Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Một ngày đẹp trời nọ, thư ký Lâm nhận được một bó hoa diễm sắc.

Thư ký Lâm khẳng định là giao sai người rồi, nhân viên chuyển phát nhanh liền đưa hóa đơn cho anh xem.

Ồ.

Là Cố tổng tài tặng.

Thư ký Lâm cảm thấy họ Cố có bệnh, còn là bệnh không nhẹ.

Muốn theo đuổi anh đây à?

Bước thứ nhất để theo đuổi một người chính là tặng hoa mà.

Ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng thư ký Lâm vẫn lục lọi quanh nhà, sau nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được một lọ hoa, cắm hoa vào, đổ nước.

Theo như kịch bản thì bước thứ hai hẳn là hẹn người ta ăn cơm.

Ai ngờ Cố tổng tài lại liên tục tặng hoa suốt nửa tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho thư ký Lâm.

Thư ký Lâm nhìn căn phòng ngoại trừ hoa cũng chỉ còn hoa, nghiêm túc suy xét đến việc mở một tiệm hoa.

Sợi dây thần kinh tình cảm của Cố tổng tài bị lắp sai chỗ à? Sao lại không đi theo kịch bản thế này?

Chuyện này cũng không thể trách Cố tổng tài, sau khi hắn đặt một đơn giao hoa cho thư ký Lâm trong suốt một tháng, tính toán ngay hôm sau sẽ hẹn người ta đi ăn cơm bồi dưỡng tình cảm. Nhưng người tính không bằng trời tính, tập đoàn đột ngột xảy ra chuyện, Cố tổng tài bận rộn, bận rộn một hồi đã qua nửa tháng. Đợi giải quyết mọi chuyện xong xuôi hắn nhớ đến thư ký Lâm thì đã muộn.

Cố tổng tài chưa hẹn hò bao giờ nên không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

Cố tổng tài lại nhớ ra, bạn tốt của hắn đã đi qua vạn bụi hoa (*), có chuyện gì mà không biết, vội vàng đi tìm bạn tốt hỏi ý kiến.

(*) Đi nga vạn bụi hoa: phong lưu, đào hoa, từng yêu đương với nhiều người.

Nghe xong khổ cầu của Cố tổng tài, bạn tốt cho y một chủ ý.

Vứt điện thoại và ví tiền đi, mang theo một bộ dạng sức cùng lực kiện đến trước cửa nhà thư ký Lâm, soát độ đáng thương!

Sáng sớm thư ký Lâm đã ra ngoài mua đồ, vừa về liền thấy ngoài cửa nhà mình nhiều thêm một người.

Cố tổng tài chật vật bất kham, xanh xao vàng vọt đang dựa vào cửa ngủ.

Thư ký Lâm không khách khí đá hắn một cái: "Tỉnh! Ra gầm cầu mà ngủ. Tránh ra cho tôi vào nhà."

Cố tổng tài trở tay ôm lấy chân thư ký Lâm, nước mắt lưng tròng: “Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi..."

"À thế à." Thư ký Lâm mặt không đổi sắc, trả lời đầy hờ hững.

Từ từ, sao chi tiết này không có trong kịch bản? Thư ký Lâm đúng là đồ tra nam máu lạnh vô tình!

“Bởi vì tôi nhất quyết muốn cưới em, cự tuyệt Omega được người nhà sắp xếp nên bị đuổi đi, bây giờ không một xu dính túi.” Cố tổng tài vì chứng minh lời nói của mình là thật mà móc hết tất cả túi trên người ra cho thư ký Lâm nhìn.

Thư ký Lâm không nói gì nữa, mở cửa, lê cái chân bị Cố tổng tài ôm vào nhà.

“Ăn cơm xong, tôi cho ngài tiền, bắt xe về nhà, ngoan ngoãn kết hôn đi!"

Cố tổng tài trợn mắt há hốc mồm: “Em...em muốn tôi kết hôn với người khác?”

Thư ký Lâm lạnh lùng: “Chẳng phải lúc trước anh nói, không phải Omega xuất thân danh giá, xinh đẹp như hoa, mềm mại dễ đẩy ngã thì anh không cưới sao? Cái gì mà độ xứng đôi phải cao hơn 90%. Xin lỗi, tôi không trèo cao nổi.”

Cố tổng tài vừa nghe lời này liền nóng nảy: “Đó là tôi muốn qua loa lấy lệ với người khác mà?"

Lời này mà cũng có thể coi là thật á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro