Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Lúc này vẫn chưa tới giờ làm kiểm tra nên Ankh còn làm ổ trên giường. Hino hôn lên môi cậu một cái :

-- Ngủ thêm đi, lát anh gọi.

Thấy Ankh không trả lời, hắn lại hôn thêm vài cái rồi mới rời giường đi vào toilet.

Vừa xuống giường đã bị một cơn choáng váng ập tới. Hai mắt tối sầm lại trong tích tắc. Hino cố gắng giữ để mình không ngã xuống, bởi ngã xuống bảo bối sẽ biết.

Hino cứ giữ tư thế đó gần một phút mới miễn cưỡng nhấc chân bước tới. Lúc cửa nhà tắm đóng sầm lại cũng là lúc hắn khuỵ xuống.

Nếu có người ngoài ở đây nhất định sẽ rất giật mình vì sắc mặt hắn bây giờ còn trắng hơn tờ giấy.

Một tay hắn ôm ngực, tay còn lại ấn mở  vòi nước thật lớn để che lấp tiếng rên vụn vỡ phát ra từ cổ họng.

Hino không biết rằng cánh cửa đóng lại cũng là lúc Ankh mở to mắt, hoàn toàn không có nửa điểm mờ mịt như vừa thức dậy.

Giữa hai đầu lông mày chất giấu một cỗ lạnh lùng.

-- Ice, kiểm tra thân thể Lâm Ngữ Hàn.

Ice không như thường ngày kiểm tra ngay mà dè dặt mở miệng :

-- Kí chủ...

Ankh lạnh lùng ngắt ngang, thấp giọng lặp lại :

-- Kiểm tra thân thể Lâm Ngữ Hàn.

Ice chưa từng thấy kí chủ nguy hiểm như thế này. Ôm trái tim bé nhỏ kiểm tra.

" Hoàn thành kiểm tra thân thể Lâm Ngữ Hàn......... "

Ankh nhìn thấy bảng kết quả, cả người như còn lạnh hơn vài phần.

Chết tiệt!

Đợi thêm một lát, Hino cũng đi ra. Sắc mặt có chút tái nhưng không nhìn ra có gì không ổn. Nếu Ankh không tận mắt nhìn thấy thì đã bị lừa rồi.

Hino nhận ra Ankh đang quan sát mình, giơ tay sờ sờ đầu cậu :

-- Bảo bối sao thế?

Thu lại tâm tình, Ankh lười biếng đáp :

-- Hơi đói.

-- Ừm. Em thay đồ đi, chúng ta ăn sáng rồi hãy làm kiểm tra, nha?

Ankh ngoan ngoãn gật đầu.

Hino thấy bảo bối vừa đóng cửa thì lấy điện thoại gọi cho một người.

-- Forever, là tôi.

-- Anh trở về Hero đi!

Hino thở dài :

-- Nửa tháng nửa đi, tôi còn có chuyện.

Bên kia biết không thuyết phục được người này, đành chấp nhận :

-- Chuyện khai thác trên Islandce hôm nay sẽ bắt đầu, với điều kiện hiện tại thì trong vòng mười ngày nữa sẽ có thành phẩm, lúc đó em sẽ gửi cho anh. Nhưng Hino, anh thực sự không muốn phẫu thuật sớm một chút?

Hino trầm mặc. Hắn hiểu cơ thể mình. Cũng biết càng kéo dài thì càng có hại. Chỉ là mức độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật thực sự quá cao.

Nếu trước đây hắn sẽ không sợ gì mà thử. Nhưng hiện tại hắn rất sợ, sợ mình sau khi phẫu thuật rồi sẽ không nhìn thấy bảo bối nữa.

-- Được rồi, đừng nói nữa. Tôi tự có quyết định. Cậu gửi thêm ít thuốc là được rồi, tôi không sao.

Không đợi bên kia trả lời, hắn đã tắt máy. Nhìn bảo bối từ từ đi đến, lòng hắn có hơi đau. Nhanh chóng che dấu khác thường dắt bảo bối đi ăn sáng.

Kệ đi...Đến đâu hay đến đấy!

Ánh mắt Ankh rơi lên vị trí mà hai bàn tay đan nhau, cũng cụp mắt che đi cảm xúc cuộn lên mãnh liệt trong đáy mắt.

-

Đến Quân khu đã là 7 giờ.

Những người hôm qua có mặt trong phòng đều ở tại thao trường này.

Ngoài ra còn thêm một đơn vị bộ đội khoảng 20 người, ai nấy đều là binh lính nồng cốt của lực lượng đặc chủng binh quốc gia.

Vũ đứng cùng chỗ với Tần Phong, vẫn là cao to uy nghiêm như thế.

Vị trí bên này là nhóm người tham gia kiểm tra để huấn luyện. Ankh đếm sơ qua cũng chỉ có sáu người. Nhìn vào đội hình đã thấy ngay một người vô cùng nổi bật.

Thì ra người anh trai đề cử là Ứng Thiên.

Ứng Thiên, Hạo Dạ, Ankh đứng chung với nhau.

Đội hình ba người rất dễ gây chú ý.

Tần Phong giữ nét mặt vô cảm nhưng lòng kinh hãi.

Hai người được đề cử đều không tầm thường. Một tên mặt than lạnh băng, một tên phong lưu công tử sát khí chẳng kém.

Mà quan trọng là thằng nhóc Triều Dương đó khi đứng cùng hai người cũng không bị khí thế áp chế.

Tần Phong tằng hắng :

--  Nội dung kiểm tra rất đơn giản, từng người các cậu thi đấu tay đôi với người trong đội đặc chủng. Không quan trọng thắng thua, chỉ nhìn thực lực. Được rồi, bắt đầu đi.

-- Ê...Này!

Giữa không khí nghiêm túc bỗng chốc có một tiếng gọi cà lơ phất phơ yếu ớt vang lên.

Tần Phong nghiêm mặt, thật muốn đánh dạy dỗ người này một phen nhưng nhịn lại, chỉ là giọng điệu có chút không vui:

-- Còn ý kiến gì?

Hạo Dạ nhướn mày :

-- Có thể khiêu chiến không?

-- Có thể.

Tần Phong rất tự tin với lực lượng đặc chủng binh của mình, gật đầu.

Hạo Dạ vâng một tiếng rồi đến trước mặt Vũ :

-- Tôi muốn khiêu chiến anh.

20 người lính nhìn Hạo Dạ như nhìn thấy quỷ.

Người này gan lớn rồi, còn dám khiêu chiến đội trưởng. Đội trưởng là ma quỷ đó.

Vũ nhướn mày :

-- Cậu chắc chứ?

-- Ừ.

Hạo Dạ gật đầu. Hai người đi đến giữa sân, chuẩn bị chiến đấu.

Vũ là bộ đội đặc chủng, hình thái cơ bản rất cao lớn. Hạo Dạ lại là sát thủ, thuộc về loại nhỏ gọn nhanh nhẹn. Ankh công nhận thực lực của Hạo Dạ nhưng vẫn chưa thấy được Vũ ra tay.

Bởi vậy, trận này rất đáng chú ý.

Khi Tần Phong hô bắt đầu, Hạo Dạ đã chủ động tiến tới mấy bước.

Vũ không ngần ngại nghênh đón nhưng Hạo Dạ không phải trực tiếp cứng đối cứng mà là chuyển hướng lách người sang trái Vũ, cùi trỏ nâng lên thúc mạnh.

Động tác của Hạo Dạ rất nhanh, cơ hồ chỉ chớp mắt Vũ đã thấy một cái cùi trỏ kề ngay sát thái dương mình.

Hắn nghiêng đầu né đi trong tích tắc nhưng vẫn sượt ngang làm da đầu nhói lên một cái.

Nhưng Vũ không hoàn toàn ăn thiệt, hắn nâng gối thúc mạnh vào bụng Hạo Dạ một cái.

Hạo Dạ trúng chiêu, không những không lùi mà còn cố ý áp vào, chịu đựng một đòn ngay bụng để đổi cơ hội tiếp cận, tay khép thành đao chặt xuống cổ Vũ. 

Vũ bắt lấy cánh tay hắn ta, vặn một vòng.

Lúc này Hạo Dạ mới cam chịu lui lại.

Hai người tách ra, tập trung cao độ đánh giá tìm sơ hở của đối phương rồi lại lao vào.

Bụi đất bị họ cuốn lên mù mịt vô tình tạo thành hiệu ứng mờ mờ ảo ảo.

Nếu mà là thế giới huyền huyễn thì chắc là trời long đất lở luôn chứ chẳng chơi.

Đặc chủng binh há hốc mồm trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên đầu ai nấy đều viết mấy chữ không tin được to đùng.

Đội trưởng Vũ đối với họ là tồn tại cấp bậc đại thần, bây giờ có một người đánh ngang tay với đại thần, chẳng phải là trở thành đại thần nữa sao.

Trận chiến giữa Vũ và Hạo Dạ đã lên tới đỉnh điểm kịch liệt. Hai người vừa bị trúng của nhau hai đấm.

Giờ phút này Hạo Dạ đã đủ khả năng vượt qua kiểm tra không ai bàn cãi nhưng hai người đánh đến hăng máu, đương nhiên không ai muốn thua.

Để tránh cho hai người quên mất cuộc vây quét rồi chiến tới một mất một còn, Tần Phong dù kinh diễm vẫn phải nén lại mà hô dừng.

Hạo Dạ liếm vết máu trên khoé miệng :

-- Anh rất mạnh.

Vũ lau đi vết rách trên trán :

-- Cậu cũng rất mạnh.

Hai người tiến tới bắt tay nhau, ánh mắt tràn đầy chiến ý.

Ankh vỗ vai Hạo Dạ :

-- Nếu cho cậu một thanh kiếm, chắc chắn cậu sẽ thắng anh ta.

Hạo Dạ nhún vai :

-- Tôi muốn thắng cậu thôi.

Ankh bật cười quăng cho hắn trái bom :

--Nằm mơ cũng không có cửa.

Bạn sát thủ nhỏ uất ức cúi đầu đi ngang qua Ankh.  Cảnh tượng vừa rồi rơi vào mắt Vũ. Hắn híp mắt.

Đấu một trận, hắn biết người đó rất mạnh. Nhất là tốc độ và khả năng phán đoán cực kì nhạy bén. Những người như thế thường rất kiêu. Nhưng cậu ta bị Triều Dương nói mà cũng không phản kháng.

Tức là nói Lâm Triều Dương đó còn mạnh hơn cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro