Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Tấn công!

Dan nghe hiệu lệnh, lập tức thao tác trên bàn phím, đem mười đầu tên lửa đạn đạo đồng loạt bắn ra.

Bùm...bùmm...bùmmmm..

Tiếng nổ rền trời trong đêm khuya thanh vắng đánh thức cả thủ đô. Một mảnh Hoàng Liên rực sáng như pháo hoa giao thừa.

Không có cảnh báo, thông có phát loa, nói tấn công là tấn công.

Đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Từ trực thăng thả xuống một thang dây.

Ankh bỏ qua thang dây mà giẫm lên cửa nhảy xuống. Tiêu soái như đại thần trong truyền thuyết.

Hino ngắm bảo bối đã tiếp đất an toàn cười ra tiếng rồi tương tự bỏ qua thang nhảy xuống. Tiếp đất hoàn hảo.

Nếu nói Ankh là cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp, làm được là điều bình thường, mà Hino chỉ là một tên hoạt động não cũng làm được thì mới thực sự đã kích.

Liền sau đó, Tần Kiến Dương nối tiếp nhảy xuống. Hắn không dừng lại mà xung phong chạy vào.

Ứng Thiên, Vũ, Hạo Dạ lần lượt không cần thang dây gì đó đã tiếp đất rồi nhanh chóng biến mất sau lớp khói lửa.

Thang dây :"..."

Những người còn lại :"..."

Hino nói đúng một điểm. Triệu Chí Lương và Vince quả thực đang lăn giường.

Phân thân căng cứng của Triệu Chí Lương còn chôn sâu trong người Vince không ngừng ra ra vào vào. Mùi mồ hôi cùng hơi thở nhuốm mùi sắc dục tràn ngập trong không khí.

Triệu Vân sắp bị bứt đến điên.

Mẹ kiếp! Bị trói căng trên giường đã đành, còn tận mắt nhìn thấy người mình gọi là ba hơn hai mươi năm đang cùng người đàn ông khác phóng túng.

Đây là cái tình huống gì???

Triệu Chí Lương vẫn rong ruổi trong người Vince, bỗng đâu bị tiếng nổ liên miên khuấy đến loạn xạ, trực tiếp bắn ra.

Vince cũng bị dị biến làm cho hết hồn. Hắn nhịn cái hông đau vớ vội quần áo mặc vào người. Đôi mắt còn đẫm tình ướt át nhưng có thêm chút phát kinh.

-- Có người tập kích?

Triệu Chí Lương mở màn hình giám sát, trên đấy là hình ảnh nhà máy bị một đống tên lửa oanh tạc rối tinh rối mù.

Rồi màn hình khác lại truyền đến cảnh tượng một thằng nhóc tóc vàng choé cầm súng một phát một tên thuộc hạ của hắn.

Đi sau hắn là thanh niên mặc vest đen nhàn nhã đi đằng sau, chỉ cần đôi mắt tím nhìn vào ai, người đó sẽ lập tức tự sát.

Khoé mắt Vince co rút :

-- Cái thằng khốn nạn đó sao lại ở đây?!

Không phải nói hắn ở Islandce sao, về đây lúc nào? Mà quan trọng hơn là lại đi cùng đám người của quân đội!

Thất thần một chút, Vince oán độc ấn điện thoại gọi cho ai đó.

-- Thả bọn họ ra giết hết đám người đó.

Để xem tụi mày giỏi hay chiến binh siêu cấp của ta lợi hại!

Nhưng rất nhanh, Vince đã bị vả mặt.

Phương thức tấn công của Ứng Thiên phải nói là khủng bố nhất. Không kiếm không súng, cứ dùng tay đấm một đấm gãy cổ một người.

Hạo Dạ dùng kiếm của Ankh cho, nhỏ dãi cảm thán rằng kiếm tốt kiếm tốt. Nơi hắn đi qua người không cụt đầu thì cụt tay.

Ankh, Ứng Thiên, Hạo Dạ là ba con quỷ khát máu xông pha làm bọn người sau nhìn tới trợn mắt líu lưỡi.

Nhưng nói đến lợi hại, Hino mới chân chính là cao thủ. Cả tay hắn cũng không thèm động...

Ankh qua một ngã rẽ thì đột ngột dừng bước, Hino bị Ankh cản lại.

-- Có quái vật.

Ankh dứt lời, một bóng đen đánh úp tới. Cậu híp mắt, phán đoán thời gian rồi vung tay đấm mạnh.

Một tiếng rít bén nhọn khiến người ta tê dại từ miệng quái vật phát ra. Hino lạnh lùng liếc ngang nó.

Vốn nó chỉ bị ăn một đấm choáng váng nhưng lúc này thất khiếu chảy máu ào ào rồi nghẻo đầu chết tươi.

Ankh rùng mình. Năng lực của anh trai quá đáng sợ!

Thế là hai người hợp tác đại sát tứ phương, bất kể người hay quái vật gớm ghiếc cũng không tránh khỏi cái chết.

Tử Thần đòi mạng, không muốn cũng phải đưa!

Nhưng tình hình là càng ngày càng nhiều quái vật đến.

Hạo Dạ dựa vào Vũ thở hồng hộc :

-- Mẹ kiếp! Trong một ngày gặp phải quá nhiều biến thái.

Loại quái vật này đánh không biết mệt, trừ khi nó chết, nếu không căn bản không chịu buông tha mục tiêu. Vũ giao thủ với một con, tranh thủ giúp Hạo Dạ thở dốc.

-- Ở bên cạnh tôi đi.

Tiếng tấn công ầm ầm làm Hạo Dạ không nhìn thấy vẻ mặt của Vũ, chỉ tuỳ ý nói :

-- Anh có giúp tôi đuổi biến thái không?

-- Có.

-

Ankh đứng đối mặt Vince.

Nhìn trong video thì hắn ta rất đẹp, gặp ở ngoài mới biết, ừ...còn đẹp hơn.

Vince hứng thú đánh giá Ankh :

-- Cậu chính là Lâm Triều Dương đi, dáng vẻ không tồi!

Ankh nhếch miệng :

-- Dáng vẻ anh cũng không tồi... Nhưng không đẹp bằng tôi.

Vince :"..."

Vẻ mặt Vince tràn đầy sự khinh bỉ :

--Loạn luân!

-- Loạn luân vẫn đỡ hơn liệt dương.

Vince :"..."

Hino phụt cười xoa đầu Ankh. Hất mặt về phía Vince :

-- Cậu xuống cấp đến mức để một lão già cưỡi, còn ở đó nói tôi.

Vince oán độc liếc Hino.

Tay giấu đằng sau lật nhẹ cầm điều khiển từ xa ấn một cái píp.

-- Tôi có chết cũng phải lôi cậu theo.

Khoảng cách hai người khá xa, Hino có muốn cản cũng không kịp. Vince đã ấn nút rồi cười điên cuồng.

Gặp phải Hino, hắn đã biết mình thế nào cũng không sống nổi. Chi bằng... kéo người chết chung cho đông vui.

Dưới nhà máy chôn gần một tấn thuốc nổ. Chỉ cần kích nổ, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng một lần nữa...Vince phải ngớ người ra... Giây sau đó, một con dao găm ngắn đã bay đến ghim thẳng vào giữa trán hắn.

Vince trợn trừng không cam lòng nhìn Ankh chằm chằm, môi mấp máy một câu không rõ nghĩa rồi tắt thở.

Chết không nhắm mắt.

Ankh giẫm nát cái điều khiển từ xa, lạnh lùng nhìn cái xác còn hơi ấm :

-- Pháo hôi thì đừng gáy quá, sẽ chết sớm.

Rồi cậu lại quay sang anh trai, kéo anh xuống ôm một cái :

-- Anh.

Hino nén cơn đau đến rút xương đang cào xé nơi trái tim, cố giữ cho tay không run mà ôm Ankh vào lòng.

-- Bảo bối à, anh...

Nhịp tim của Hino lúc này rối hơn sợi tơ vò lại. Hắn cắn đầu lưỡi tới bật máu, dùng đau đớn bén nhọn cảnh tỉnh bản thân.

Không được ngất, không được ngất, lúc này không được.

Cũng bởi vì phải chịu cơn đau kia mà Hino cũng không hề phát hiện ra, nhịp tim Ankh cũng đang chậm dần.

-- Kí chủ, cậu không còn nhiều thời gian.

Ice thường ngày hi hi ha ha lúc này cũng thấm đượm nỗi buồn.

Ankh hít sâu một hơi, đợi đến khi Hino ổn định trở lại mới đi tiếp. Phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ này.

Hoàn thành xong mới có thể giúp anh ấy kéo dài mạng sống.

-

Triệu Vân dùng sức mạnh không thuộc về loài người bứt đứt cả xích sắt. Cũng may Triệu Chí Lương không có ở đây.

Tay cậu đã máu thịt be bết nhưng nhầy nhụa. Vớ nhanh quần áo mặc vào chạy ra ngoài.

Cậu phải nhanh chóng nói cho mọi người biết, Triệu Chí Lương chính là sản phẩm thành công duy nhất của kế hoạch chiến binh siêu cấp.

Hắn chính là một người cải tạo hoàn chỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro