Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dan ôm cục băng ngửi ngửi được mùi cốm thoang thoảng. Mò mẫm một hồi lại lấy ra tận năm gói cốm với một lốc milo.

Dan :"..." Cất đồ nhiều vậy không nặng sao???

Cậu xé một gói ra ăn, uống thêm ngụm milo rồi mới trả lời :

-- Ừm. Tôi có bằng chứng buôn ma tuý của ông ta... Khoan, anh cũng biết Triệu Chí Lương?

-- Biết.

Hắn điều tra qua Hà Thư, cũng biết Hà Thư là người của Triệu Chí Lương. Mà Triệu Chí Lương đánh mục đích vào cậu chủ.

Lão ta muốn điều khiển cậu chủ để điều khiển Hero. Đúng thật là nằm mơ ban ngày!

Là do cậu chủ lười biếng quan tâm lão ta nên không thèm nhìn lấy một cái. Cả lão đại Vince mà cậu chủ còn không để vào mắt thì nói chi đến một Triệu Chí Lương.

Tuy rằng cậu chủ không liên quan đến xã hội đen nhưng nếu để Forever biết Triệu Chí Lương đánh chủ ý vào cậu chủ thì dù ông ta có đào sâu ba thước đất để trốn thì tên kia cũng đem máy khoan khoan xuống lôi hắn ra.

Trong giới hắc đạo, cậu chủ nhà hắn cũng chỉ vừa mắt được một người - Kai. Ông trùm xã hội đen lãnh huyết nhưng lúc nào cũng mặc sơmi trắng. Nghe nói người đó rất biến thái nhưng biến thái cỡ nào thì hắn cũng không biết.

Dan không hỏi thêm nhiều. Dù sao thì theo như phong cách làm việc của anh hai, Triệu Chí Lương sẽ bay màu trong nay mai.

Thế nên ngồi ăn cốm đến hai má phồng lên như con hamster.

Ứng Thiên liếc mắt thấy bánh bao đã ăn hết cốm của hắn, thở dài một hơi trong lòng.

Vốn định chở bánh bao đi ăn cơm nhưng đổi chú ý lái xe đến khách sạn.

Em ăn cốm của tôi, tôi ăn em! Bánh bao, là do em tự chuốt lấy.

-

Thời điểm Tần Kiến Dương tìm Ankh thì cậu đang ăn kem cùng trai nhà mình.

Tần đội tri kỉ tìm đến tận cửa phòng, mặt mày âm u.

-- Cậu có thể liên hệ với Dan tìm Triệu Vân không?

Ankh ngơ ngác :

-- Bỏ trốn?

-- Trốn thì không sợ, tôi sợ bị người ta bắt.

Đẩy ly kem sang cho Tần đội, Ankh lấy ipad.

-- SPT không hack được?

Tần Kiến Dương khẽ nhún vai một cái :

-- Muốn hack phải thông qua GPS từ satellite, mà hệ điều hành của satellite là do LH cung cấp. Trừ những trường hợp cấp trên đáng tiếng trước, nếu không chúng tôi không thể.

-- Lý do chính là các cậu không xâm nhập được tường lửa mà Dan dựng lên chứ gì?

Ankh nói một câu ngay trọng tâm khiến Tần đội đỏ mặt.

Được rồi...hắn thừa nhận điều đó là thật.

-- Nhưng cũng không phải do SPT không có kĩ năng, chẳng qua cậu ta chính là cậu chủ của LH, đương nhiên quyền hạn phải lớn hơn chúng tôi.

Vừa nói, Tần đội quên mất mà múc một muỗng kem lớn cho vào miệng. Ăn xong rồi mới thấy không những miệng lạnh mà cả sống lưng cũng lạnh toát.

Hino nhìn hắn cười đến lộ ra hai lúm đồng tiền.

Cậu dám ăn kem của bảo bối, chết cậu rồi!

Tần đội :"..." Đáng sợ!

Tần đội gian nan nuốt xuống ngụm kem ban nãy, hắn thề chưa từng thấy loại kem nào khó nuốt thế này. Vừa chua vừa cứng...

Thao tác trên ipad vẫn không dừng lại, Ankh đặt một tay sờ đầu Hino :

-- Ngoan một chút.

Hino cụp mắt, kem của hắn vất vả gọi điện đặt kêu người ta mang lên mà bảo bối để người khác ăn. Giận!

Thế là Hino giận dỗi hất tay Ankh ra, cái đầu quý giá của đàn ông không thể tuỳ tiện sờ!

Ankh quét mắt tới, Hino cười hì hì, cầm tay Ankh đặt lại trên đầu mình.

Ừ, chỉ cho bảo bối sờ.

Tần đội :"..."

Lại thồn cơm chó! Bà mẹ tụi này.....

Đưa ipad cho Tần Kiến Dương, Ankh hất cằm :

-- Vui rồi...

Tần đội nhìn vào vị trí hiển thị, nheo mắt một cái :

-- Hoàng Liên?

Ankh ngứa ngáy tay chân thò tay vào bụng Hino sờ qua sờ lại, còn cả gan chui vào quần...nhưng mắt vẫn không dời màn hình.

-- Vị trí bánh bao gửi cho tôi, không sai đâu, cậu thấy thế nào?

Hino cắn môi cúi gầm mặt, tránh cho người ngoài thấy hai tai đang đỏ bừng bừng của hắn.

-- Bảo bối, đừng mà...

Ankh nhướn mày một cái rụt tay lại, nhởn nhơ ngồi thẳng lưng, bỏ lại hiện trường gây án.

Mà Tần đội thì không để ý đến chuyện hai người, hoặc là không muốn để ý... Tâm trí hắn đang khoá chặt vào điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình.

-- Dù thế nào thì vẫn phải đến xem, tôi đi trước.

Tần Kiến Dương đi rồi, Hino mới đứng bật dậy chạy vào toilet, đóng cửa rầm một tiếng.

Ankh :"..." Lại phát bệnh gì đấy?

Ankh gõ cửa :

-- Anh bị cái gì đấy, em có làm gì anh đâu?

Bên trong không ai đáp lại. Chỉ còn tiếng xả nước ào ào.

-- Anh không ra thì em vào.

Cửa toilet mở ra, Hino với khuôn mặt đỏ bừng và ướt nhẹp nhìn cậu.

Sau đấy không nói lời nào lách người đi ra.

Ankh khó hiểu đuổi theo :

-- Rốt cục anh nổi điên cái gì?

Hino cắn răng, giọng cũng cao lên :

-- Anh cương, được chưa?

Hét lên xong, hắn chui tọt lên giường, kéo chăn trùm đầu kín bít, chỉ để lại một chùm tóc chĩa lên.

Ankh :"..."

Mới sờ tí đã có phản ứng! Mà có phản ứng thì xấu hổ cái gì?

Ừm...xấu hổ đáng yêu.

Ankh trèo lên giường đè cả Hino và chăn bên dưới, kéo một góc chăn làm lộ ra đôi mắt long lanh sau lớp chăn bông xù.

Ankh :"..." Mức sát thương quá mạnh!

Nhưng Ankh còn chưa kịp liếm liếm chút nào thì điện thoại reo lên.

Bài nhạc chuông siêu nhân cuồng phong vang vọng.

Ankh :"..."

Hino :"..."

Hứng thú bay sạch mất.

-- Mẹ kiếp, nghe máy đi. Có muốn thao thì buổi tối hẳn thao, ban ngày ban mặt mà thao cái gì!

Ankh :"..."

Hino :"..."

Hạo Dạ kêu gào đến vô vọng, không để ý đến điện thoại đã kết nối. Ankh hít sâu một hơi :

-- Tôi cứ thích thao giờ này đấy cậu làm gì được tôi, không những vậy mà tôi còn rên cho cậu nghe, cho cậu cương đến nổ luôn!

Hino :"..."

Bảo bối và những người xung quanh bảo bối thật đáng sợ!

Hạo Dạ mếu máo :

-- Dạ dạ, ông thần ơi, con xin lỗi. Ông thần hỏi anh trai ông thần xem anh ấy có thế lực ở Mã Lai không, cho người viện trợ con đi, con gặp phải biến thái.

Ankh có chút bất ngờ :

-- Biến thái?

-- Ừ. Hắn muốn dùng chuôi kiếm của tôi thao tôi, thao đến khi nào tôi quỳ xuống khẩu gi*o cho hắn thì thôi.

Ankh :"..."

Quá...quá dũng mãnh rồi...

Vì Ankh mở loa ngoài nên những lời ấy của Hạo Dạ, Hino đều nghe được. Hắn thích thú cười cười :

-- Gặp phải hắn ta coi như cậu ấy xui xẻo.

-- Anh biết người đó?

Ankh cúi xuống ngậm môi Hino mút một cái.

Hino xoay người đặt Ankh dưới thân, tay lò dò lấy một tuýp trên đầu giường đổ vào tay, rồi nhè nhẹ liếm cắn yết hầu của bảo bối. Hơi thở hai người dần nặng nề :

-- Nói với người đó cậu bây giờ là người của Hino, hắn sẽ tha cho cậu.

Nhưng lần sau gặp lại, hắn sẽ đòi lại gấp 10.

Đương nhiên câu sau Hino không nói. Ai bảo dám ngắt ngang chuyện tốt của hắn, đáng đời!

Không đợi bên kia phản ứng, hắn đã ngắt máy. Tập trung chuyên môn...

Hạo Dạ :"..."

Đừng cho rằng tôi không nghe ra giọng nói khàn khàn của anh nhé.... Nhưng tình huống bây giờ của hắn không được tốt để suy nghĩ nhiều.

Nhìn người thanh niên mặc sơ mi trắng như học sinh cấp ba đang cầm chính thanh katana của mình đang từ từ tiếp cận, Hạo Dạ hít sâu một hơi thủ thế tấn công :

-- Tao nói cho mày biết, tao là người của Hino, mày đừng có làm càn, coi chừng anh ấy giết mày.

Nội tâm: Lại trời lại Phật lạy anh Hino ơi, cái hoa cúc nhỏ nhoi trông chờ vào anh hết cả đấy! Anh đừng gạt em!

Thanh niên áo trắng rõ ràng sững lại một chút, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Hắn nhíu mày một cái rồi bật cười tủm tỉm :

-- Được, nể mặt cậu ta, lần này tao tha cho mày.

Nhưng lần sao gặp lại, tao sẽ đòi gấp 10 lần.

Thanh niên áo trắng thấy Hạo Dạ rõ ràng thở phào ra một hơi, đôi con người sáng màu ánh lên. Lại càng làm người ta ngứa ngáy khó chịu.

Hắn dời tầm mắt mang theo đám đàn em rời đi, còn lấy luôn thanh kiếm của người ta.

Mà chủ nhân thanh kiếm nào dám đòi lại, đành uất hận chạy nhanh đi hướng khác.

Mẹ nó, biến thái đáng sợ. Một mình hắn dù có lợi hại thì cũng không đấu lại 100. Người của tên kia mặc dù chỉ là hạng phổ thông nhưng số lượng lại đông đến muốn tức chết! Má!

-

Tần Kiến Dương lái xe đến vị trí hiển thị trên GPS. Dãy Hoàng Liên tổng cộng có năm ngọn núi, trong đó mộ cổ Khâu Giai nằm ở ngọn núi giữa, còn vị trí của Triệu Vân thì nằm ngoài cùng bên trái.

Mà trong cả 5 ngọn núi thì chỗ này vắng nhất. Bởi không có ai rảnh rỗi tới mức đi du lịch trên một chỗ vừa dốc vừa hẹp lại hoang vu thế này. May ra có những tên não tàn thích đi thám hiểm.

Con Spyker C8 lao vun vút ôm một góc cua hoàn hảo, để lại một vệt ma sát trên mặt đường. Tần Kiến Dương bỗng như nhớ ra cái gì đó :

-- Chó con!

-- Tôi là Thiên Cẩu.

Chó ông nội cậu!

-- Ừ. Chó con, ở những thế giới khác, cũng có tồn tại chủ giác nhưng quyền hạn của chúng ta không bị hạn chế, tại sao ở đây lại bị hạn chế?

Hệ thống "chó con"  giải thích :

--Vì nơi này được tạo ra vì Lâm Triều Dương.

Tần Kiến Dương híp mắt, như đã hiểu thấu vấn đề.

-- Tức là...nơi này là một thế giới ảo?

-- Đúng.

Quả nhiên... Tần Kiến Dương đã đi qua nhiều thế giới với nhiệm vụ " cứu vớt" nam phụ, nhưng chưa từng gặp tình huống kiểu này.

Quyền hạn của hắn ở thế giới này có thể nói là bị thu hồi gần hết, ngay cả vị trí vợ yêu cũng không tìm ra, thực sự quá mất cmn mặt!

-- Boss không cần tự trách, nói cho dễ hiểu... Thế giới này là một trò chơi. Hệ thống của Lâm Triều Dương là hệ điều hành, còn Lâm Triều Dương là ông chủ nhà điều hành.

Tần Kiến Dương lái xe lên tới gần đỉnh núi thì gặp phải một cách đồng trồng toàn những cây anh túc ( bông thuốc phiện). Hắn ngẫm nghĩ một hồi, trực tiếp giẫm ga cáng nát cây anh túc mở ra một đường.

Trong lúc đó hắn vẫn khá tò mò với chuyện của Ankh. Có người vì cậu ta tạo ra một thế giới giống như game thực tế ảo, để mua vui thôi à?

Tiền cũng nhiều quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro