Chương 15: Không cần đa lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại của Cung Tử Vũ đã đóng sát ngay biên ải, để đề phòng bất trắc trước khi được chi viện hắn tự mình canh gác cổng thành, nhìn một màn tuyết trước mắt mà tự mình cười giễu, thật không ngờ Bình Tây Vương không màng thế sự như hắn lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại

Hắn đã bình an mà sống đến ba đời Hoàng Đế, nếu không phải vì mạng sống của toàn bộ người dân ở Khải Nam thì hắn đã trực tiếp dẫn binh phản kháng, có điều đằng sau hắn còn quá nhiều mạng người, không dám làm liều 

Thật muốn biết vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, không ngờ tới vậy mà tự mình thân chinh đến Khải Nam cằn cõi đang sắp rơi vào cảnh loạn lạc, nhận được tin hắn liền mở to mắt há hốc miệng," Điên rồi sao?"

Thức trắng cả một đêm dài, Trấn Nam Vương này sở dĩ muốn khởi binh là vì cho rằng triều đình đang phủi sạch công lao của tổ tiên hắn, khai hoang lập địa, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia vậy thì tại sao lại vì sự phát triển của một lãnh địa thuộc Nam Triều mà âm thầm loại trừ, chỉ để lại một danh hiệu hữu danh vô thực?

Tính toán tới lui Cung Thượng Giác quyết định tự mình đến tận nơi một chuyến, trước là để thăm dò thế lực của Trấn Nam Vương, sau là dựa vào đó mới đi đến quyết định có nên hòa đàm trấn an hay phát động binh dẹp loạn

Sớm muộn gì cũng phải giải quyết triệt để vấn đề này, tránh phiền toái về sau

Thái Hòa điện rơi vào trầm tư, văn võ trên triều nghe hắn nói mà hoa cả mắt, chóng cả mặt, lần lượt đứng ra phản đối," Tuyệt đối không thể được, nước không thể một giờ không có vua"

" Trẫm đến cũng không phải đi đánh trận, các khanh lo cái gì?" Cung Thượng Giác nheo mắt

" Khải Nam trước giờ là vùng đất khô cằn sỏi đá hơn nữa tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện, chúng thần không thể gánh nổi "

Cung Thượng Giác điềm tĩnh mà cũng ác liệt," Trẫm đã quyết, cứ thế đi!"

Một buổi thượng triều kéo dài hai ba canh giờ chủ yếu xoay quanh việc phản đối Cung Thượng Giác đích thân đến Khải Nam chi viện cuối cùng cũng kết thúc trong vô vọng, đại thần trong triều nhìn nhau lắc đầu, ai cũng không dám tin chuyện quốc gia đại sự vậy mà lần đầu thấy Hoàng Đế muốn tự mình xuất chinh

Cũng chỉ có một mình Cung Thượng Giác có cái gan đó, Lý Tĩnh nhanh tay gắp hết món này đến món khác vào bát của Hoàng Đế, trong lòng cũng kinh sợ chuyện ban sáng, quả thật là làm cho người ta không rét mà run

" Ngươi không cần phải đi theo ta, ở lại trong cung chiếu cố y là được " Buông đũa xuống hắn nhìn Lý Tĩnh dặn dò, đi lần này ít nhất cũng phải nửa năm, trong lòng hắn chỉ vướng bận một mình Cung Viễn Chủy

" Hoàng Thượng yên tâm, lão nô sẽ không để Thanh chủ tử chịu thiệt "

" Ừm, chỗ của ngạch nương đợi đến ngày Trẫm xuất phát thì hãy đến báo "

Cung Viễn Chủy phong phanh nghe được ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó khôi phục về trạng thái lãnh đạm thường ngày, chẳng có gì đáng để tâm. Mùa đông chưa qua mà Cung Thượng Giác đã vội vã dẫn theo người chuẩn bị rời Kinh Thành, nhưng đêm trước một ngày chuẩn bị khởi hành có một việc đã làm hắn trễ nãi sự vụ và nán lại thêm một thời gian

Bên phía Cung Tử Vũ nhận được tin cấp rằng Hoàng Đế sẽ cho binh đến chi viện đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, trước hết cứ án binh bất động chờ đợi xem xét tình hình rồi mới suy tính bước tiếp theo

Ngay lúc này hắn đang ở Tinh Thừa cung nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy đang ngủ say giấc sau một hồi náo loạn

Thái y nói, y có hỷ mạch rồi!!!

Đầu óc Cung Thượng Giác không nghĩ được cái gì khác ngoài chuyện y đang mang thai, chuyện kinh ngạc này đan xen niềm vui nho nhỏ trong lòng hắn, vậy là hắn không cần phải cùng các phi tử người đầy mùi phấn hương kia thân mật, nghĩ thế trong lòng trút được một mối lo 

Cung Viễn Chủy khi ngủ nét mặt an tĩnh hơn nhiều, điềm đạm lại nhu hòa, có điều lúc này sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở không đều dường như trong giấc ngủ tâm cũng không an lành. Miết nhẹ đôi mày đang cau có, hắn bất tri bất giác nhớ về những ngày tháng khi bản thân còn là một Hoàng Tử vô lo vô nghĩ, có tùy hứng nhưng không phạm vào lễ nghi phép tắc, đoạn thời gian đó hắn thoải mái trêu ghẹo Cung Viễn Chủy đến mức giận dỗi mặt mũi đỏ bừng

Hắn không có đệ đệ nên vô tình đối đãi với y giống như một người đệ đệ, che chở và dành cho y tình cảm thân thiết, cái hắn không thể ngờ đến đó là tình cảm đó dần dà trở nên biến chất. Từ bao giờ hắn đã không thể xem Cung Viễn Chủy như đệ đệ nữa, thứ tình cảm trái với đạo lý thế gian kia nảy mầm rồi bén rễ trong tim 

Khi trở thành một Vương Gia, càng hiểu chuyện thì càng hiểu rõ lòng mình, càng tỏ lại càng sợ, bắt gặp y theo huynh trưởng vào cung, y cười tươi thỉnh an hắn, hắn nói," Không cần đa lễ " sau đó khoan thai cất bước, ngay khoảnh khắc y vừa xoay lưng sánh vai cùng ca ca của mình, hắn mới khẽ xoay đầu nhìn trộm bóng lưng y 

Cung Thượng Giác chỉ muốn che chở cho y một đời, cuối cùng lại thành cừu hận khó giải, đúng là trêu người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro