Chương 8: Anh Trai Tiện Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm.

Dòng người đông đúc đổ xô như mắc cửi.

Nhìn người ta xe cộ tấp nập mà Ankh thấy xót như xát muối.

Huhu!

-- Ice, ta muốn một cái phi cơ.

Ice :"..."

-- Được.

Ankh ngạc nhiên :

-- Thật?

-- Giả .

-- Ông nội nhà mi. Chó chết!

Chơi gì chơi chửi người ta ~ Ice mỉm cười :

-- Nhắc nhở kí chủ nhiệm vụ mua một căn nhà còn chưa hoàn thành nha!

-- Cái cmn... Thời hạn chẳng phải một tuần sao?

-- Ta thích!

Mẹ nhà mi.

Ankh cào tóc.

Một tuần mua một căn nhà...Một căn nhà... Haha!

Ankh còn đang đắc ý thì một chiếc siêu xe Ferrari vọt qua.

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một tiếng rõ to rồi hoàn hảo dừng lại trước mặt cậu.

Ankh sợ hãi lui lại vài bước. Gì đấy?

Bớ người ta bắt cóc!

Trong xe bước xuống một người đàn ông lạnh băng băng, ánh mắt sắc bén khoá ngay Ankh. Mũi cao, môi mỏng, mặt góc cạnh. Cao cũng trên 1m9.

Vừa thấy hắn, Ankh đã trở nên cảnh giác. Bởi hơi thở quen đặc trưng trên người hắn làm Ankh căng lên.

Ba chữ " lính đánh thuê " hiện lên trong đầu.

Đời trước hắn tiếp xúc với đám lính đánh thuê còn nhiều hơn ăn cơm. Nhanh, mạnh, bạo là những từ có thể miêu tả về chúng.

Nhưng tại sao một tên lính đánh thuê lại công khai tìm mình? Đây còn là sở cảnh sát.

Không phải...Bây giờ hắn là Lâm Triều Dương!

Nếu đến tìm " Lâm Triều Dương " thì không sao nhưng nếu tìm " Ankh " thì nhất định không thể giữ lại.

Ankh lặng lẽ sờ cây súng vắt sau lưng quần.

Ứng Thiên khá bất ngờ trước phản ứng này. Hắn hơi híp mắt... Tiểu thiếu gia còn rất nhạy cảm. Nhưng nhìn lại nghề nghiệp là cảnh sát thì cũng không nghĩ nhiều.

Hắn sợ nếu để cậu ấy hiểu lầm mà ra tay thì sẽ lỡ làm cậu ấy bị thương. Vậy thì cậu chủ sẽ không vui!

-- Tiểu thiếu gia đừng manh động, tôi là Ứng Thiên. Anh trai cậu bảo tôi đi đón cậu.

Ankh :"..."

Anh trai ở đâu ra?

Mới đẻ ra à?

Thuê một lính đánh thuê đến đón ta hả?

-- Tôi không quen anh ta.

Ứng Thiên :"?"

Ứng Thiên không ngờ sẽ có tình huống này. Giờ sao đây?

Cậu chủ vốn định đến đây nhưng có việc đi rồi!

-- Anh trai cậu là Lâm Ngữ Hàn.

-- Ồ. Vậy à.

Xuỳ! Mặc kệ là Ngữ Hàn hay Ngữ Văn gì đó. Không biết, không đi!

--" Ca ca, cậu muốn trở về cái phòng trọ rộng rãi xa hoa đó à ".

Ice đột nhiên nhảy ra.

Nghĩ tới căn phòng trọ chỉ tạm hơn cái chồi lá kia, Ankh trầm mặc.

Cuối cùng " ngoan ngoãn " lên xe.

Thực ra là nhất thời nhớ đến việc thân thể này còn một người anh trai.

Nhưng nghe nói mới 15 tuổi đã bị đuổi khỏi nhà.

Quá thảm mà!

Tại sao " cha" lại đuổi anh ta nhỉ?  Chắc phát hiện ra bị cắm sừng...

Ankh tưởng gặp được người anh trai kia nhưng không có.

Ứng Thiên lái xe đưa hắn đến một biệt thự cách xa sở cảnh sát. Chỉ để lại thông tin rồi đi mất.

Một lính đánh thuê mà phải cam chịu làm tài xế đúng là chuyện lạ.

Phi thường hơn là anh trai này cũng không phải thứ bình thường.

Có thứ nào bình thường lại mướn lính đánh thuê làm tài xế không...à làm trợ lý.

Muốn kiểu người này một việc một là khiến hắn phục hai là có rất nhiều tiền.

Loại thứ hai thì dễ xử.

Ankh cũng không phải ngây thơ tới nổi sẽ dễ dàng tin tưởng một hai câu nói. Anh ta đã rời đi mười mấy năm, bây giờ tự dưng trở về.

Có quỷ!

Ankh lên mạng tìm thông tin về Lâm Ngữ Hàn nhưng chỉ có một số thứ ngổn ngang không đáng giá.

Cuối cùng... Chui vào chăn hack cục An ninh Quốc gia. Ankh nheo mắt đầy nguy hiểm.

Người này....!

Trong chiếc xe bên ngoài biệt thự.

Người đàn ông rủ mắt xem điện thoại, hình ảnh trong điện thoại là phòng ngủ thiếu niên. Cậu ta trốn trong chăn kín bít. Chỉ thấy mỗi chùm tóc đen lộ ra.

-- Cậu chủ. - Ứng Thiên mở cửa lên xe. -- Vừa rồi tôi nhận được một số thông tin, sau khi cậu ta được đón về thì rất nhút nhát câu nệ, tính cách hướng nội, ngoài vài đồng nghiệp ở đội hình sự thì cũng không có bạn bè gì.

Ngón tay người đàn ông điểm lên màn hình điện thoại :

-- Cậu thấy sao?

Ứng Thiên hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi:

-- Không giống thăm dò, tôi cảm thấy cậu ấy thậm chí rất bình tĩnh, cảm xúc không chút chập chờn. Cảm giác còn rất khá. Nghe nói khoảng hai tuần trước bị tấn công dẫn đến mất trí nhớ, sau đó tính cách cũng thay đổi.

Thay đổi rất lớn. Cứ như là....hai người.

Nhưng kết quả kiểm tra không vấn đề.

Trong lòng Ứng Thiên có chút kì quái nhưng không dám hỏi. Ếch chết vì cái miệng, hắn còn không muốn làm ếch đâu.

Lâm Ngữ Hàn ấn tắt điện thoại, ánh sáng màn hình ảm đạm xuống. Hắn nhìn về phía biệt thự một cái:

-- Điều tra chuyện đó xem.

-- Vâng.

-

Sáng hôm sau.

Ankh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Vẫn là bài nhạc siêu nhân cuồng phong huyền thoại......

Ankh ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào hư không, vừa mờ mịt lại vừa vô tội.

Như quên mất mình đang ở nơi nào.

Bỏ nhỡ một cuộc điện thoại, đến khi hồi chuông thứ hai vang lên thì cậu mới thanh tỉnh lại.

Là bánh bao gọi...

-- Nghe đây!

Giọng nói còn ngái ngủ khàn khàn mị hoặc tới cực điểm. Dan đang ở sở rùng mình một cái.

-- Triều Dương....

Sao cậu ta lại trở nên dụ người thế chứ! Trái tim bé bỏng của tôi không chịu nổi a~

Dan rất muốn nói câu đó nhưng mà... Thôi, mặt đội trưởng còn đen màu cái quần jean đen của anh ấy nữa. Nói ra chắc bị bắn tại chỗ.

Ai bảo Triều Dương chỉ nhận điện thoại của mình mà không nhận của anh ấy chứ!

Lúc mà Dan lẩn quẩn thì Ankh lại cố ý đè trầm giọng :

-- Sao, nhớ tôi?

-- A...Triều Dương à, đừng chọc tôi nữa...

Bánh bao bị hấp tới đỏ bừng. Xấu hổ muốn chui xuống lỗ.

Ankh thích thú bật cười... Chọc cái bánh bao này vui thật.

Hai người chim chuột líu ríu, chỉ tội mỗi đội trưởng đã sắp bị tức chết.

Triệu Vân bực mình lấy điện thoại :

-- Lâm Triều Dương, cậu đến sở ngay cho tôi.

-- A, Triệu đội trưởng, anh cũng nhớ tôi à?

Nghĩ tới đôi mắt anime ngập nước của đội trưởng nhà mình, Ankh liếm môi xấu xa.

Bị chọc ghẹo. Lại bị chọc ghẹo!
Ông đây là người mà cậu có thể chọc hay sao?

Triệu Vân sầm mặt ngắt điện thoại rồi dứt khoát quay lưng đi.

Đúng hơn là không nên gọi điện thoại cho cậu ta. Triệu Vân tự tát bàn tay mình ba cái." Cho mi tiện tay này! Cho mi tiện tay này! Cho mi tiện tay này!

Nếu mà để ý kĩ có thể thấy hai tai anh ta đỏ bừng bừng.

Ankh nhìn màn hình tối đen của điện thoại, lờ mờ thấy được một camera siêu nhỏ gắn ở góc phòng. Nhếch miệng cười lạnh :

-- Anh trai à, anh thật không đáng yêu chút nào.

Mặc cảnh phục đứng trước gương, Ankh tự nhủ tại sao người trong gương lại đẹp vậy chứ.

Ai~ Cái khuôn mặt khiến nữ nhân cũng phải ghen ghét này...

Ice :"..." Rồi! Mới sáng đã phát bệnh.

Ankh mở cửa ra ngoài, đi đến phòng khách, đột nhiên ngừng lại, bước chân lui lại nửa bước.

Theo bản năng rút súng.

Mẹ!

Làm sợ muốn chết!

Định hù ông à?

Lâm Ngữ Hàn ngồi trên sô pha xem tài liệu, nghe thấy động tĩnh. Hắn ngẩng đầu.

Thấy một họng súng đen ngòm chĩa vào mình.

Lâm Ngữ Hàn :"..."

Nếu mình có ý xấu thì có phải là đã ngủm rồi không.

Giây lát chạm vào tầm mắt đối phương, anh phát hiện được sát khí.

Trong đầu Ankh nhảy ra ba chữ Lâm Ngữ Hàn .

" Nhiệm vụ chính tuyến: Tìm lại thẻ đen. Gợi ý: liên quan đến Lâm Ngữ Hàn"

Ankh híp mắt. Nhiệm vụ chính tuyến đã kích hoạt. Cái tấm thẻ đen đó trong tay Lâm Ngữ Hàn à?

Bây giờ bắt hắn uy hiếp để hắn lấy ra thì có phải hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Ice :"..." Kí chủ, xin đừng manh động.

Cậu làm vậy sẽ dọa anh ấy sợ đó!

-- Mi nghĩ loại người như anh ta sẽ sợ à?

-- Anh ta là loại người gì?

Ankh thu lại súng, trong lòng phun ra hai chữ :

-- Cầm thú.

Ice :--"..." Cậu làm như cậu tốt lành lắm.

Trong mắt Lâm Ngữ Hàn, cậu thanh niên một thân cảnh phục nhưng không thấy được tí nghiêm chỉnh nào mà còn lộ ra mười phần hoang dã.

Tự nhiên hắn cảm giác cậu thanh niên này đang chửi mình.

"...."

Ankh lơ đãng lướt qua người anh trai trong truyền thuyết. Quả thực có chút giống ai đó.

Khuôn mặt đẹp như nhân vật được tạo hình 3d trong game. Xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng.

Sắc mặt lãnh đạm mang tới cảm giác áp bức. Con ngươi như hố đen vũ trụ làm người ta sẽ không đoán được hắn nghĩ gì.

Một bộ dáng cấm dục mười phần.

Nếu không phải dưới giày giắt một cây súng và hai lưỡi dao giấu trên đồng hồ thì nhìn vào còn tưởng rằng đây là sinh viên ba tốt.

Lâm Ngữ Hàn mặc cho cậu ta nhìn, lát sau mới tự giới thiệu :

-- Lâm Ngữ Hàn, anh trai cậu.

-- Ồ.

Ankh lãnh đạm trả lời một tiếng rồi đi ra cửa.

-- Về sau anh chăm sóc cậu.

Giọng nói hơi trầm trầm của Lâm Ngữ Hàn từ sau truyền đến.

Ankh còn hơi khó chịu, quay đầu nhìn lại, giọng điệu lạnh mấy phần :

-- Tôi không cần người chăm sóc.

Chăm sóc là cái từ ngữ gì?

Ông đây 22 tuổi rồi, cần người chăm sóc chắc!

-- Dù thế nào anh cũng là anh trai cậu, ba đã trở thành như vậy. Chăm sóc em trai là trách nhiệm của anh.

-- Ông ta cũng đã như vậy hơn 5 năm, bây giờ anh mới nói câu đó có phải muộn rồi không?

Có quỷ mới tin anh ý!

Ankh không tin Lâm Ngữ Hàn không biết chuyện công ty phá sản.

Lúc ấy anh ta ở đâu, cuối cùng chỉ có một mình Lâm Triều Dương gánh.

Dù không đóng viện phí nhưng còn số tiền thuê hộ lý. Huống chi thời điểm 5 năm trước Lâm Triều Dương còn phải đi học. Chưa có công việc như bây giờ đâu.

Giả nhân giả nghĩa!

Sắc mặt Lâm Ngữ Hàn tối lại, anh cũng không trả lời câu hỏi mà thở ra một hơi :

-- Bây giờ anh bù đắp cho cậu...

Khép tập tài liệu lại, Lâm Ngữ Hàn cơ hồ đem những việc mà anh trai nên làm, đều làm hết. Mà giọng điệu còn không chi phép cự tuyệt :

-- Anh đưa cậu đi làm.

Ankh trầm mặc suy nghĩ một chút. Tại sao lúc nãy trong lòng lại hơi nhói lên.

Hình như đã rất lâu kể từ cái ngày lần đầu giết người thì cảm xúc trong lòng khó khi nào dao động.

Mà từ khi đến đây đã khá nhiều lần như vậy. Đầu tiên là bánh bao Dan, bây giờ đến anh ta.

Suy nghĩ không ra, Ankh dứt khoác đổ lỗi cho thân thể này!

Ừ..vậy đi. Cảm xúc này là của Lâm Triều Dương, không phải của Ankh!

Vì không có xe, sở cảnh sát lại còn cách đây khá xa, Ankh lười bắt xe nên lựa chọn lên xe.

Lâm Ngữ Hàn nhắm mắt nhớ một số thứ, trong nháy mắt cửa xe mở ra hắn cũng mở mắt ra.

Chỉ thấy được chỏm tóc đen phất phơ của cậu thanh niên.

Bỗng nhiên có xúc động muốn sờ sờ.

--Tiểu thiếu gia, bữa sáng của cậu đây, tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua hết..

Ứng Thiên đưa Ankh một túi đồ ăn còn nóng hổi.

Trông thấy sắc mặt hai anh em đều không tốt thì muốn rùng mình.

Mới sáng sớm làm gì mà sát khí đằng đằng thế?!

Ankh không khách khí nhận lấy bữa sáng, hơi lớn tiếng nói:

-- Cảm ơn.

-- A...Không.. có gì.

Cảm ơn gì mà như muốn cắt cổ người ta vậy?!

Đừng có doạ Thiên...

Đứa em trai của cậu chủ xem ra có chút đáng sợ nha.

Ankh uống mấy ngụm sữa, nhìn người đàn ông đang ngồi ngay đơ xem tài liệu, lông màu nhíu lại.

Cảm giác xao động kỳ quái ban nãy lại tràn ngập trong tâm, cố ăn thêm hai cái bánh bao to cũng không thể đè xuống cảm giác bực bội này.

Đằng trước, Ứng Thiên lái xe mà rùng mình kinh hãi.

Tiểu thiếu gia chau mày nhìn chằm chằm cậu chủ, còn hung dữ cắn xé bánh bao tội nghiệp. Không lẽ đã căm hận cậu chủ tới nghiến răng? Muốn ăn thịt cậu chủ luôn?

Cảm nhận có người nhìn, Ankh đột ngột dời tầm mắt lên người Ứng Thiên.

Cái tên này đúng là stundere... Cơ mặt thì đơ, giọng nói không ngữ điệu chập chùng, hành động máy móc.

Mà nội tâm phong phú dã man.

Ứng Thiên không biết mình đã bị tiểu thiếu gia nhìn thấu, nội tâm hãi hùng nhưng mặt không đổi sắc lái xe đến sở cảnh sát.

Đến cổng sở cảnh sát... Trễ mất nửa tiếng! Ankh đã tưởng tượng được cái mặt đẹp đẹp của Triệu Vân đen lại. Haha...

Thuận tay nhét hai cái bánh bao còn lại trong túi, Ankh mở cửa xuống xe.

Để Ankh xuống xe, Lâm Ngữ Hàn mới có thời gian hồi tưởng lại khung cảnh buổi sáng. Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng :

-- Ứng Thiên...

-- Dạ.

Vẫn là cậu chủ nhà mình dễ thương hơn.

Gọi tên thôi mà cũng ngọt như đường... Cưng quá, cưng quá!

Lâm Ngữ Hàn thở ra :

-- Cậu dùng ánh mắt nhìn kẻ thù nhìn tôi thử xem.

-- Hả?

Ứng Thiên khó hiểu... Thực chất là không làm được! Cậu chủ có phải nghi ngờ mình không? Tại sao yêu cầu kì vậy?

Xoắn xuýt một hồi, Ứng Thiên cũng phải " biểu diễn " cho cậu chủ nhà mình xem.

Lâm Ngữ Hàn day trán phát tay.

Rõ rồi, sát khí mà anh nhìn thấy trong mắt cậu em trai nhà mình không kém hơn của Ứng Thiên chút nào.

Ứng Thiên là một lính đánh thuê xuất thân từ nhà tù Italia, cậu ta giết người còn nhiều hơn ăn kem, nhưng cậu em trai này...

Một cảnh sát hình sự có thể có sát khí nồng nặc như vậy được sao?

-- Cậu chủ, việc truy sát tiểu thiếu gia đã có đầu mối, có đi không?

Lâm Ngữ Hàn liếc hắn một cái, cụp mắt nói :

-- Đi xem xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro