Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Lòng thì mắng thư ký Lâm là tra nam nhưng người Cố tổng tài lại thành thật ngồi xổm dưới nhà thư ký Lâm rình bắt người.

Tài xế khuyên thế nào cũng không chịu đi.

Cố tổng tài không tham dự bữa tiệc tối gia tộc tổ chức, kéo hết mấy Omega gia tộc giới thiệu không ngừng gọi điện cho hắn vào danh sách đen, yên lặng ngồi chờ.

Hắn muốn biết thư ký Lâm đã đi đâu.

Tại sao không nghe điện thoại?

Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì?  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Trời tối.

Mùa hạ nắng hay mưa là tùy vào tâm trạng của ông trời, vậy nên không có xui nhất, chỉ có xui tận mạng.

Thư ký Lâm sau một ngày dạo chơi ở trung tâm giải trí, xem phim điện ảnh, chơi game thỏa thích liền xách đít về nhà, vừa đi đến cửa liền trông thấy một con gà rù (*) ướt nhẹp đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy u oán.

(*) Lấy trong câu "Ướt như gà rù".

Thư ký Lâm trợn mắt há hốc mồm.

Mình...có phải hơi giống tra nam không?

Cố tổng tài có chút giống với bạch liên hoa (*) mới bị mình bội bạc vậy...

(*) Bạch liên hoa: những cô gái xinh đẹp, thuần khiết, hiền lành, tốt bụng, trong trắng. Nhưng theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc thì còn có thể hiểu là những cô gái bên ngoài tỏ ra thuần khiết nhưng bên trong lại tâm cơ.

Thư ký Lâm miễn cưỡng chia sẻ cho Cố tổng tài một góc ô: "Sao ngài lại ở đây?"

Cố tổng tài đứng lên: "Tôi đến xem cậu đang bày trò gì?"

"Tôi đã từ chức rồi, Cố tổng có phải hơi lo chuyện bao đồng không?"

"Cậu từ chức lúc nào? Ai cho cậu từ chức? Tôi không biết gì cả, không tính!”

Lần đầu tiên thư ký Lâm nhận ra Cố tổng tài mặt dày như vậy.

Không ai lại rảnh hơi đi nói chuyện với kẻ vô lại, thư ký Lâm dứt khoát đi vào nhà, đến ô cũng không thèm chia cho Cố tổng tài nữa.

Cố tổng tài nóng nảy.

Hắn muốn mang người trở về, không phải là chọc người ta tức giận.

Không hề chân chó mà đuổi theo.

Thư ký Lâm ở trong một căn hộ trên tầng 5 của một tòa nhà 6 tầng, không có thang máy.

Bên ngoài đang mưa to, bầu trời tối đen, trên cầu thang không có đèn, tối lại càng thêm tối.

Cố tổng tài chưa từng đi qua chỗ nào khó đi thế này.

Gập ghềnh.

Chân tay vụng về, mấy lần suýt bị vấp ngã.

Cố tổng tài còn cho rằng thư ký Lâm nhất định sẽ mủi lòng thương hắn, nhưng sự thật là thư ký Lâm còn chẳng buồn quay lại nhìn, một đường hiên ngang đi thẳng.

Cố tổng tài tức giận rồi.

Nếu như hắn ngã thật, thư ký Lâm có dìu hắn không nhỉ?

Thư ký Lâm nghe thấy phía sau vang lên một tiếng RẦM, sau đó eo nhỏ của mình bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

Cố tổng tài kêu lên một cách đau đớn không hề giả trân: “Thư ký Lâm, cái cầu thang làm tôi bị ngã!"

Cầu thang: ┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻

Thư ký Lâm gạt tay Cố tổng tài ra, quay lại nhìn thử.

Cố tổng tài ngồi dưới đất, mặt mũi đỏ bừng, tay còn đang không ngừng vùng vẫy túm lấy tay thư ký Lâm.

Người thì ngã thật, còn tự ngã hay không thì chỉ có trời biết đất biết hắn biết, thư ký Lâm không biết.

Cố tổng tài không am hiểu bán thảm (*), ngày thường cũng chỉ toàn gặp người khác bán thảm với hắn trên bàn đàm phán.

(*) Bán thảm: ra vẻ như mình là người bị hại, phải chịu thiệt thòi.

Cuộc sống của Cố tổng tài chẳng có gì đáng để hắn phải bán thảm.

Lần này thì hay rồi, cố gắng bán thảm trông chẳng khác gì thằng đần.

"Cố tổng, hôm nay cũng không phải ngày Tết, ngài đang ăn vạ đòi tiền mừng tuổi đấy à?"

Cố tổng tài: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro