[ĐM-Full] Lạc mất dương quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, oneshot, SE

Tác giả: Minh

Enjoy!

Cảm phiền không mang đi repost hay chuyển ver mà không xin phép nhé!

————

Con hẻm nhỏ K phố Q.

Mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên làm người ta khó thở. Buổi đêm mát dịu cũng chẳng thể nào át được sức nóng hầm hập từ các lò tái chế phế liệu.

Gã tử tù dáo dác nhìn quanh, thở hổn hển. Tiếng còi hú từ xe cảnh sát đã vang khắp bốn phía. Hắn chạm nhẹ khẩu súng giấu nơi lưng quần, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm. Đằng nào cũng chết, tao phải kéo xuống đó một vài thằng đi cùng!

Hắn đứng dựa tường, tay đút túi, chờ đợi...

---

- Đội trưởng, tôi sẽ đi. Bằng mọi giá, phải tóm hắn trở lại!

- Không được, Tiểu Vũ! Hắn bị tình nghi có mang súng! Mà cậu biết cáo trạng của hắn chứ? Mưu sát hàng loạt 72 người! - Vị đội trưởng tức tối đập bàn, gắt lên.

- Tôi biết. Nhưng tôi vẫn sẽ đi. - Vũ Mạch nhún vai, bình thản - Còn hơn là để cho 72 người tiếp theo phải nằm xuống dưới tay tên cuồng sát đó!

Dứt lời, cậu chạy đi, mất hút vào màn đêm.

- Tôi sẽ đi cùng cậu ấy! Lập tức cho tổ trinh sát siết chặt vòng vây! - Thành Nhiên nói vội với đội trưởng, rồi gấp rút đuổi theo Vũ Mạch.

Lúc nào cũng muốn làm tôi lo đi!

---

Vũ Mạch chạy. Cậu quẹo sang con hẻm nhỏ, nơi có dấu chân tên tù, khẩn trương kết nối bộ đàm:

- Tôi đã tới nơi!

Giọng vị đội trưởng già dặn dò:

- An toàn bản thân phải đặt lên hàng đầu! Chúng tôi đã cho người bao vây nơi này, có động lập tức tiếp ứng!

Vũ Mạch ngắt kết nối. Cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi chầm chậm tiến lên phía trước. Chợt, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy vai cậu, làm cậu giật mình:

- A! Thành... Thành Nhiên???

Chưa kịp nhận câu trả lời, cậu đã phải chịu cái cốc đau điếng từ người đồng nghiệp đáng mến:

- Giỏi! Giỏi lắm! Tùy tiện chạy đi như vậy, mình cậu chết chắc?

Vũ Mạch cúi đầu, lẩm bẩm:

- Xin... xin lỗi!

Thành Nhiên chỉ thở dài, cùng kéo cậu bước đi:

- Lần sau không được tự ý như vậy nữa. Tôi sẽ lo!

Đâu đó ở phía trước vang lên tiếng cười ngạo nghễ của kẻ đang bị truy đuổi:

- Đi bắt tội phạm mà cứ như đi hẹn hò vậy nhỉ?

Chỉ trong chưa đầy một giây, Vũ Mạch đã nghe thấy tiếng súng nổ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu lại thấy mọi thứ chuyển động thật chậm chạp. Hình như... cậu nghe thấy tiếng đạn rít lên trong không khí, xé toạc bóng đêm tịch mịch, và, nó hướng thẳng về phía cậu! Vũ Mạch nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của Tử Thần đang đến gần. Một lần nữa, bàn tay kia lại nắm lấy vai cậu, nhưng không giữ cậu lại mà đẩy ra xa...

Bị va đập mạnh vào tường, đầu óc Vũ Mạch choáng váng. Qua đôi mắt như hoa lên, cậu thấy ai đó đang ôm lấy đầu mà khuỵu xuống. Thanh âm của máu... rít lên đầy lạnh lùng. Máu luồn qua ngón tay, nhỏ từng giọt xuống lòng đường bẩn thỉu. Tổ trinh sát đã khống chế tên tù vượt ngục trước khi hắn kịp kê súng vào đầu tự sát. Nhưng tất cả những gì gói gọn trong tầm mắt nhạt nhòa của cậu... là bóng hình ai đó đang mặc cảnh phục, một tay bịt chặt vầng trán cao cao đang rỉ máu, còn khóe môi... nhếch lên với cậu một nụ cười mãn nguyện...

Kết thúc rồi!

---

Hai ngày sau.

"Cạch", tiếng cửa gỗ phòng 101 Bệnh viện Thành phố mở ra một không gian trắng toát, lạnh lẽo.

Vũ Mạch bước vào, vừa vặn nghe tiếng đổ vỡ.

"Choang!"

Cậu chạy vội tới, đỡ người con trai kia nằm lại trên giường

- Y tá bệnh viện này đi đâu hết rồi? Sao lại để bệnh nhân như cậu tự rót nước vậy chứ?

Chàng trai với dải băng quấn quanh mắt mỉm cười ôn nhu:

- Không sao, tôi tự làm được. Không nên phiền đến họ. - Anh quơ tay, vỗ vỗ đầu cậu - Dù sao, cậu cũng ở đây rồi mà.

Vũ Mạch nhìn anh, lòng dâng lên nỗi xót xa. Cậu cố kìm tiếng sụt sùi, trong khi bắt đã mờ đi bởi một tầng hơi nước.

- Để tôi dọn mảnh vỡ cho!

Thành Nhiên chỉ im lặng. Anh lắng nghe tiếng thủy tinh lanh canh va chạm nhau khi Vũ Mạch gom tất cả vào một chỗ.

Cậu vẫn đang lui cui dọn dẹp thì nghe tiếng Thành Nhiên từ giường bệnh. Trầm, rất trầm.

- Tôi... sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa, phải không Tiểu Vũ?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy dù cho anh không thấy:

- Đừng bi quan như thế!

Thành Nhiên chỉ khẽ vẽ lên nụ cười mỏng:

- Tôi chỉ tiếc không còn được nhìn thấy cậu nữa thôi. Sẽ quên mặt cậu mất!

- Vì sao... cậu lại đỡ đạn cho tôi? - Giọng Vũ Mạch đã nghẹn lại.

- Vì tôi là cảnh sát! - Anh chỉ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết và ôn nhu nhất cậu từng biết.

- Tôi cũng là cảnh sát! - Cậu cãi lại. Câu trả lời này không thỏa đáng, không thỏa đáng một chút nào!

- Không! - Trên mặt anh lộ ra chút ý cười vui vẻ - Cậu là người tôi yêu!

Vũ Mạch cúi đầu, lặng yên không đáp. Tim cậu cứ nhói lên từng nhịp. Là vì yêu? Vì yêu sao? Yêu một người cùng giới tính mà chấp nhận hy sinh, chấp nhận mù lòa cả đời sao? Liệu ai sẽ chấp nhận? Ai sẽ chấp nhận cậu cùng Thành Nhiên?

- Tôi... tôi ra ngoài... một chút...

Vũ Mạch máy móc mở cửa, máy móc chạy, máy móc đổ những mảnh thủy tinh vỡ vụn vào thùng rác. Chợt, tiếng bước chân từ đằng sau cùng tiếng gọi làm cậu giật mình:

- Vũ Mạch?

- Viện... viện trưởng?

- Có thể hay không ghé qua phòng tôi? Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Phòng làm việc của viện trưởng.

- Viện... viện trưởng... cái này... là ông đùa phải không... là ông đùa... là ông đùa....

Vũ Mạch thất thần thả rơi người trên chiếc ghế cao dành cho khách. Cậu chỉ thấy cổ họng khô khốc và đắng chát.

- Cậu phải bình tĩnh và nghe tôi giải thích. Vị trí viên đạn vừa vặn đè lên dây thần kinh thị giác. Nếu phẫu thuật thành công thì mắt cậu ấy sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu làm phẫu thuật thì cũng không đảm bảo hoàn toàn sẽ lấy được viên đạn ra, hơn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lưu lại viên đạn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần. Thành Nhiên có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

Vũ Mạch cười thầm.

Đây là một canh bạc sao?

Kẻ thắng người thua, lẽ nào phải thế sao?

---

- Này, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!

Vũ Mạch giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang ngủ gật ở nơi làm việc.

- A! Đội.. đội trưởng...

Vị đội trưởng nhìn cậu, cười hiền:

- Không sao. Tiểu Vũ, mau đi rửa mặt cho tỉnh táo.

- Vâng.. đội trưởng, đã mấy giờ rồi?

- Ba giờ.

- A! Đã ba giờ rồi sao? - Vũ Mạch luống cuống thu dọn bàn làm việc - Đội trưởng, có thể cho cháu về sớm hôm nay không? Cháu phải ghé qua chỗ Thành Nhiên một chút. Cậu ấy hậu đậu lắm, hôm trước đã tự cắt trúng tay, thật đúng ngốc mà!

- Tiểu Vũ, cháu đừng như vậy nữa... - Nét mặt đội trưởng sầm xuống, đầy đau thương.

- À... - Cậu buông người xuống ghế - Ha, cháu xin lỗi, cháu quên mất... cậu ấy... đã mất rồi. Chậc, trí nhớ cháu thật tệ mà. Đội trưởng, cháu đi rửa mặt một chút.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, Vũ Mạch tức tốc chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh. Khỏa nước lạnh lên mặt, nhưng từ đôi mắt kia, hai hàng nước ấm nóng chảy dài...

Cậu khóc rống lên, nức nở như một đứa trẻ, đôi vai gầy run bần bật trong tái tê...

Từng giọt nước lã chã rơi, dường như có phản chiếu bóng hình Thành Nhiên, vốn đã luôn ở trong mắt cậu từ rất lâu...

Phải chăng cậu sinh ảo giác? Nhưng hơi ấm quen thuộc kia như đang ôm chầm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, thì thầm với cậu:

"Cậu là người tôi yêu!"

Tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, Thành Nhiên!

Có thể hay không đừng luôn xem tôi như đứa trẻ, đừng luôn che chở tôi, đừng luôn bảo bọc tôi?

Có thể hay không luôn yêu thương tôi?

Có thể hay không, làm ơn, đừng rời bỏ tôi....

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro