Chương 7: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù rất muốn nhưng Ankh không đặt hy vọng quá nhiều.

Bởi vì...có một số thứ không thể cứ muốn là được.

" Cô muốn gì" câu nói của Ankh làm cho Mạc Linh bất động.

-- Mình muốn gì... mình muốn gì... mình muốn gì?

Công thức đầy đủ của N07 hay muốn trả thù cho Lâm Thế Hào?

Thật sự là gì công thức hay sao?
Tại sao mình giết Maki?

Mạc Linh tự lẩm bẩm một mình. Tự hỏi bản thân rằng làm nhiều thứ như vậy để làm gì.

Bao năm qua nhẫn nhịn, có thực sự là vì muốn hoàn thành công thức của N07.

Nhìn trạng thái vô thần của Mạc Linh, Ankh đã thấy được kết quả mình không muốn thấy nhất.

-- Cô không giết được Lâm Thế Hào, đúng không?

Phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, Mạc Linh ngồi thụp xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Ống kim tiêm rơi ra lăn lóc ở góc giường.

-- Đúng vậy... Tôi không giết được thầy ấy.

Thần sắc Ankh lãnh đạm nhặt lại ống kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục.

-- Cái này là N07?

-- Là nó. Ông ấy tạo ra nó, cũng bởi vì nó mà trở thành người thực vật, tôi muốn dùng nó kết thúc cuộc đời của ông ấy.

Nhưng Mạc Linh lại không làm được.

Không thể nào xuống tay được.

Lâm Thế Hào vừa là thầy, vừa là người mà cô yêu nhất.

Hạng mục nghiên cứu N07 đã tiến hành từ 15 năm trước. Lâm Thế Hào chính là người đề xướng và là người bỏ công nhiều nhất.

Lúc mới bắt đầu do điều kiện tri thức và trang thiết bị không đủ nên Lâm Thế Hào phải tìm người hợp tác nghiên cứu.

Thế là một phòng thí nghiệm nhỏ được lập ra gồm 5 người: Lâm Thế Hào, Mạc Linh, Evolt, Gege và Maki.

Mạc Linh lúc ấy chỉ là một cô gái 20 tuổi học tại Đại học Y thành phố.

Số tiền học phí đắt đỏ làm cho một cô gái nhỏ phải vừa học vừa quần quật làm việc suốt ngày. Chỉ cần nơi nào có thể kiếm được tiền là nơi đó có mặt.

Bao gồm cả quán rượu.

Mạc Linh gặp Lâm Thế Hào vào đêm Noel đầy nến và hoa.

Ly rượu cay nồng thứ ba chưa vào miệng đã bị một cánh tay rắn rỏi gỡ lấy.

Lâm Thế Hào mỉm cười lịch sự với vị khách treo thưởng :

-- Tổng giám đốc Hà đâu cần phải khi dễ cô bé thế chứ. Ly rượu này Lâm Thế Hào thay cô ấy uống. Được chứ?

Chẳng cần đợi vị Tổng giám đốc kia trả lời, Lâm Thế Hào ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi lôi Mạc Linh rời đi.

Mạc Linh đi theo sau lưng, cúi đầu lí nhí :

-- Cảm...Cảm ơn chú.

Lâm Thế Hào lắc đầu :

-- Không cần cảm ơn tôi. Con gái không nên ở những nơi thế này.

-- Dạ... Dạ...Tôi...

-- Cô còn đi học sao?

Mạc Linh gật đầu :

-- Tôi học ở Đại học Y thành phố.

Thời điểm này Lâm Thế Hào đã bắt đầu nghiên cứu N07, nghe thấy ba chữ " Y thành phố "ông ta chợt cười rồi lấy ra một tấm danh thiếp :

-- Đây là phòng thí nghiệm của tôi, nếu cô có hứng thú thì đến đây. Sau này không cần làm những việc như thế này.

Vốn Lâm Thế Hào chỉ muốn thu lưu cô gái nhỏ để chạy vặt nhưng không ngờ rằng cô ấy thực sự có kiến thức.

Lâm Thế Hào bắt đầu dạy Mạc Linh nhiều thứ còn hay hơn ở trường học. Mạc Linh cũng không cần bán thời gian quần quật nữa.

Một phòng thí nghiệm năm người cứ thế phát triển mà không nghĩ đến việc thứ thuốc mà họ nghiên cứu nhiều năm sau thậm chí đoạt giải Nobel.

-- Tai nạn năm năm trước là do Maki gây nên nhằm chiếm quyền sở hữu N07?!

Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Ankh đã sớm đoán ra được việc tranh giành lợi ích sẽ khủng khiếp thế nào mà.

Đứng trước tiền tài và quyền lực, lòng người chỉ là thứ bỏ đi.

Hai mắt Mạc Linh đã sớm sưng híp, gương mặt tiều tuỵ nhưng ánh mắt lại rất quật cường. Cô ta siết chặt tay :

-- Sự cố đó là do Maki cố ý trộn sai tỉ lệ thuốc khiến hoạt chất phát nổ, không những cha cậu bị thương mà còn vô số nhân viên chết hết. Sau đó sắp đặt để tất cả chứng cứ bất lợi đổ về đầu cha cậu.

Bởi vì không có chứng cứ nên tôi không thể kiện gã được. Chỉ có thể âm thầm tiếp cận, nhận gã làm thầy. Cậu biết không? Mỗi lần gọi một tiếng thầy là tôi lại phát ói!

Mặc Linh nắm cạnh giường đứng lên, cuối người vuốt ve gương mặt khô hoắc tái nhợt của Lâm Thế Hào.

-- N07 còn thiếu một thành phần quan trọng nhất, đó cũng là lý do tại sao cho đến nay Maki vẫn chưa nhận được giải Nobel. N07 hiện tại cũng chỉ là bán thành phẩm. Thành phần cuối cùng, chỉ có mình cha cậu biết.

Ankh không nói cũng không biểu cảm... Hắn hiểu ý Mạc Linh. Cô ta muốn hắn kế thừa thành quả của Lâm Thế Hào!

-- Bao năm qua sống trong lợi ích mà N07 đem đến, tôi cứ nghĩ mình đã đắm chìm vào trong đó. Tôi nghĩ mình giết Maki vì muốn quyền sở hữu N07. Nhưng mà... Khi tôi nghe câu " cô muốn gì " từ cậu, tôi mới biết... Tất cả những gì mình làm chỉ vì muốn trả thù cho cha cậu mà thôi.

Mặc Linh cúi người cung kính với người đàn ông đã mất đi tri giác.

Như thay cho câu tạm biệt đã nói chẳng nên lời!

Trước mặt Lâm Thế Hào, dù cho là thời điểm nào, Mạc Linh vẫn mãi là cô gái nhỏ 20 tuổi rụt rè, nhút nhát.

Triệu Vân, Dan và người của đội hình sự đã đến rất lâu nhưng tất cả mọi người đều cùng nhau giữ im lặng.

Không ngờ đằng sau một vụ án lại chứa đựng nhiều uẩn khúc như thế. Còn dính dáng đến việc năm năm trước.

Một vụ án bắt đầu từ lợi ích và kết thúc bằng lòng người.

Đối với cảnh sát...Mạc Linh giết người là Mạc Linh có tội. Nhưng đứng từ góc độ của một người ngoài, cô ấy rất đáng thương.

Thứ tình cảm không tên đó đẹp hơn nhiều câu chuyện ngôn tình trên phim truyền hình.

Cô gái nhỏ... Dám nhẫn nhục, dám chờ đợi, dám làm.

Cô ấy chỉ giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình. Yêu một người đàn ông cách mình tận 18 tuổi...

Mạc Linh cô ấy... Không hối hận.

-

Mạc Linh tự giác đưa hai tay để Triệu Vân còng lại. Ankh giữ im lặng nãy giờ mới lên tiếng :

-- Tôi không thể thực hiện mong muốn hoàn thành N07.

Mạc Linh cau mày :

-- Tại sao?

-- Tôi là cảnh sát.

Đùa ông à! Dính dáng tới cái thứ đó là tìm đường chết a ~~~

Bổn thiếu gia không rảnh để xử lý mấy con chuột nhắt tìm đến đâu!

Ta còn chưa đưa Triệu đội trưởng lên giường được kìa!

Ice:"..." Ý sau mới là ý chính phải không?

Ti** trù** thượng não!

Mạc Linh trợn trừng mắt nhìn cậu thanh niên lúc nãy còn "xúi"  mình nhanh lên. Chợt cô ta bật cười :

-- Cậu nhóc thật thú vị.

Ankh cũng vừa nhớ ra cái gì đó...

-- Tiền viện phí của ông ấy là cô đóng à?

Mạc Linh thành thật lắc đầu :

-- Không phải tôi. Thời điểm tôi định nộp thì bệnh viện nói đã có người chi trả thời hạn hai mươi năm.

-- Cô có biết người đó là ai không?

-- Không biết.

Mạc Linh bị dẫn đi. Ankh đứng sờ sờ cái cằm trơn bóng không miếng râu.

Cũng không phải cô ta vậy ai nộp viện phí đây...

Ôi, mệt quá! Không tìm hiểu nữa!

Ra khỏi bệnh viện, Triệu Vân đi sau lưng Ankh, lên tiếng hỏi :

-- Làm sao cậu biết cô ta ở bệnh viện?

-- Tôi không biết. Vô tình gặp thôi.

Ankh nhún vai.

Nhưng Triệu Vân rõ ràng không tin.

Trước đó cậu ta nói Gege không phải hung thủ nhưng lại không chỉ rõ là ai. Gege là vì dính vào một vụ hiếp dâm nên mới chạy.

Làm đội hình sự phải một lần nữa điều tra lại từ đầu. Mất một khoảng thời gian mới đến được bệnh viện. Mà khi đến đã thấy cậu ta ở đó cùng hung thủ.

Cậu ta nhàn nhã dựa tường, hung thủ thì ngồi dưới sàn cạnh giường bệnh. Không lẽ cậu ta không sợ hung thủ sẽ giết chết Lâm Thế Hào à?!

Hơn nữa Triệu Vân còn có cảm giác rằng Lâm Triều Dương đã sớm biết hung thủ sẽ chạy đến bệnh viện chứ không phải " vô tình " như lời cậu ta nói.

Cảm nhận ánh mắt Triệu Vân cứ lướt qua lướt lại trên người mình, máu trong người Ankh nóng lên. Cậu ta nháy mắt :

-- Đội trưởng, có biết rằng ánh mắt của anh rất giống như muốn lột đồ tôi không?

Triệu Vân bị câu nói hiếp dâm lỗ tai doạ cho giật mình. Hắn hí mắt kéo Ankh lại gần.

Lâm Triều Dương trước đây còn không dám nhìn thẳng mặt hắn, bây giờ ăn gan hùm gan cọp rồi. Hay là...

-- Cậu là ai?

Ankh thuận thế kề sát mặt mình lại gần :

-- Anh nói xem?

-- Cậu không phải Lâm Triều Dương.

Triệu Vân khẳng định.

Đôi mắt anime trong veo ghim thẳng Ankh vào. Muốn nhìn rõ từng phản ứng của đối phương.

Nhưng Triệu Vân hốt hoảng nhận ra người trước mặt không hề có một chút sợ hãi. Thậm chí còn nghênh ngang nhìn lại.

Một là cậu ta chính là Lâm Triều Dương, hai... tâm lý kẻ mạo danh cực kì vững.

Ankh lại đang tưởng tượng cái cảnh đôi mắt anime ngập đầy nước cầu xin cậu nhẹ thôi...

"..."

Mà hai người lại cùng quên rằng mình còn đang đứng trước cổng bệnh viện.

"""""

Tách! Tách!

Liên tiếp tiếng chụp hình vang lên lách tách kéo hai người trở lại hiện thực.

Nhận thấy tư thế quá mức...thân mật, Triệu Vân vẫn mặt không đổi sắc buông tay ra. Quăng cho Ankh một cái liếc sắc bén :

-- Đừng để tôi nắm được đuôi của cậu.

Ankh nhướn mày cười đểu rồi cũng trèo lên xe theo.

Nghe nói còn phải viết bản báo cáo gì gì đó. Dù thế nào Ankh cũng là đại công thần trong vụ án lần này mà.

Dan ngồi cạnh Ankh lải nhải đủ thứ :

-- Triều Dương, cậu tài thật đó. Nhưng mà cái cô Mạc Linh đó cũng thật tội. Chuyện của cô ấy và cha cậu thực cảm động. Cậu không sợ Mạc Linh giết cha cậu là vì biết chuyện của hai người họ rồi à?

--Không biết. Nhưng tôi biết Mạc Linh sẽ không ra tay.

Ankh dựa vào ghế, có hơi muốn ngủ.

-- Làm sao cậu biết Mạc Linh là hung thủ ?

-- Ánh mắt.

Ankh nhắm mắt ngủ.

Từ sáng tới giờ tập trung điều tra vụ án mệt muốn chết. Lại còn nghe bánh bao Dan càm ràm.

Thực mệt!

Bánh bao ỉu xìu....còn chưa hỏi xong mà!

Triệu Vân ngồi hàng ghế trước lên tiếng :

-- Nếu muốn giết Lâm Thế Hào, Mạc Linh có rất nhiều cơ hội nhưng tại sao lại chờ đến khi Maki chết thì mới làm?

Dan "à à"  một hơi :

-- Mạc Linh muốn cho Lâm Thế Hào thấy Maki đã chết. Thật là một cô gái ngốc!

Sau khi Ankh rời đi vài phút. Phòng bệnh Lâm Thế Hào lại lần nữa mở ra.

Lâm Ngữ Hàn ngồi cạnh giường cười khẽ :

-- Những gì ông nợ tôi lúc trước, bây giờ để con trai ông trả đi.

Một lát sau, bên ngoài lại có một người nữa đi vào. Là một người đàn ông lạnh lùng vô cảm.

Lâm Ngữ Hàn ngẩng đầu bước ra ngoài, đi ngang người đàn ông thì để lại một câu.

-- Ứng Thiên, chúng ta đi đón tiểu thiếu gia.

Ứng Thiên như một con robot máy móc gật đầu :

-- Dạ!

-

Ta sinh em chửa sinh ra
Em sinh ta đã già rồi còn đâu!

Hận anh sinh quá sớm, hận em sinh quá muộn.

Tôi là Mạc Linh. Linh trong lung linh.

Trước đây tôi nghĩ rằng " Linh" trong u linh. Nhưng vào năm 20 tuổi, có một người đàn ông nói với tôi rằng " Linh " phải là Lung linh.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông ấy. Ông ta thì ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm Noel không trăng cũng không sao, chỉ có mỗi người đàn ông đó.

Ông ấy lớn hơn tôi tận 18 tuổi thế nên tôi lúc này cũng chạy theo sau làm cái đuôi nhỏ liên tục gọi chú ơi chú à...

Ông ấy nói rằng tôi có một đôi mắt quật cường. Thế nên cho dù có đau đớn bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không để nó rơi nước mắt.

Chỉ có khi đứng trước ông ấy, tôi mới có thể buông bỏ cái mặt nạ giả tạo đó.

Ngày ông ấy xảy ra tai nạn...

Tôi không khóc.

Tôi chỉ thề rằng phải xé xác kẻ đã hại ông ấy thành thế này.

Ngày công ty ông ấy phá sản...

Tôi không khóc.

Tôi lại cắn răn đến trước mặt lão già nhận lão làm thầy.

Ngày tôi giết lão ta.

Tôi cười như điên dại rồi ngất đi trong nước mắt.

Ngày tôi đến thăm ông ấy lần cuối...tôi lại được trở lại thành thiếu nữ năm đó...

Lâm Thế Hào, tôi yêu chú!

MẠC LINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro