Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quý Tĩnh, tớ ra ngoài một tí nha, cậu ở nhà chơi với samsam đàng hoàng đấy.

- Nhưng mà muộn lắm rồi cậu còn đi đâu vậy?

- Tớ đi mua đồ ăn vặt.

- Hay tớ đi cùng cậu nha?

- Gần đây ngay thôi, tớ đi một mình được rồi.

- Vậy nhớ đi cẩn thận đấy.

- Rồi rồi.

Tôi đang rảo bước đến siêu thị gần nhà thì vô tình đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi nghe có tiếng gì đó, như tiếng mèo kêu.

Tôi nhẹ nhàng đi lại gần con hẻm thì một bàn tay to lớn bỗng chụp tay rồi lại rồi kéo vào bên trong, hắn lấy khăn bịt miệng tôi sợ tôi sẽ la lên.

- Chào~ Lâu quá không gặp.

Giọng nói quen thuộc mà rợn người ấy làm tôi nhớ đến một khoảng kí ức mà đáng lẽ cả đời này sẽ không bị đào lên một lần nào nữa.

Nhất Phàm, là cậu bạn thuở cấp 2 của tôi.

Vào ngày đầu tiên nhận lớp khi vào lớp 8, tôi đã gặp Nhất Phàm. Cậu ấy là học sinh chuyển từ một vùng khác đến nơi chúng tôi sinh sống rồi học cùng lớp với chúng tôi.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu ấy là dáng vẻ trầm lặng giống Quý Tĩnh, cậu ấy cũng không nói chuyện với ai ngay cả khi có người bắt chuyện với cậu ấy. Bởi vậy nên cậu ấy bị xem là kẻ khác thường, không còn ai tiếp xúc với cậu ấy nữa. Tính cách này thật sự rất giống Quý Tĩnh lúc trước.

Tôi và Quý Tĩnh quyết định làm bạn với cậu ấy, chơi cùng nhau một thời gian rất dài thì chúng tôi nhận ra cậu ấy không hề đáng ghét như cách cậu thể hiện ra bên ngoài. Cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác, cậu ấy tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè và người lớn, cậu ấy cũng như Quý Tĩnh, rất thích động vật và còn rất dễ khóc.

Nhưng khi lên cấp 3 thì cậu ấy đã cùng gia đình chuyển ra nước ngoài để sinh sống, tôi đoán rằng đó là do tính chất công việc của ba mẹ cậu ấy.

- N-Nhất Phàm!?

- Bingo

- Thật sự là cậu sao!

- Trời ơi cái tên này, bao lâu rồi mà cái tính la vào tai người khác vẫn không bỏ nhỉ?

- Xì, nhưng cậu về nước khi nào đấy?

- Mới về hôm qua thôi.

- Sao không nói cho chúng tớ biết, chúng tớ đi đón cậu.

- Cậu có số tớ hả?

- Không!

- Cái tên điên này, tin tớ đấm cậu không?

- Mà sao cậu lại nấp trong đây, ra ngoài sáng mà nói chuyện.

- Có Quý Tĩnh ở đây không?

- Không, Quý Tĩnh cậu ấy ở nhà.

- May quá...

- Sao đấy? Cậu sợ cậu ấy à?

- Không có.

Tôi là Tống Nhất Phàm, bạn của Hạo Hiên và Quý Tĩnh. Tính tôi vốn dĩ không được hòa đồng với mọi người cho lắm, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ bị cô lập khi chuyển tới đây.

Nhưng tôi nghĩ sai rồi, hai người đó đã chủ động đến và làm bạn với tôi. Hạo Hiên và Quý Tĩnh đều rất trầm tính nhưng Hạo Hiên lại hay giúp đỡ bạn bè và nói nhiều hơn Quý Tĩnh một chút. Còn Quý Tĩnh, ngoài Hạo Hiên ra thì hầu như cậu ấy không nói chuyện với ai.

- Đây, cho cậu.

Là câu nói đầu tiên Quý Tĩnh nói với tôi, cậu ấy đưa cho tôi một cây kẹo mút vị dâu rồi đưa cho Hạo Hiên mười cây kẹo mút các vị khác nhau, lúc ấy tôi thật sự ganh tị với Hạo Hiên.

Sau khi làm bạn với hai người họ thì hai người họ đối xử rất tốt với tôi, đi đâu cũng rủ tôi và mua đồ ăn hay gì đấy về cho tôi mỗi khi tôi không đi được.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ hai người đó, dù không phải anh em trong nhà, không có giọt máu huyết thống nào nhưng trong lòng tôi đã xem hai người họ là gia đình.

- Mà tớ mới để ý, Nhất Phàm cao lắm rồi này.

- Ừm, tớ cao 1m85 đấy.

- Gì! Cao hơn Quý Tĩnh luôn đấy!

- Thế hai cậu phải gọi tớ là anh rồi, tớ cao hơn hai cậu mà.

- Anh trai nhà cậu ấy.

- Mà cậu định đi đâu à?

- Tớ định đi mua chút đồ ăn vặt cho Quý Tĩnh ấy mà.

- Vậy cậu đi đi.

- Cậu muốn đi cùng không?

- No, go home rồi.

- Lại còn nói tiếng Anh nữa chứ.

- Haha, tớ đi du học bên nước ngoài mà.

- Wow, cậu giỏi thật nhỉ.

- Giỏi gì đâu, bình thường thôi.

- Khiêm tốn quá rồi đấy, cậu từ cấp 2 đến giờ không nhất trường thì cũng nhất lớp, ai mà qua nổi cậu.

- Không ngờ các cậu đánh giá tớ cao thế luôn đấy, cảm ơn nhé!

- Thôi, tớ đi đây cũng khuya lắm rồi cậu cũng về nhà đi.

- Được rồi, tạm biệt.

Trăng hôm nay cớ sao lại đẹp hơn mọi ngày thế này? Bầu trời cũng chứa đầy tia hy vọng lấp lánh, không hề giống cái ngày đó. Cái ngày mưa to mù mịt, che khuất lối về, cướp mất luôn cả con người nhỏ nhắn kia.

Tôi đi từng bước từng bước về nhà, thẫn thờ nhìn về phía trước, tôi không biết bản thân đang đi đâu và sẽ về đâu. Tôi cứ đi theo ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng duy nhất dẫn lối cho tôi hiện tại.

Tôi là Tống Nhất Phàm, một kẻ đáng chết.

- Quý Tĩnh...

Tôi lại vô thức gọi tên cậu ấy rồi, Quý Tĩnh, tôi thích cậu ấy.

Cạch

- Quý Tĩnh, samsam tớ về rồi đây.

- Quý Tĩnh ơi?

Tôi từ từ đi vào căn phòng nhỏ của mình. Quý Tĩnh đã yên lặng say giấc trên giường của tôi, samsam thì ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Tôi đi lại gần Quý Tĩnh, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại đó.

Tôi lại hành động trong vô thức rồi, Quý Tĩnh, tôi yêu cậu.

Tôi biết, Nhất Phàm không hề thích tôi hay thậm chí là ghét tôi. Cậu ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt ganh tị và chán ghét khi Quý Tĩnh ở cùng tôi, trò chuyện với tôi và chăm sóc tôi. Nhất Phàm luôn xem tôi là cái gai cản đường của cậu ấy, vì cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần tôi còn tồn tại thì Quý Tĩnh mãi mãi sẽ không quay đầu lại nhìn cậu ấy dù chỉ một chút. Cậu ấy thừa biết, tất cả mọi thứ của Quý Tĩnh đều trao cho tôi, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, thì Quý Tĩnh sẽ sẵn sàng bỏ cả thế giới để chết cùng tôi.

Tôi biết, Nhất Phàm thích Quý Tĩnh, tôi nhiều lần đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng, say mê của Nhất Phàm dành cho Quý Tĩnh. Cậu ấy đối xử với Quý Tĩnh như cách Quý Tĩnh đối xử với tôi, cậu ấy lo lắng cho Quý Tĩnh mỗi khi Quý Tĩnh bị thương, cậu ấy thường xuyên mua đồ ăn sáng cho Quý Tĩnh vì cậu ấy biết thói quen nhịn ăn sáng của Quý Tĩnh, cậu ấy vào mỗi buổi trưa đều lén lút để một hộp sữa dâu vào bàn Quý Tĩnh. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng hành động này của cậu ấy sẽ không bị ai bắt gặp, trớ trêu thây nhiều lần tôi vô tình đi ngang lớp học thì đều thấy hành động đó của cậu ta, nhưng tôi không vạch trần hành động đó của Nhất Phàm, vì tôi biết ai cũng sẽ hành động mù quáng khi thích một người nào đó, cậu ta cũng không ngoại lệ.

Tôi biết, Quý Tĩnh thích tôi, vì ánh mắt, giọng điệu và cả hành động của cậu ấy vô thức sẽ dành cho tôi chứ không phải ai khác. Cậu ấy luôn nhìn tôi với vẻ đầy yêu thương và tha thiết, cậu ấy cũng chưa hề lớn tiếng với tôi, luôn nói chuyện dịu dàng nhất có thể, và cậu ấy luôn yêu chiều tôi, bất cứ thứ gì tôi thích thì bằng bất cứ giá nào cậu ấy cũng sẽ đem về cho tôi, trong mắt và trái tim của cậu ấy chỉ có một mình tôi.

Tôi biết hết tất cả như tôi vẫn luôn làm lơ đi tất cả, tôi không muốn phá hoại tình bạn của cả ba người chúng tôi. Nhưng có lẽ lần gặp gỡ này sẽ không còn giữ được mối quan hệ bạn bè này nữa, nếu cậu ấy muốn tranh giành Quý Tĩnh với tôi thì tôi sẵn sàng chiến đấu với cậu ấy đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro