Chương 1: Bạn trai nói lắp của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Măng Cụt

Tui là nam nhưng lại có bạn trai.

Là một người nói lắp.

Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến việc cãi nhau.

Cho nên lúc nào tui cũng có thể nhanh mồm, nhanh miệng làm anh ấy tức đỏ mặt.

Sau đó chờ tới lúc anh ấy thẹn quá hoá giận thì sẽ đè tui lên giường nện ná thở.

Tui rất thích cãi nhau với anh ấy vì tui muốn bị anh ấy nện.

Dưới giường thì cực kì dịu dàng, trên giường thì thô bạo cực kì đúng lúc.

Chỗ đó của anh ấy rất lớn, kỹ thuật cũng rất tuyệt, dù cho tức giận cũng không ngốc nghếch làm bừa.

Tui "ăn" một lần là nhớ mãi.

Ngoài ra, anh ấy cũng rất đẹp trai, dáng người cao ráo, lương khá được, khuyết điểm duy nhất là nói lắp.

Nhưng vì đã có tui ở đây rồi nên có thể xí xoá xem đó là một ưu điểm.

Tui rất yêu người bạn trai nói lắp này.

Nói đến tui một chút, điều kiện của tui cũng không tệ đâu.

Mặc dù thấp hơn anh ấy nửa cái đầu nhưng nhìn chung vẫn khá xứng đôi.

Ngoại hình tui thiên về hướng hiền lành, ngoan ngoãn nhiều hơn, không nam tính như anh ấy nhưng cũng không thua kém là bao.

Về việc làm sao tui dụ dỗ được anh ấy ý hả, tui nhân lúc cháy nhà hôi của ó.

Bạn trai tui có người cũ, bề ngoài khá ấn tượng, là loại vẻ đẹp yêu mị rất dễ nổi tiếng trên mạng (có lẽ là người nổi tiếng thật).

Đến mức mà tui tự ti, sợ mình không bằng người ta.

Chỉ tiếc là người ta không biết phân biệt tốt xấu, không trân trọng anh nói lắp.

Lúc bọn họ còn bên nhau, người cũ ghét bỏ anh ấy nói lắp.

Bình thường thì ngại anh ấy nói chậm, không muốn nói chuyện quá lâu, lúc buồn bực sẽ ngắt lời anh ấy.

Bạn trai tui tuy nói lắp nhưng lại rất thích nói chuyện. Duy vì anh ấy sợ người ta cười chê nên ra ngoài là im thin thít. Thế nên về nhà mà còn không cho anh ấy nói nữa thì khác nào làm nghẹn chết anh ấy đâu.

Tui thích nghe anh ấy nói chuyện vì giọng anh ấy êm tai, rất có mị lực của đàn ông. Lúc bình thường anh ấy không nói lắp chút nào đâu, hoàn toàn có thể kể hết một câu chuyện.

Tui lấy việc lắng nghe anh ấy nói như một phương pháp chữa bệnh.

Bên nhau được một khoảng thời gian, tui tìm một ít tài liệu.

Có vài người nói lắp, nguyên nhân bắt nguồn từ chướng ngại trong lòng, trị liệu có thể đạt hiệu quả thông qua việc luyện tập mỗi ngày.

Tuy nhiên đa số vẫn là do chậm phát triển thần kinh.

Tui không biết bạn trai tui thuộc loại nào nhưng nếu thuộc loại thứ nhất thì bằng nỗ lực của tui, nói không chừng anh ấy có thể bình thường trở lại.

Nói ra thì có hơi ích kỉ nhưng mà tui hi vọng anh ấy thuộc loại thứ hai hơn, tại vì tui thật sự rất yêu sự nói lắp của anh ấy, cũng sợ khi anh ấy khôi phục rồi sẽ không quan tâm tui nữa.

Nhưng nói thế nào thì nói, tui vẫn mong anh ấy có thể phục hồi sớm một chút, dù sao thì đó cũng là nguyện vọng của anh ấy mà.

Úi trời, có hơi lạc đề rồi.

Lại nói về người cũ của anh ấy, cái người rất đẹp kia.

Khi đó bạn trai tui yêu anh ta thật lòng nên dù bị ghét thì cũng không cho rằng cậu ta xấu tính.

Mẫu thuẫn xảy ra trong một lần tụ họp sinh nhật bạn bè.

Đại loại là người cũ của anh ấy thấy anh ấy đẹp trai, muốn dẫn đến tiệc sinh nhật để khoe, nhưng ghét việc anh ấy nói lắp, sợ bị cười nhạo.

Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn dẫn anh ấy đến bữa tiệc đó, chỉ là trước khi đi thì dặn đi dặn lại rằng không được nói chuyện.

Nguyên văn đại ý là: "Bớt nói, nếu có thể không nói thì đừng nói."

Khi đó, bạn trai tui dù rất không thoải mái nhưng vẫn làm theo.

Mới đầu, mọi việc khá thuận lợi, người cũ đã thành công xây dựng hình tượng anh ấy là một người không thích giao tiếp xã hội.

Ài, tên này sợ bị chế giễu nên chưa kể với ai là bạn trai mình nói lắp.

Cuối cùng, bạn trai bị mọi người sôi nổi thúc giục hát bài chúc mừng sinh nhật.

Mắt thấy không qua được, trong cái khó ló cái khôn, người cũ đó nói anh ấy sốt cao, bị nhiễm trùng amidan, không hát được.

Bạn trai tui nghe xong thì mắt ươn ướt, xin rời tiệc sớm.

Cũng may bạn trai tui là người lí trí, không lâu sau đã chia tay với người cũ.

Lúc nghe anh ấy kể, máu trong người tui sôi sùng sục, tui muốn quyết đấu với tên đó ba trăm hiệp, dạy cậu ta cách làm người.

Ích kỉ mà nghĩ mình khôn khéo, chỉ biết nghĩ đến mặt mũi của mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác.

Loại người này thối lắm! Bốc mùi!

Đọc truyện tại Wattpad mangcut2211 và Wordpress mangcutnhohouse.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro