Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng


Đêm nay mưa to lắm, to đến nỗi trong lòng tôi dường như đã cảm nhận được điều không may sẽ xảy ra.

Ngày xưa mẹ tôi đã từng nói với tôi:

- Con nên nhớ rằng, khi trời mưa to mà bản thân cảm thấy bất an về cái gì đó thì hãy đi kiểm tra nó, nếu không con sẽ hối hận cả đời đấy Quý Tĩnh.

Tôi lúc ấy là một đứa trẻ ham chơi nên chẳng hề nghĩ đến cái ý nghĩa của câu nói đó của mẹ. Nhưng cũng trong đêm mưa tầm tã đó.

Tối mất mẹ...

Và giờ đây, trong cơn mưa quen thuộc này, lòng tôi lại lo lắng không thôi.

Tít tít tít

Tôi đã gọi cho Hạo Hiên rất nhiều cuộc rồi, nhưng cậu ấy lại chẳng bắt máy lấy một cuộc gọi nào, chắc hẳn cậu ấy chỉ đang ngủ thôi nhỉ? Trời mưa to thế này cơ mà.

Mưa cứ thay nhau rơi xuống mặt tôi như đang muốn che giấu những giọt nước mắt đang lo lắng mà chảy ra của tôi.

- Hạo Hiên à, cậu bắt máy được không?

- Hạo Hiên ơi, xin cậu hãy bắt máy tớ...

- Hạo Hiên...hức...

Tôi cứ thế vô thức mà chạy tới trước cửa nhà cậu ấy, tay không ngừng run rẩy mà bấm chuông liên tục, tôi vội gạt đi những giọt nước mắt còn đang vương trên mắt mình.

Reng reng reng

Cạch

- Ưm, Quý Tĩnh?
- Sao cậu lại đến đây giờ này thế?
- Người cậu còn ướt như chuột lột kia kìa, dầm mưa chạy tới đây à?

Thân thể tôi không ngừng run rẩy lên vì lạnh, cái cảm giác tiêu cực khi nghĩ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm cứ quấn lấy tôi, đôi mắt tôi đã ngừng khóc từ lâu bây giờ lại không kiềm chế được mà bật khóc trước mặt cậu ấy.

- Sao cậu lại không bắt máy tớ?

- Tại tớ đang ngủ mà.

- Tớ cảm thấy lo cho cậu lắm đấy.

- Nhưng trước hết cậu phải vào nhà đã, cậu muốn chết cóng ngoài đây đúng không?

- Hạo Hiên la tớ à?

- Không la, không la

- Thế tớ vào nhà đây, cảm ơn nhé!

- Cái tên ngốc này lại thế nữa rồi.

Quý Tĩnh là thế, lâu lâu lại phát điên rồi chạy đến nhà tôi ăn nói lung tung cả lên, nhưng sau đó lại khóc bù lu bù loa bảo là lo cho tôi nên mới thế. Tôi luôn tự hỏi rằng, liệu cậu ấy có bị điên không?

Quý Tĩnh ngồi trên giường của Hạo Hiên im lặng để được lâu khô tóc, dáng vẻ của cậu khi đó khiến Hạo Hiên tưởng tượng rằng đang phơi khô cho một chú chó nhỏ, không quấy cũng không khóc, cứ lẳng lặng mặc cho Hạo Hiên muốn làm gì thì làm.

- Này, cậu lại phát điên à?

- Sao Hạo Hiên lại nói tớ thế, tớ chẳng phát điên hay gì cả.

- Chứ tại sao nửa đêm rồi lại còn chạy đến nhà tớ khóc bù lu bù loa lên thế này? Không phát điên thì là gì có chứ?

- Xì

"Người ta nhớ cậu thôi mà"

Lời định nói ra thì lại nuốt ngược vào trong. Vốn dĩ cả hai chỉ là bạn bè bình thường nên Quý Tĩnh không có quyền gì nói nhớ Hạo Hiên cả.

- A! Chắc là cậu nhớ tôi nhỉ?

- Ai mà thèm nhớ cậu cơ chứ, tên đần độn!

Nói thì nói thế nhưng mặt của tên kia lại đỏ bừng tự khi nào.

Tay tôi vô thức vò vò mái tóc bồng bềnh khi đã khô hẳn của Quý Tĩnh. Cái cảm giác này chưa bao giờ thay đổi từ khi tôi quen biết với cậu ấy.

Quý Tĩnh lúc nhỏ là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, cậu ấy không quấy khóc hay kêu la khi bị đối xử lạnh nhạt hơn các bạn khác. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi trong góc nhìn cô cùng các bạn vui chơi mà không nói một lời.

Khi trời mưa, cậu ấy sẽ chui vào một chỗ nhỏ hay dưới gầm bàn rồi lẩn trốn tiếng mưa rơi bên ngoài trời. Khi trời mưa, tôi có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu ấy nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng cần ai an ủi.

Tôi gặp cậu ấy khi cậu đang nấp ở nơi mà không ai thấy, tiếng khóc cậu dường như rất đau lòng, như xé gan xé ruột người nghe. Miệng cậu thì cứ liên tục gọi mẹ, tiếng gọi ấy đau thương biết bao.

Tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, ngồi bệt xuống kế bên cậu, dù nơi ấy đầy đất cát. Tôi đưa tay lên xoa mái tóc vàng ấm của cậu. Nó thật mềm mại như tâm hồn cậu vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro