Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra cái con khỉ!

Hạo Dạ là sát thủ, tui nói muốn nhét sát thủ của Ảnh vào Quân khu thì ông có cho không?

Ankh bày ra vẻ mặt vô cảm nhìn Đại tướng. Tần Kiến Dương rất sợ Ankh sẽ rút một kiếm bổ cha mình một cái.

Cũng may Ankh không phát rồ tới mức đó, chỉ liếc liếc vài cái rồi nhún vai.

-- Vậy thôi.

Bỏ qua Hạo Dạ là một tổn thất của mấy người. Lúc đó chết nhiều một chút cũng được, không khí có thể trong lành một chút.

Ice:"..." Kí chủ thực sự rất vô tình.

Hino nhìn thấy chán nản trên mặt Ankh, hắn không nghĩ ngợi gì đã nói với Tần Phong bằng giọng điệu vô cùng dễ chịu:

-- Vậy tôi lại đề cử một người.

Tần Phong nhìn Hino vài giây, cắn răng nói :

-- Được.

-- Chính là người em ấy muốn đề cử.

Tần Phong :"..."

Ankh:"..."

Lật nóc nhà! Tui không muốn nói nữa!

Tần Phong là Đại tướng, ông ta cũng không dễ bị ăn thiệt như vậy. Ông ta nói một cách rất chính trực :

-- Người có thể đề cử nhưng đều phải vượt qua kiểm tra mới có thể vào. Đó là vì tính mạng của bọn họ.

Ankh :"..."

Ông giỏi!

Trái lại Hino lại cười đến vui vẻ :

-- Điều đó là đương nhiên. Khi nào có thể kiểm tra?

-- Sáng mai 7h tại thao trường.

Tần Phong nói, nhân tiện thông báo một tiếng. Ông nhìn qua Ankh, người kia đang im lặng hưởng thụ cái xoa đầu từ anh trai mình.

Nếu không tận mắt thấy video mà cục vàng đưa cho thì ông không tin Ankh có thể nhanh chóng gọn gàng giải quyết ba con quái vật đó.

Cục vàng cũng nói cậu ta rất lợi hại, từ trước tới nay số người nó khen không nhiều. Nên với Ankh, ông cũng có nhiều kì vọng.

Buổi họp kết thúc nhanh chóng. Ankh cùng anh trai kiêm bạn trai ra về.

Đến trước cửa Quân khu thì gặp Vũ. Lúc nãy anh ta ngồi nên Ankh không để ý, bây giờ mới thấy anh ta khá cao.

Đương nhiên cao không bằng tên heo mặt liệt ủi bánh bao của cậu nhưng chí ít cũng tầm 1m89.

Chẳng biết có phải do chiều cao ảnh hưởng hay không nhưng cảm giác khi anh ta nhìn cậu không tốt lắm. Cứ như cao cao tại thượng.

Hino thấy bảo bối cứ nhìn người khác, khuôn mặt lập tức trở thành oán phụ, giận dỗi kéo kéo tay Ankh :

-- Bảo bối không nhìn anh, anh không đẹp sao?

Ankh trợn trắng :

-- Đẹp đẹp, anh đẹp, anh đẹp nhất.

Hino mãn nguyện cười hì hì :

-- Em đói không?

Ankh vừa định nói không đói thì bắt gặp khuôn mặt sắp trở thành oán phụ của anh trai nhà mình. Nuốt lời định nói ra vào bụng mà gật đầu :

-- Hơi đói.

-- Vậy chúng ta đi ăn hãy về.

Ankh không có ý kiến nên hai người tiếp tục ngồi nhờ xe của Tần đội một đoạn. Dù sao Tần đội cũng phải vợ chăm sóc xoát giá trị tồn tại trước mặt vợ mình, cũng không có ý kiến.

Một đường thuận lợi.

Nơi Hino dẫn Ankh vào là một quán cháo nằm sâu trong góc. Tuy quán đơn sơ nhưng bù lại đồ ăn rất ngon.

Hino gọi hai tô cháo hải sản, còn đặc biệt dặn rằng cho nhiều hàu một chút.

Chủ quán có vẻ quen biết với anh trai nên cười ha hả đáp ứng. Còn nhìn hai người với ánh mắt đầy ái mụi.

Ankh :"..."

Anh cố ý đúng không?

-- Anh quen chủ quán?

Hino gật đầu :

-- Lúc mới rời khỏi nhà anh làm phục vụ ở đây.

Chủ quán từng là đàn em của bác Hai. Là Bác Hai gửi Hino cho chủ quán nhưng hắn không muốn dựa dẫm vào người khác nên nhận lấy công việc phục vụ chạy vặt.

Chủ quán bưng ra hai tô cháo nóng hổi thơm phức. Dù Ankh không đói lắm nhưng vẫn rất kích thích vị giác.

Sau khi vừa ăn hết nửa tô cháo vừa nghe anh trai kể chuyện ngày xửa ngày xưa thì Ankh phát hiện tô của mình toàn hàu.

Vậy mà anh trai còn tốt bụng kêu thêm cho mình quả trứng.

Ankh :"..."

Anh như thế là giết tui đó!

Nhưng anh ta không biểu hiện ra gì, còn nói rằng rất tốt cho sức khoẻ.

Ankh hoàn toàn không tin anh ta " ngây thơ trong sáng " như thế. Bằng việc chỉ là người thường tui còn biết tác dụng của mấy thứ này, một thiên tài y học như anh thì không biết mới là lạ!

Ankh tê liệt mặt nhìn anh :

-- Có cần ăn dứa trán miệng không?

Hino ngẩng phắt đầu :

-- Em muốn?

Ankh đơ mặt lắc đầu.

Quả thực Ankh phát hiện sở hữu khuôn mặt than không phải không tốt, như Ứng Thiên vậy, chí ít khi người khác nhìn vào sẽ không biết bạn nghĩ gì.

Hino nhìn đồng hồ, chỉ mới 8 giờ, lại nhớ giờ này khu chợ đêm sẽ rất vui nên hỏi Ankh :

-- Bảo bối muốn đi chợ đêm không?

Về sớm cũng không làm gì nên Ankh vui vẻ đồng ý để anh trai nắm tay kéo mình đi chợ đêm.

Mặt liệt Ứng Thiên lúc này đang liệt mặt dẫn bánh bao đi ăn khuya.

Chợ đêm lúc nào cũng đông vui náo nhiệt hơn ban ngày nhiều. Đủ loại mặt hàng được bày bán lạ mắt lại lung linh vô cùng.

Lần đầu hai người đi đến chỗ thế này. Mặt liệt còn đỡ nhưng bánh bao thấy gì cũng sờ mó một chút. Suýt lạc mấy lần.

Đi ngang một quầy hàng có tên rất tiên hiệp " Miếu Nguyệt Lão ", trước cửa còn đề hai câu thơ toàn chữ Hán.

Tầm mắt Ứng Thiên rơi vào một thứ, lập tức kéo Dan vào. Dan bị kéo bất ngờ " a" một cái ngẩng đầu thì đã thấy mình đứng ở một nơi ngập tràn mùi vị huyền huyễn.

Người vào đây toàn là cặp tình nhân, họ đều đang mua " dây tơ hồng " rồi buộc vào ngón út của nhau.

Tựa như Nguyệt Lão se duyên.

Hầu như người vào đây là một cặp nam nữ, tự dưng xuất hiện hai người đàn ông nên nhận về không ít ánh mắt.

Quan trọng hơn là ngoại hình cả hai đều rất bắt mắt. Nhất là người đàn ông cao lớn kia, đứng thẳng lưng đã sắp đụng trần.

Ứng Thiên không nhìn vào những người đó, nắm tay Dan kéo đến trước mặt ông chủ :

-- Có sợi to không?

Ông chủ ngơ ngác một hồi mới hiểu hắn đang hỏi gì, nhanh chóng che đi dị sắc trong mắt cười đón tiếp :

-- Chỉ có một loại này. Cậu xem.

Tơ hồng làm từ một loại vải lụa rất mỏng và mảnh, dài tầm 1m, màu đỏ tươi.

Thấy Ứng Thiên không nói gì tiếp, Dan chọt chọt hắn :

-- Anh mua tơ hồng làm gì?

-- Để buộc.

Dan :"..."

Chả lẽ để thắt cổ?!!

Nhưng câu đó chưa phun ra thì đã nghe mặt liệt nói tiếp :

-- Buộc em lại với tôi. Tôi sợ không tìm được em.

Chợ đêm đông người như vậy, em lại nhỏ xíu, nếu lạc mất thì làm sao đây!

Hai má bánh bao bằng mắt thường có thể được trở nên đỏ ửng. Cậu cúi đầu không nói gì nữa.

Thật tình là không biết nói gì. Cái người này lâu lâu lại nói ra một câu như thế... Đỡ không kịp.

Ứng Thiên nhìn vào một đống tơ hồng bay rũ trước mặt, nói với ông chủ :

-- Lấy 100 sợi.

Ông chủ: Hả?

-- Lấy 100 sợi.

Ông chủ :"..."

Khách hàng :"..."

Mịa nó! Sao anh không làm Nguyệt Lão luôn đi, tơ hồng mua lần 100 sợi. Tác phong này ông chủ là gặp lần đầu tiên.

Nhưng người ta có đủ tiền nha...

Dù kì quái nhưng ông cũng phải đếm đủ 100 sợi đưa cho Ứng Thiên.

Dưới con mắt trừng như nứt ra của mọi người ở đó, mặt liệt dùng cách bện dây thừng bện trăm sợi tơ hồng lại thành một sợi dây lớn.

Sau đó buộc một đầu vào cổ tay bánh bao, đầu còn lại buộc vào cổ tay mình.

Trong lòng phun tào... Thấy không, thế này là chắc chắn. Nếu lỡ có kéo cũng không đứt, không sợ bị lạc nữa!

Dan nhìn một vòng đỏ trên cổ tay mà bất lực. Trong lòng lại dâng lên một trận ngòn ngọt.

Mọi người ở đó đã như ong vỡ tổ ồn ào cả lên.

Có người đã lấy điện thoại quay clip lại ngay từ đầu rồi up lên mạng, tựa đề :" Cách buộc dây tơ hồng đúng đắn."

Chỉ chốc lát đã có rất nhiều quần chúng ăn dưa vào bình luận.

Lầu 1: Đ* má! Còn có thể làm như vậy?

Lầu 2: Ha..haha, cười chết tôi rồi. Tác phong anh trai quá mạnh mẽ.

Lầu 3: Muốn se tơ phải se thế này này, bảo đảm không đứt!

Lầu 4: Quỳ liếm màn hình, nhan sắc cùng chiều cao anh trai quá nghịch thiên rồi.

Lầu 5: Quỳ liếm liếm, em trai nhỏ khả ái má mấy má ơi. Tiểu mỹ thụ bạch ngọt điển hình~~

Cùng hàng loạt bình luận khác.

Mấy người không để ý đến đương sự đang có mặt mà bàn tán sôi nổi. Dan xấu hổ muốn chết, muốn kéo Ứng Thiên đi ra nhưng chưa qua khỏi cửa đã sững người lại.

Tiếp đó vui vẻ vẫy tay lia lịa :

-- Triều Dương!

Ankh vẫn đang mơ màng giữa dòng người thì nghe tiếng gọi. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết là cái bánh bao không thuộc về mình rồi.

Hino nhìn sang :

-- Ứng Thiên cũng ở đây.

Hai người cùng đi về phía đó, đâm đầm vào cái miếu Nguyệt Lão ngập tràn sắc đỏ.

Và hai người thành công rước về một trận bàn tán sôi nổi cùng hàng loạt camera.

Chủ đề xoay đi xoay lại cũng chỉ xoay quanh hai từ " nhan sắc ", " tơ hồng ".

Ankh và Hino đồng thời không để ý tới bọn họ. Chỉ là khi nhìn về sợi " tơ " hồng buộc trên tay hai người kia thì câm nín.

Ứng Thiên đút tay vào túi :

-- Cậu chủ, tiểu thiếu gia.

Dan theo thói quen định chạy tìm Ankh ôm ôm nhưng nhìn thấy ánh mắt " ôn hoà" của Hino thì co rụt cổ không dám tiến tới.

Ankh liếc cảnh cáo anh trai một cái rồi xoa đầu bánh bao :

-- Ăn gì chưa?

-- Ăn rồi. Đồ ăn ở chợ đêm rất ngon.

Bánh bao vừa nói còn vừa vò cái bụng có chút tròn của mình, nhìn manh vô cùng.

Hino thì nhìn Ứng Thiên, cười tươi đến độ Ứng Thiên tâm can lạnh buốt.

Bánh bao à...em mà còn như thế thì tôi không cứu được em đâu. Nhưng nếu em chết tôi sẽ tự tử theo em.

Có tiểu thiếu gia bên cạnh thì cậu chủ sẽ không sao đâu!

Ánh mắt Hino rơi vào sợi dây thừng buộc trên tay Ứng Thiên :

-- Đó là cái gì?

-- Tơ hồng.

Hino :"..."

Tơ? Tơ? Là dây thừng hồng thì có! Cậu vậy mà cũng tin mấy thứ này, cậu chủ khinh bỉ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro