Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, trời có chút se lạnh nên Hạo Hiên và Quý Tĩnh quyết định sẽ nấu lẩu để cùng nhau ăn.

Hạo Hiên vì ở nhà chăm sóc cho cây trồng nên đã nhờ Quý Tĩnh ra ngoài mua cho ít đồ để nhúng lẩu, vì phận ở ké nên Quý Tĩnh cũng không dám than phiền.

Meo~

Trên đường về nhà tôi có gặp một chú mèo nhỏ, có lẽ là mèo hoang vì em ấy không có vòng cổ và cũng không sạch sẽ cho lắm.

- Mèo con, sao em lại ở đây thế?

Meo~

- À, em không có nhà à?

Meo~

- Được rồi, có muốn về nhà với anh không? À không, phải nói là về nhà vợ tương lai của anh chứ, hihi.

Meo meo~

- Có vẻ em cũng hứng thú với vợ tương lai của anh nhỉ? Vậy thì anh sẽ không đem em về đâu, lỡ em cướp mất cậu ấy thì sao. Hứ.

Grừ grừ

- Ây gù, mới trêu một tí thôi đã dọa anh rồi, đáng ghét.

Tôi bế con mèo nhỏ có chút dơ ấy lên, wow là một chú mèo lông trắng, tai cụp. Trông khá đáng yêu đó chứ, nhưng mà đem về liệu có ổn không?

- Hmmm, không biết Hạo Hiên có la mình không nhỉ?

Meo meo~

- Chắc không đâu ha mèo con.

Meo~

- Dễ thương quá đi mất!

Tôi đặt bé mèo con ấy vào túi áo khoác, hai tay cầm hai túi đồ to rồi cất bước về nhà của "mình". Trên đường đi tôi khá lo sợ vì lỡ Hạo Hiên không thích thì sao? Mắng tôi chết cho mà xem.

Cạch

- Vợ ơi~ Chồng cậu về rồi đây

- Này! Ai vợ cậu chứ, tên ngu ngốc.

- Cậu là vợ tớ!

- Không phải!

- Phải!

- Không!

- Xí, vợ tớ lắm mồm thật.

- Cái tên- Ể?

- Sao vậy?

- Trong túi cậu? Là gì thế?

- Tớ nói thì cấm cậu mắng tớ nhé?

- Được, được

Tôi đặt hai túi đồ xuống rồi từ từ lôi chú mèo nhỏ trong túi mình ra, không như tôi dự đoán, mắt Hạo Hiên sáng rực khi nhìn thấy chú mèo nhỏ ấy.

- Là mèo con sao?

- Đúng, đúng! Cậu thích chứ?

- Ừm, dễ thương lắm. Cho tớ bế nó một xíu được không?

- Được chứ! Nhưng nó hơi bẩn đó.

- Không sao đâu.

Tôi đưa chú mèo nhỏ cho Hạo Hiên, cơ mặt cậu ấy bỗng hóa dịu dàng khi nhìn chú mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Dù chú mèo ấy có bẩn thì Hạo Hiên cũng không bày ra bộ mặt ghét bỏ, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng nhưng đã dơ vì bùn đất của chú mèo

- Nó con tên không?

- Không, hình như nó không có chủ thì phải.

- Vậy...từ nay em tên là samsam nhé?

- Hả! Cái tên nghe trẻ con quá đấy Hạo Hiên.

- Tớ không đặt tên cho cậu đâu mà cậu ý kiến với tớ.

- Xì

- Em có thích không? Samsam

Meo~

Tiếng kêu nhỏ nhẹ của chú mèo con, dường như đã hài lòng với cái tên mà Hiên Hiên đã đặt cho. Cuối cùng thì chú mèo đó cũng đã có nơi để thuộc về, đã có nơi để méc khi bị những con mèo khác bắt nạt, có nơi sẵn lòng cho nó ăn khi nó đói, có nơi đủ ấm áp để nó sưởi ấm khi đông về, đêm xuống.

- Rồi! Vào ăn lẩu thôi nào samsam, Quý Tĩnh.

- Vợ của tớ là tuyệt nhất!

- Tớ đã bảo tớ không phải là vợ của cậu mà!

- Vợ tớ và mẹ của samsam

- Tên ngốc này!!!

Meo~

Tôi và Hạo Hiên cùng chú mèo nhỏ bước vào nhà, căn nhà thơm nức nở mùi lẩu mà cậu ấy đang nấu, tôi tò mò tiến gần lại xem nồi lẩu, wow đúng là một người đảm đang mà.

- Quý Tĩnh đừng nhìn nữa, cậu cắm cho tớ ấm nước nóng đi, tớ sẽ tắm cho samsam.

- Ơ???

- Ơ cái gì mà ơ?

- Không chịu đâu!!!!! Cậu phải tắm cho tớ chứ?

- Nè? Cậu đang hơn thua với một con mèo đó à?

- Tớ không có, nhưng mà tớ đi bụi cả ngày rồi, cậu cũng phải tắm cho tớ chứ.

- Cái tên ngốc này, lớn rồi thì phải tự tắm chứ, đã thế lại còn hơn thua với một con mèo.

- Biết thế tao không thèm nhặt mày về rồi con mèo ngu ngốc đáng yêu.

Quý Tĩnh phụng phịu chọt chọt vào má của chú mèo con. Cậu ấy bây giờ cũng chẳng còn nhỏ gì nhưng cứ thích làm trò trẻ con, ai mà chịu cậu ấy nổi đây chứ?

Lúc trước cậu ấy rất trầm tính, không thường nói chuyện với ai, cũng không muốn giao du với ai. Đôi mắt của cậu ấy cứ liếc xéo liếc dọc, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ấy khó gần. Cậu ấy tự tạo cho mình một bức tường lửa để nhốt mình ở trong, từ chối tiếp xúc với tất cả mọi thứ.

Nhưng cậu ấy lại là một đứa cực kì yêu thương động vật. Có thể không tiếp xúc với con người nhưng cậu ấy không thể không tiếp xúc với động vật. Mỗi ngày vào đúng 4 giờ chiều cậu ấy lại xách theo vài hộp đồ ăn cho chó và mèo đi đến một cây cầu bị bỏ hoang.

Dưới cây cầu ấy là nơi trú ngụ của nhiều chú chó và chú mèo, nơi để chúng sống tạm bờ qua ngày vì hầu như tất cả bọn chúng đều không có nhà để về.

Người ta thường nói chó và mèo là kẻ địch của nhau, nhưng ở đây lại khác. Bọn chúng không hề cắn xé nhau, đánh nhau, hay kêu ầm ĩ lên. Bọn chúng rất hòa thuận với nhau, sẵn sàng chia thức ăn cho nhau mặc cho bản thân chúng đã ăn được bao nhiêu, chúng thay phiên nhau canh gác giấc ngủ của từng chú chó và chú mèo.

Hạo Hiên nói với tôi rằng nơi này đem lại cảm giác ấm áp cho cậu ấy nên cậu ấy mới thường lui tới đây. Cậu ấy muốn chăm sóc chúng nhưng có quá nhiều con nên không thể đem về hết, bởi vì thế mà hằng ngày đúng giờ cậu ấy đều đi đến đây.

Đúng là một người ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro