Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Cậu nhặt cậu ta ở đâu vậy?

Tần Kiến Dương lù lù đến sau lưng, giọng âm trì như thấu tới tận não bộ dọa Ankh nhảy dựng.

Hắn đứng ngay sau lưng Ankh nên Ankh hoàn hảo nhảy vào trong ngực hắn.

-- Sau này anh đừng đứng sau lưng tôi nói chuyện.

Mẹ nhà anh, dọa ông đây rơi mất hình tượng lão đại rồi. Ông nhất định phải súi Triệu anime bỏ mi!

Tần Kiến Dương vô tội :

-- Tại cậu mất cảnh giác.

Hắn nói xong đã cảm thấy xương sống lạnh buốt. Dù nắng đang chiếu xuống nhưng vẫn không chịu nổi mà rùng mình.

Ankh cũng đã hửi thấy mùi giấm bay nồng nặc trong không khí. Cậu bất lực liếc anh trai nhà mình một cái thật hung dữ.

Bảo bối vì người đàn ông khác mà hung với mình, Hino cảm thấy rất bất công.

Cả tên Tần gì đó cũng chướng mắt nốt. Nhưng bảo bối không cho phép anh phóng sát khí.

Hino buồn rầu ngồi xổm xuống, nhặt cành cây nhỏ gần đó vẽ vòng tròn... vòng tròn...vòng tròn...

Ankh :"..."

Sao anh ta lại học được kiểu bán manh này vậy?! Mức sát thương lớn lắm có biết không hả!

Hạo Dạ được báo thông qua, tiếp đến là hai người khác tham gia kiểm tra. Cả hai đều là lính trinh sát ở trong quân đội, cũng thông qua. Chỉ là không ấn tượng bằng Hạo Dạ.

Cuối cùng chỉ còn mỗi Ankh với Ứng Thiên.

Ứng Thiên còn đang mơ màng nhớ tới bánh bao mềm mềm của mình thì bị điểm danh.

Ứng Thiên là người vừa nhìn đã biết ngay không phải tầm thường. Chỉ tính chiều cao thôi đã hơn hẳn một đám người.

Ngay cả Vũ cũng không cao bằng hắn ta.

Tần Phong có cảm giác rất áp bức nhưng thân là Đại tướng, ông ta nhanh chóng lấy lại khí thế.

-- Tên?

-- Ứng Thiên.

-- Trước đây làm công việc gì?

Ứng Thiên nhớ một loạt công việc mình làm, hơi xoắn suýt không biết nên nói cái nào. Sau khi chần chừ thì quyết định nói hết :

-- Nấu cơm, rửa chén, lái xe,...

Tần Phong :"..."

Mọi người :"..."

Hino xác nhận: Đúng rồi. Cậu ta nấu cơm, rửa chén, quét nhà, lái xe,...cho hắn mà!

Tuy hắn đều nói sự thật nhưng mọi người đều rất kinh hãi. Tại vì không liên hệ được một tên cao gần 2m sát khí đằng đằng mặt lạnh muôn thuở với những công việc đó.

Tần Phong nhanh chóng vượt qua cơn choáng nhất thời, ho khụ khụ.

-- Được rồi. Kiểm tra đi.

-- Để chúng tôi đấu với nhau đi.

Ankh lên tiếng.

Tần Phong giật mình.

Hino cũng giật mình vứt cành cây phủi tay đứng lên :

-- Không được.

Ankh cau mày :

-- Lý do?

-- Ngoan. Cậu ta không phải chỉ biết quét nhà nấu cơm.

Hino xoa xoa đầu Ankh.

Hắn gặp Ứng Thiên ở Greed tới nay xấp xỉ mười năm, cậu ta bên cạnh hắn bấy lâu đủ để hắn biết sự kinh khủng của Ứng Thiên.

Hắn ta không phải người mà lính đánh thuê bình thường so sánh được.

Ankh biết anh trai mình lo lắng cái gì, nhưng là cậu muốn đánh thử. Với lại...cần kiểm nghiệm một thứ.

-- Chỉ đánh đủ để thông qua là được, sẽ không nguy hiểm. Em sẽ không sao, được chưa?

Được... Mới là lạ. Hino rất muốn hung hăng ném người này lên giường làm vài lần cho cậu bỏ ý định nhưng ánh mắt Ankh rất kiên quyết, Hino biết không thể thay đổi bảo bối, chỉ đành chuyển hướng sang Ứng Thiên.

Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Ankh kéo qua chỗ khác.

Ankh muốn kiểm nghiệm một vài thứ nên cần chắc chắn Ứng Thiên phải dùng hết sức. Nếu không...anh ta sẽ chết.

Vuốt lông con chó to xác xong, Ankh mới bước đến khu vực chiến đấu.

Ứng Thiên mặt than đứng trước Ankh. Hắn lại không nghĩ mình có thể dễ dàng đánh thắng tiểu thiếu gia. Tuy hắn chỉ thấy tiểu thiếu gia ra tay một lần duy nhất tại khu đổ thạch, nhưng vẫn rất ám ảnh.

Ankh nghiêm túc nói :

-- Ứng Thiên.

-- Tiểu thiếu gia.

-- Tôi hy vọng anh bảo vệ Dan thật tốt, trước đây không phải tôi không có cơ hội ra tay mà thực chất là không muốn. Dan là một người tốt, tôi không muốn cậu ấy dính đến người như tôi.

Thực chất là: Con heo chết bầm nhà anh, bánh bao tui dưỡng đến béo tốt còn chưa nếm được miếng nào đã bị anh ủi sạch. Hôm nay tui phải đập chết anh!!!

Ứng Thiên cam đoan :

-- Tôi sẽ yêu em ấy. Tôi thề.

Giống như cậu chủ yêu cậu.

Ankh gật đầu :

-- Tôi tin anh. Bắt đầu đi, không được nhường.

Ứng Thiên gật đầu.

Hắn biết Ankh muốn kiểm tra hắn để xem hắn có xứng đáng với bánh bao không. Hắn sẽ dùng chính sức mình để nói cho tiểu thiếu gia biết, hắn xứng!

Đợi một tiếng bắt đầu, Ankh đã lao tới.

Cả cậu và Ứng Thiên đều là kiểu chủ động tận công nên trận này đã định sẵn là một cuộc ác chiến.

Nắm đấm Ứng Thiên đã ngay trước mặt, Ankh không những không tránh mà còn chủ động tiến tới. Tung ra một nắm đấm trực diện đối kháng.

Mọi người đứng bên ngoài có thể cảm giác được đợt chấn động trong không khí truyền tới.

Trái tim Hino vọt lên tới cổ họng, không kịp nghĩ ngợi gì mà lao vào. Hạo Dạ nắm vai hắn kéo lại :

-- Bình tĩnh. Ankh không sao.

Ankh giũ giữ tay, cười tà :

-- Rất khá.

"Mẹ ơiiii...đau quá! Tay tên này làm bằng sắt thép hả trời!!!"

Ứng Thiên cũng kìm lại cánh tay đang run lên bần bật, mặt hết sức nghiêm túc.

Tiểu thiếu gia còn khủng bố hơn hắn tưởng!

Chỉ trong vài hô hấp tiếp theo, Ankh đã lần nữa chạy tới. Không dùng tay nữa, mà là dùng chân.

Ứng Thiên cũng tập trung tinh thần mà nghênh đón. Hắn căn bản không có ý định nhẹ tay...Thiên mà nhẹ tay thì Thiên sẽ chết ngắt!

Cứ như vậy, hai người quần nhau tới mịt mù bụi bặm, cũng không giống hai con người nữa, mà giống dã thú hơn.

Ankh từng là sát thủ, Ứng Thiên là lính đánh thuê, cả hai đều là những người sống ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong thời gian dài.

Thứ họ nắm vững là từng bộ vị yếu ớt nhất trên cơ thể người. Bình thường chỉ cần một chiêu là đã lấy mạng địch nhân, vô luận tư thế hay trường hợp nào, bản năng của họ là lấy mạng người.

Bởi thế không có chiêu thức như huấn luyện chính quy, cũng không theo thứ tự gì hết, nhưng rất độc.

Ankh giơ chân đập xuống, Ứng Thiên chéo tay đỡ, lực mạnh tới nổi đất dưới chân như muốn nứt ra. Hắn đổi thế nhanh như cắt bắt lấy cổ chân Ankh xoay một vòng làm Ankh không kịp phản ứng, kết quả bị quăng bịch xuống đất.

Kế tiếp là nghênh đón một nắm đấm từ trên trời giáng xuống.

Khoé mắt Ankh co rút lại, dù chưa thoát khỏi tình trạng choáng váng nhưng vẫn kịp phản ứng lật người trong nháy mắt. Nắm đấm Ứng Thiên vừa lúc lướt qua thái dương Ankh, rơi vào đất.

Vị trí đất tiếp xúc bị hắn đấm lún xuống, rồi xuất hiện những khe nứt chằng chịt lan rộng.

Ankh lùi lại vài bước, liếc qua hiện trạng mặt đất mà hãi hùng một trận.

Bản tính háo chiến được kích phát tột điểm, hai mắt Ankh loé lên, dù con ngươi không phải màu đỏ lưu ly như kiếp trước nhưng lúc này sáng đến lạ lùng.

Ankh lần nữa bước tới nhưng không đánh trực diện nữa mà khuỵu chân xuống, thân thể nhỏ bé vòng qua cánh tay của Ứng Thiên, đồng thời đưa tay đến cổ họng, bóp cổ hắn ta từ phía sau.

Đột nhiên Ankh đổi chiến thuật làm Ứng Thiên không kịp phản ứng trong phút chốc, dùng sức bắt lấy cánh tay Ankh, ý đồ ném Ankh ra ngoài.

Nhưng công kích này do Ankh phát động, đương nhiên sẽ không để Ứng Thiên có lợi. Cậu còn nhanh hơn Ứng Thiên một bước bắt lấy tay hắn ta, trực tiếp ném hắn ta ra ngoài.

Tần Phong, Vũ, Tần Kiến Dương, Hạo Dạ và cả đội đặc chủng binh đã nhìn đến thất thần, quên luôn việc phải kêu ngừng lại, mà dù có kêu, hai người kia chưa chắc đã làm theo.

Miệng Hạo Dạ cơ hồ nhét đủ một quả trứng, hắn vuốt mồ hôi chảy ròng ròng :

-- Fuck... Hai người đó là yêu quái sao? Một tên đã đủ lợi hại, bây giờ lòi ra thêm một tên.

Vũ đứng cạnh hắn, hỏi một câu :

-- Cậu từng đánh với cậu ta?

-- Đánh rồi. Thua thảm hại.

Vũ bất ngờ sững người. Hắn híp mắt quan sát cuộc chiến không có dấu hiệu dừng lại kia, tay nắm chặt tới nổi gân xanh.

Chỉ có Hino là không hào hứng nổi. Bảo bối đánh quyết liệt như thế, là vì cái bánh bao đó sao?

Trở lại bên đây, Ankh mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở hồng hộc. Ứng Thiên cũng chẳng khá hơn là bao.

-- Tiểu thiếu gia, chúng ta đánh một chiêu nữa, ai ngã trước sẽ thua.

Ankh không có ý kiến. Nhưng cậu biết, khi Ứng Thiên nói câu đó thì Ứng Thiên chắc chắn sẽ thua!

Ứng Thiên công kích trước, vẫn là một đấm hướng thẳng cổ Ankh mà đánh.

So lực lượng thuần tuý, Ankh chấp nhận mình không bằng Ứng Thiên. Nên cậu sẽ không dại dột cứng đối cứng nữa mà chỉ lách eo sang kế bên, chạy đến sau lưng Ứng Thiên.

Hai tay chống xuống đất, hai chân trong nháy mắt bật lên kẹp chặt lấy cổ Ứng Thiên.

Thân thể Ankh lúc này giống một chiếc cung lớn, cậu dồn lực toàn thân vào eo, kéo căng phát lực đem Ứng Thiên ném ra ngoài.

Ầm một cái.

Thân thể cao gần hai mét bị nện xuống đất làm mảnh đất như rung lên.

Khổ cho Ứng Thiên, đầu tiên là thấy thứ gì đó kẹp cổ mình, sau đó là thứ gì đó kéo mạnh, sau đó thân thể bị lộn nửa vòng trên không trung. Chưa hiểu mô tê gì thì mặt đã tiếp xúc với đất.

Làm hắn ăn vào một miệng đất cát mặn chát.

Mọi người bên ngoài :"..."

Hạo Dạ rung lên một cái :

-- Đậu má!

Đúng là không tin nổi còn có loại công kích kiểu này. Nhìn eo Ankh chỉ to bằng bắp đùi Ứng Thiên nhưng lực eo quá khủng bố rồi.

Có cho người ta sống nữa không vậy???

Ankh tiêu soái đứng dậy phủi tay sửa lại quần áo, nhìn Ứng Thiên vừa mới bò dậy cười híp mắt :

-- Tôi thắng rồi!

Kế đó là rơi vào một lòng ngực to lớn. Ankh có thể nghe rõ ràng nhịp tim đập loạn xạ của anh. Hino không nói gì, chỉ ôm Ankh thật chặt, cứ như muốn khảm vào người mình luôn.

Ankh cũng không đẩy anh ra mà vươn vai vỗ vỗ lưng anh :

-- Em không sao mà, ngoan!

Không quan tâm những người kia nhìn mình với ánh mắt kì dị, Hino phải mất hồi lâu mới ổn định lại được cảm xúc. Giọng nói hắn trở nên khản đặc :

-- Đừng làm anh sợ.

-- Được.

Ứng Thiên được Hạo Dạ kéo lên, bạn sát thủ hào hứng :

-- Đại ca à, anh rất lợi hại đó, nếu tiếp tục so tài, cậu ta không phải đối thủ của anh.

Ứng Thiên lắc đầu, vẫn là khuôn mặt tê liệt không có cảm xúc.

-- Nhưng nếu sử dụng vũ khí, tôi không phải đối thủ của tiểu thiếu gia.

Hạo Dạ cười hì hì phụ họa :

-- Đúng rồi. Cậu ta mà cầm Katana lên là anh chết chắc.

Mọi người đều nhìn ra rõ Ankh không thể so với Ứng Thiên về mặt lực lượng. Còn Ứng Thiên không thể so với Ankh về mặt tốc độ.

Và tất cả bọn họ đều không thể so với hai người này về mặt tất cả phương diện.

Haha, đúng là không công bằng mà!

_____________

Tỷ sắp đi ¡¡¡  😃

Sau khi xuất ngoại sẽ rất bận bận bận, thế nên vận tốc ra chap sẽ bị chậm lại.

À, không có ý định drop, ngược lại có nhiều hố mới đào ra và không biết khi nào lấp😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro