Chương 5: Một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi thu đến, hạ qua đông lại về. Bốn mùa thay đổi liên tục trong một năm, buồn vui khắp thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi!

Sau ngày ở trong mật thất kia, Cung Viễn Chuỷ bỗng nhiên cười nhiều hơn, nụ cười toả nắng lan khắp Cung Môn. Hạ nhân đều thắc mắc không biết vì sao Chủy công tử lại vui vẻ đến như vậy

Vết thương của y đã lành hẳn, thời gian rãnh không nghiên cứu y dược, độc dược thì sẽ đến chỗ của Cung Tử Vũ kiếm chuyện đến mức gà bay chó sủa, ai đi ngang cũng lắc đầu

Cung Tử Vũ tức đến đỏ mặt, mắng y," Cung Viễn Chuỷ, ngươi còn dám đến đây thì đừng có trách ta không nể tình "

Cung Viễn Chuỷ giả điếc, nhảy chân sáo rời khỏi Vũ cung, trên đường gặp Vân Vi Sam thì gật đầu chào hỏi

Vân Vi Sam thầm nghĩ phu quân nhà nàng lại bị chọc cho tức đến xì khói rồi

" Chuỷ công tử, Cung nhị tiên sinh mời ngài đến Giác cung dùng bữa "

" Không có tâm trạng, không ăn " Y phất tay từ chối, ung dung bước đi, còn không quên nâng niu đôi găng tay mới được Cung Tử Thương tặng

Người đến là thị vệ thân cận của Cung Thượng Giác, hắn không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu mời Cung Viễn Chủy đến Giác cung nhưng lần nào cũng bị y từ chối, đúng là khổ

Mặt trời cũng đã lên cao, y không đi lung tung nữa, trở về Chuỷ cung đã thấy Thượng Quan Thiển đang ở đại sảnh châm trà chờ mình. Nàng mặc y phục màu trắng nhã nhặn, ngũ quan xinh đẹp nhưng có chút nhu nhược, cử chỉ đoan trang dịu dàng đúng chất tiểu thư cành vàng lá ngọc

Một cô nương như vậy, có người nam nhân nào không muốn rước về làm thê tử. Nghĩ đến hình như nàng cũng sắp gả cho Cung Thượng Giác, có chút bài xích đối với nàng

Tâm trạng đang tốt đột nhiên vì nàng mà thay đổi, muốn hỏi nàng đến đây vì chuyện gì nhưng không muốn lên tiếng trước chỉ ngồi đối diện hờ hững liếc mắt nhìn nàng

Thượng Quan Thiển tay rót trà nở một nụ cười, nụ cười của nàng như đóa hoa diễm lệ, giọng nói ngọt ngào mát tai," Hôm nay mạo muội đến đây, vốn muốn hỏi Viễn Chủy đệ đệ đã khỏe hơn chưa?"

Cung Viễn Chủy chỉ chờ có bấy nhiêu, lập tức đáp lời," Ta không phải đệ đệ của cô nương"

Thượng Quan Thiển cả người mất tự nhiên, nhưng vẫn điềm nhiên cười cười, nàng nói," Sau khi thành thân với Giác công tử thì sẽ phải "

" Thượng Quan cô nương đến đây chắc không chỉ để hỏi thăm "

" Nói ra thì sợ Chủy công tử chê cười, nhưng ta có chút sợ hãi "

Cung Viễn Chủy không hiểu nàng đang nói gì, mi tâm khẽ động. Không đợi y kịp hỏi, Thượng Quan Thiển đã nói," Sợ Chủy công tử hiểu lầm ta hạ độc ca ca ngươi, ta chỉ muốn nói rõ một chút mà thôi nếu không ta ngày đêm bất an "

Mục đích của nàng hôm nay chính là việc này, tuy rằng Cung Thượng Giác đã kiểm tra cháo đó không có độc, nhưng người đệ đệ này vẫn còn hiểu lầm, nếu không trực tiếp gặp mặt nói chuyện e là sau này thành người một nhà khó lòng chung sống

" Ta tự biết phải trái, không cần Thượng Quan cô nương phải nhọc lòng " Y đối với nàng vẫn không buông bỏ được thành kiến, nóng lòng muốn đuổi khách bèn nói," Cô nương là nữ quyến của Giác cung, trời cũng không còn sớm, không nên chạy loạn "

Thượng Quan Thiển rất thông minh, hiểu được ý tứ trong lời nói, uống thêm miếng trà thì rời đi

Sau khi nàng đi, Cung Viễn Chủy ngồi đó một mình rất lâu, trà đã nguội, lòng cũng thôi gợn sóng, y mới lên tiếng," Người đâu "

Hạ nhân bên ngoài vội vàng đi vào," Công tử, có gì phân phó "

Cung Viễn Chủy một ngón tay cũng không động vào tách trà được nàng rót cho mình, phất tay áo đứng dậy," Trà và bàn ghế đều đem vứt đi "

Hạ nhân hơi sửng sốt," Dạ? À vâng " Sau đó lật đật gọi thêm người

" Đồ còn tốt sao lại vứt bỏ?"

Cung Thượng Giác nhìn bộ bàn ghế bằng gỗ đàn hương tinh xảo bị mang ra ngoài khóe môi hơi cong, mạt ngạch trên đầu hôm nay lại là một cái mới, đứng ở cửa nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy đang chỉ đạo

" Quản người của huynh, bớt quản ta " Cung Viễn Chủy một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, chỉ đứng một chỗ nói

Hai người này là hẹn nhau lần lượt đến sao, một người vừa đi người kia liền tới. Sao mà phiền toái thế, y không muốn thấy bất kì ai của Giác cung, kể cả Cung Thượng Giác

" Thượng Quan Thiển? "

" Nàng ấy thế nào?" Cung Thượng Giác nào có quan tâm Thượng Quan Thiển đã đi đâu đến đâu, cũng không quản được nàng. Tuy rằng nàng ở Giác cung là thê tử sắp cưới của hắn, nhưng trước mắt vẫn chưa có thân phận gì rõ ràng, chuyện này e là phải đến Trưởng Lão Viện một lần

" Nàng chạy loạn, đến nơi không nên đến " Hắn không phủ nhận Thượng Quan Thiển là người của mình, y có chút chán ghét không muốn nói chuyện với hắn

Cung Viễn Chủy xoay người, không biết từ lúc nào Cung Thượng Giác đã ở ngay sau lưng y, hơi thở gần kề, Cung Viễn Chủy theo bản năng lùi về phía sau nhưng eo đã bị túm lấy, bị hắn siết chặt không buông

" Ta sẽ nói lại với nàng "

Bàn tay săn chắc miết lên vòng eo nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy, ánh mắt muốn chọc ghẹo rõ như ánh mặt trời, hắn nói," Còn ta đệ có hoan nghênh không "

Cung Viễn Chủy lựa chọn im lặng,"..."

" Đệ đang trốn tránh! " Cung Thượng Giác trực tiếp nói ra vấn đề, tiểu tử này đang cố tình tránh mặt hắn

Cung Viễn Chủy lại,"..."

Cung Thượng Giác biết y cố tình, khẽ nhéo lên eo y một cái," Mới hôn một cái đã tránh ta mấy ngày, là đang ngại sao? "

Cung Viễn Chủy trợn mắt, từ nhỏ đến lớn y không biết hắn còn có bộ mặt vô sỉ này. Hắn hắn vậy mà còn dám nhắc đến chuyện này, người khác nghe thấy thì phải làm sao, giáo giác nhìn xung quanh rồi lấy tay che miệng của hắn lại " Nói năng lung tung, ta tránh huynh làm cái gì "

" Vậy vì sao ta năm lần bảy lượt mời đệ đến ăn cơm, đệ đều từ chối không đến? "

Cung Viễn Chủy hơi cứng miệng, chữa cháy qua loa," Chẳng qua là ta không đói "

Cung Thượng Giác bật cười," Vậy sao"

Y gật đầu, thoát khỏi ma chưởng của hắn, muốn ngồi xuống nhưng bàn ghế đã đem ra ngoài hết đột nhiên lại bực tức không thôi, đều do Thượng Quản Thiển mà ra, chạy đến đây làm cái gì chứ, ai cần nàng đến hỏi han

Không muốn đứng mãi, y mặc kệ Cung Thượng Giác làm gì thì làm nói gì thì cứ nói, y trở về phòng ngủ của mình, muốn nghỉ ngơi một chút

Cửa phòng còn chưa kịp đóng đã bị cản trở, y còn chưa kịp định hình đã được ôm lấy đặt ở trên giường Cung Viễn Chủy dù sao cũng cao đến mang tai Cung Thượng Giác vậy mà lúc bị người ta ôm lấy thì như lọt thỏm trong vòng tay, Cung Thượng Giác không cho y cơ hội đã hạ xuống một nụ hôn, lại một nụ hôn khắp mặt y từ mũi đến mắt môi cằm " Đệ không đói nhưng mà ta đói "

Cung Viễn Chủy như cá chết nằm trên thớt, mặc người ta khi dễ, người ta này lại là ca ca y, có lý nào lại như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro