàn ông trẻ tuổi ấy.

Trì Minh Nghiêu lại mở thêm vài bộ phim nữa. Lý Dương Kiêu từng diễn rất nhiều nhân vật kỳ quái: tên biến thái tâm thần đến mức ăn sống cả bạn gái mình, anh hùng trẻ trâu cứu vớt toàn trường khi cương thi trỗi dậy, khi lại là tên trạch nam mọt sách mắc bệnh rối loạn lo âu xã hội* nghiêm trọng...

(*) Rối loạn lo âu xã hội (SAD): Rối loạn lo âu xã hội là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất, người bệnh luôn sợ hãi khi bị nhiều người chú ý hoặc lo ngại bị phê bình.

Trì Minh Nghiêu mở bộ phim cuối cùng ra, tên phim là "Trộm Tim", thời gian hiển thị dưới góc phải là năm năm trước.

Trong phim Lý Dương Kiêu vào vai một tên trộm thích chơi khăm, ban ngày thường đi trộm đồ nhà người khác. Chẳng qua y không trộm những thứ đáng tiền, chỉ trộm những thứ quan trọng nhất với người khác. Ví dụ như quả bóng rổ ký đầy tên các ngôi sao NBA, sổ nhật ký viết kín kỉ niệm về mối tình đầu, cuốn hộ chiếu đóng đầy dấu của cả nước trên thế giới... Trong nhà một cô gái trẻ, y nhìn thấy một bức tường dán đầy ảnh chụp, suy đoán ra bộ đồ mà cô thích nhất, sau đó trộm đi thắt lưng của chiếc váy đó. Một ngày khác y lại nhìn thấy cô gái đó, cô vẫn mặc chiếc váy kia chỉ là đổi sang một cái thắt lưng khác, thoạt nhìn vừa quái dị lại chẳng ăn nhập gì...

Câu chuyện kỳ quái này được triển khai quanh chàng trai và cô gái này, với khí tức thanh xuân quái đản tràn trề. Trong nửa đầu phim, Lý Dương Kiêu hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng. Khi lên cầu thang một bước chập ba mang dáng vẻ vô cùng ung dung của một thiếu niên. Sau khi trộm đi món đồ mà người khác yêu thích nhất, y sẽ nở một nụ cười cực kỳ xán lạn với người đầu tiên mà y ngẫu nhiên nhìn thấy.

Trì Minh Nghiêu chưa từng thấy y cười như vậy: khóe miệng nhếch lên để lộ cả răng, mắt cười tít lên, bên môi còn có một cái lúm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Nụ cười như có thể cảm hoá được cả thế giới.

Nửa còn lại của bộ phim, y rơi vào lưới tình với cô gái kia, bắt đầu thay đổi thành một kẻ bảo sao nghe vậy, toàn thân hoàn toàn mất đi màu sắc chói mắt kia. Y lo sợ chuyện mình trộm chiếc thắt lưng kia sẽ bị phát hiện, nhưng lại không nỡ vứt nó. Vì vậy y nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giấu chiếc thắt lưng kia đi, thậm chí sợ hãi đến mức sinh ra ảo giác. Kết thúc bộ phim điện ảnh, y vì một tình yêu mà biến thành kẻ điên...

Tất cả các bộ phim gộp lại cũng không dài, nhưng có rất nhiều cảnh phim bùng nổ. Lý Dương Kiêu trong phim cũng hoàn toàn thoát ly khỏi bản thân, phóng thích mình không giữ lại gì qua đủ loại thế giới kỳ quái lạ lùng.

Trì Minh Nghiêu xem một lèo hết tất cả các tác phẩm của y, đến khi danh đề của bộ phim cuối cùng hiện lên, đã hơn ba giờ sáng, nhưng hắn lại không buồn ngủ chút nào. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh một Lý Dương Kiêu muôn hình vạn trạng: chói lòa, khúm núm, cuồng loạn, thanh xuân tràn trề, bình tĩnh khắc chế... Mỗi Lý Dương Kiêu đều không phải là bản thân y, mà dường như lại chính là y.

Trì Minh Nghiêu chợt phát hiện Lý Dương Kiêu khi mỉm cười cũng rất đẹp, cũng đẹp như khi y khóc. Chỉ là kể từ khi bọn họ gặp nhau, hắn chưa từng thấy y cười như vậy.

Có điều giữa hai người bọn họ, hình như cũng chưa từng phát sinh chuyện gì đáng để vui mừng cả.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro