Chương 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Cố tổng tài sắp khóc đến nơi rồi: "Tôi thật sự thích em mà, nếu không sao lại giữ em bên người suốt ba năm. Chẳng lẽ bao lâu nay em vẫn không hiểu tâm ý của tôi?"

Thư ký Lâm khiếp sợ: “Ngài để tôi làm thư ký riêng vì thích tôi?"

Cố tổng tài gật đầu.

"Làm khó ngài còn nghĩ ra biện pháp này."

"Chẳng phải em ở bên tôi ba năm nay cũng là vì thích tôi sao?"

“Đó là trước kia, hiện tại không thích nữa rồi.”

Cố tổng tài gấp đến độ không chịu được: “Không được, em phải thích tôi tiếp, thích cả đời. Giờ tôi phải làm sao thì em mới tin là tôi thật lòng thích em?”

Thư ký Lâm nhìn hắn nửa ngày: “Đợi ngài dẫn tôi đi đăng ký kết hôn rồi tôi sẽ tin."

Cố tổng tài im lặng một lát rồi bò dậy chạy đi.

Thư ký Lâm lạnh lùng nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, anh biết mà...

Ba ngày sau, thư ký Lâm bị tiếng chuông điện thoại đào từ ổ chăn ra, nhiếp ảnh gia thông báo anh mau đến chụp ảnh cưới.

Thư ký Lâm chẳng hiểu ra sao, vừa mở cửa nhà liền thấy bên ngoài có tám vệ sĩ đang đứng, bốn nhà tạo hình, hai giá treo quần áo với đủ loại kiểu hình màu sắc.

Thư ký Lâm sợ ngây người.

Cố tổng tài vác theo khuôn mặt bị đánh đến xanh xanh tím tím xuất hiện: "Kết hôn thôi nào!"

"Em muốn đi đăng ký kết hôn hay đi chụp ảnh cưới trước?"

"Ba mẹ ngài đồng ý rồi?" Thư ký Lâm hoài nghi họ Cố này bị điên rồi.

"Sau khi hợp sức đánh anh một trận thì họ ném sổ hộ khẩu cho anh, chắc là đồng ý rồi!" Cố tổng tài bắt đầu cười ngu.

Thư ký Lâm cạn lời.

Cuối cùng anh cũng tin là người này thực sự muốn kết hôn với anh chứ không phải là vì muốn anh quay lại làm việc nên mới nói lời thích.

Đã đến nước này rồi mà còn từ chối thì giữ giá mà xào lòng à???

"Đi đăng ký trước"

"Được!"

Sau khi mất ba ngày chụp ảnh cưới, hai người chính thức về sống chung với nhau, Cố tổng tài nâng giấy đăng ký kết hôn như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Thư ký Lâm cười cười, xoa xoa mặt chồng mình, đến tận bây giờ anh mới có cảm giác chân thực là mình kết hôn rồi.

Cố tổng tài ôm lấy thư ký Lâm, thở phào nhẹ nhõm: “Rốt cuộc cũng rước được em về dinh. Cũng là anh không tốt, thích em suốt ba năm mà không chịu mờ miệng nói, cứ đinh ninh em có thể cảm nhận được."

Thư ký Lâm nghịch cúc áo Cố tổng tài, lẳng lặng nghe.

"Đến lúc anh tỏ tình thì em lại không tin, bây giờ anh vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ ấy."

Thư ký Lâm đã cởi được mấy cái cúc áo.

"Anh tra qua rồi, tin tức tố của chúng ta độ tương xứng cực kỳ cao, em cũng cực kỳ tốt, anh lại cực kỳ thích em, chúng ta ở bên nhau____"

Cố tổng tài đột nhiên im bặt, môi thư ký Lâm đang dừng trên ngực hắn.

Thư ký Lâm bật cười: "Còn cần em chủ động hơn không..."

Cố tổng tài đã ngửi được tin tức tố quen thuộc: "Em...không dùng thuốc kìm hãm kỳ phát tình nữa?”

"Ừm...cũng kết hôn rồi, nên đánh dấu thôi."

Cố tổng tài hơi do dự: "Em sẽ rất đau..."

“Không sao, đến đi.” Thư ký Lâm nói: “Hay Cố tổng anh không được?"

Sắc mặt Cố tổng tài lập tức thay đổi.

“Cố phu nhân đã mở lời, ta nào dám chối từ." Cố tổng tài đè tay thư ký Lâm lại, hóa bị động thành chủ động.

Thư ký Lâm mỉm cười.

Tuy hôn nhân của họ vừa mới bắt đầu nhưng thư ký Lâm tin, họ sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Chuyện thường ngày vẫn sẽ diễn ra, chỉ là thay đổi một phương thức ở chung mà thôi.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro