Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh tỉnh dậy lần nữa là vào đầu giờ chiều.

Tuy rằng phải thừa nhận anh trai tuyệt đối là ôn nhu có thừa nhưng vẫn không chịu nổi.

Chịu. Lớn quá!

Cảm thấy cứ như thân dưới bị xé rách mất.

Lúc trưa Hino đã nói rằng có chút chuyện nên buổi tối mới trở về. Ankh ngồi dậy nhìn lại thân thể đầy vết hôn màu hồng nhạt thì lắc lắc đầu xua đi cảnh tượng ướt át muốn sôi máu đó.

Trên đầu giường đã để sẵn một bộ đồ gấp phẳng phiu. Điện thoại cũng được mở máy sạt đầy.

Ankh xuống giường đi vào toilet. Cả bồn tắm cũng xả sẵn nước lạnh và muối tắm, bây giờ chỉ cần xả ít nước nóng nữa là có thể ngâm mình.

Trên kệ còn có một chai thuốc mỡ.

Ankh bật cười. Anh trai chu đáo thật!

Cậu ngâm không lâu lắm thì nghe tiếng chuông điện thoại... Ừ, là bài nhạc siêu nhân cuồng phong đó.

Nhìn cái tên trên màn hình, Ankh nhướn mày.

Giọng nói âm binh đòi mạng của Tần Kiến Dương vẫn có sức dọa người như thế :

-- Chính phủ nhận vụ án này, coi như chúng ta phá, cậu muốn tham gia cuộc vây quét không

Vây quét thứ quái vật gớm ghiếc đó à...Ankh đương nhiên không có hứng thú, chỉ là...

-- Kí chủ, chỉ khi cậu tiến hành cuộc vây quét thì nhiệm vụ mới tính là hoàn thành nha!

Ankh: "..."

Ankh hung hăng nắm đầu Ice chửi té tát một hồi mới nghiến răng nói với Tần đội.

-- Đi.

Tần Kiến Dương có chút bất ngờ :

-- Không giống cậu.

Ankh bên đây haha hai tiếng :

-- Tôi không muốn!

-- Tôi cũng vậy!

Hai người :"..."

Quả nhiên, tất cả là tại hệ thống.

Theo dự kiến thì cuộc vây quét sẽ được tiến hành vào nửa tháng sau.

Nói ra cũng đúng, mộ cổ Khâu Giai vẫn còn rất bí ẩn, ngay cả Ankh khi có Ice mà cũng không thể xác định được tất cả mối nguy hiểm trong đấy thì người khác càng khó hơn.

Bởi vậy cần phải có thời gian để nghiên cứu phương thức đối phó. Dù sao cũng sẽ rất hiếm người một nhát chém đầu quái vật đứt ngang như bạn nhỏ nhà mình.

Trong thời gian nữa tháng này, bên phía quân khu sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho binh lính tham gia vây quét.

Gọi là huấn luyện ma quỷ!

Địa điểm là ở quân khu I.

Ankh thấy những chuỗi ngày tươi đẹp phóng túng của mình sắp kết thúc...

Vừa tắt điện thoại của Tần đội thì chuông lại reo.

Bánh bao.

Bánh bao đã gọi cho cậu 36 cuộc gọi nhỡ. Ankh thấy đáy lòng lộp bộp vài cái.

Giọng nói khản đặc tràn ngập âm mũi nghèn nghẹt bên kia khiến Ankh chút nữa quên mất thương thế mà nhảy xuống từ cửa sổ.

-- Triều Dương, tôi ở khách sạn Window phòng 2010, cậu đến đây được không?

Gọi nhỡ từ tận đêm qua tới giờ... Tức là cái bánh bao đó đến đây từ đêm qua. Trời đ*!

Ankh đột ngột bật dậy... Đau đến nhe răng trợn mắt, thân thể lảo đảo nhưng Ankh vẫn là Ankh, miễn cưỡng cũng tránh khỏi cắm đầu.

Đóng cửa phòng ra ngoài.

-

Khi Ứng Thiên ra mở cửa phòng cộng với giọng nói ban nãy của Dan thì Ankh đã biết lời nguyền của mình linh nghiệm rồi.

Bánh bao của ta bị heo gặm... Mà còn là một con heo mặt liệt thích ăn cốm!

Dan quấn chăn ngồi trên giường uống milo, trên bàn cạnh giường là khoảng chừng chục hộp hộp túi túi còn bốc hơi nóng. Thấy người vào là Ankh, bánh bao liền ngẩng khuôn mặt nhỏ tội nghiệp uất ức :

-- Triều Dương...

Ankh đau lòng xoa đầu Dan, còn trừng Ứng Thiên một cái thật hung dữ.

Ứng Thiên chột dạ không dám phản ứng. Trưng ra bộ mặt tê liệt.

Ankh :"..." Bất lực! Mẹ, anh là mặt than thì hay lắm chắc!

-- Sao, có không khoẻ ở đâu không?

Dan gật đầu, hai mắt long lanh lên án :

-- Chỗ nào cũng không khoẻ.

Ứng Thiên biết điều cúi đầu lủi thủi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Sau đó ra góc hành lang đứng úp mặt vào tường.

Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho cậu chủ :" Cậu chủ, tôi sắp bị tiểu thiếu gia giết chết."

Sau đó lấy điện thoại liên lạc với luật sư chuẩn bị di chúc.

-- Tiền trong tài khoản để lại toàn bộ cho em ấy, coi như bù đắp cho đêm qua.

"..."

-- Cậu tính sao?

Ankh ngồi trên giường cùng bánh bao ăn... chiều. Ứng Thiên vì sợ không hợp khẩu vị của bánh bao nên đã mua rất nhiều món, toàn là còn nóng.

Dan húp một miếng cháo hải sản, cắn thêm viên thịt bằm, uể oải nói :

-- Ngủ cũng ngủ rồi, sao được nữa, tôi không phải loại người ăn xong bỏ chạy, phải có trách nhiệm.

Ankh :"..." Khoan...khoan khoan. Từ từ, bình tĩnh lại đã!

-- Cậu nói cậu chịu trách nhiệm?

Dan gật đầu chắc nịch :

-- Ừm. Dù sao cũng là tôi đi theo anh ta về đây, xảy ra chuyện tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh ta. Tôi không làm cặn bã.

Ankh :"..."

Xong phim!

Chú em ơi, chú là người bị đè bị đè bị đè đó. Đòi chịu trách nhiệm cái gì???

Không được rồi, Ankh thấy tam quan mình bể nát bét hết rồi!

Cứ nghĩ đến đây thì bánh bao sẽ ôm cậu khóc om sòm đòi công bằng, ai ngờ đâu cậu ta còn thẳng thắn nói rằng mình phải chịu trách nhiệm.

Thức tỉnh đi, thức tỉnh đi. Ứng Thiên không phải loại yếu đuối đâu... Hãy thức tỉnh đi!

Hiển nhiên bánh bao đã quyết thì Ankh có gào cỡ nào cũng không lay chuyển được.

Bạn nhỏ Ankh tuyệt vọng vùi đầu lên giường. Rất tốt...ga giường mới, không có mùi lạ.

Nhưng nhìn bánh bao trắng trắng nhà mình đầy dẫy vết hôn xanh xanh tím tím thì lại chướng mắt. Hừ...

Thế là Ankh đi ra góc tường tìm Ứng Thiên.

Ứng Thiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ tiểu thiếu gia chém chết, cả di chúc cũng lập ra rồi.

Thế nhưng Ankh chỉ xông xông đến trước mặt hắn và nói:

-- Đồ bạo lực, anh không biết nhẹ nhàng một chút hay sao?!

Người bánh bao của tôi xanh xanh tím tím đầy kìa.

Ứng Thiên :"..."

Hắn tinh mắt nhìn thấu một dấu vết hồng nhạt trên cổ Ankh, lập tức đứng nghiêm chỉnh thẳng lưng :

-- Tôi sẽ học hỏi cậu chủ, nhẹ lại một chút.

Ankh chút nữa bước hụt cắm đầu xuống đất.

Cậu hít sâu một hơi :

-- Tôi đột nhiên muốn giết anh.

Ứng Thiên vẫn không biểu cảm mà gật đầu, chỉ chỉ vào điện thoại :

-- Lúc nãy tôi nói tiểu thiếu gia muốn giết tôi, cậu chủ trả lời :" Tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoảng tiền bảo hiểm, coi như tai nạn lao động. "

Ankh :"..."

Ứng Thiên cũng thật buồn. Hắn còn muốn ôm bánh bao mềm mềm vài lần nữa nhưng nếu chết thật cũng không sao.

Chí ít khoảng sẽ có thêm khoảng tiền bảo hiểm tai nạn lao động để em ấy dưỡng lão!

Ankh tiếp tục hít sâu một hơi:

-- Tôi đổi ý rồi, không giết anh nữa, kẻo anh tôi lại mất một khoảng tiền.

Ứng Thiên :"..."

Thật trùm sò! Nhưng không sao, hắn sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi bánh bao mập mạp thêm nữa.

Ankh không biết Ứng Thiên đang bổ não cái gì, dứt khoát bỏ chạy đến bệnh viện thăm đội trưởng anime chỉ được nhìn không được húp!

-

Bất ngờ là trong phòng bệnh Triệu Vân lúc này còn rất đông vui.

Ankh "..." Hahaha... Sao đám này ở đây vậy?

Triệu Vân nhìn Ankh, nhún vai biểu thị mình cũng không biết. Cậu vừa mở mắt đã thấy một phòng người, còn Tần đội thì mặt mũi đen thui như hung thần ngồi bên cạnh gọt táo.

Hoắc Tầm Đế tay cầm một trái táo đỏ tươi, thấy Ankh vì vẫy vẫy :

-- Hi, Triều Dương, lâu quá không gặp!

Khoé miệng Ankh giật một cái, mới có hai ngày, lâu gì mà lâu.

-- Các cậu sao lại ở đây?

-- Nghe nói ngoài này phát hiện quái vật nên tôi chạy ra đây, định lát nữa đi xem thử.

Bác sĩ pháp y gầy gò đã lâu không được phát ngôn Hứa Nhạc lên tiếng. Có vẻ anh ta khá hứng thú với đám quái vật đó, chỉ tại lần này đơn vị nhận vụ án là SPT, pháp y cũng của SPT nên anh ta không có cơ hội vào. Nếu không e là đã chạy đi nghiên cứu từ lâu rồi.

Ankh ngồi xuống cạnh Tần Kiến Dương, vỗ vai hắn :

-- Hứa Nhạc là pháp y của đội hình sự Thành phố. Anh ta không tệ.

Tần đội âm thầm đánh giá qua những người này, gật đầu :

-- Lát nữa tôi nói với bên pháp y để cậu ta vào xem.

Không phải vì nể mặt Ankh mà vì nếu để Ankh nói " không tệ" thì chắc chắn sẽ có điểm hơn người.

Tần đội gọt táo rất đẹp, không giống như Ankh chó cạp dưa hấu, gọt xong lại tinh tế chẻ một miếng đưa cho Triệu Vân.

Triệu Vân thụ sủng nhược kinh run run nhận táo.

Ai nói cho cậu biết tên môn thần này có uống lộn bả chó hay ăn nhầm nắm lá ngón không?

Tự dưng đêm qua chạy tới đây canh chừng suốt một đêm. Hết lau tay lại lau mặt, xong rồi đứng bên cửa sổ nhìn mình chằm chằm.

Báo hại cậu sợ tới không dám ngủ. Kết quả sáng nay hai mắt đen thui.

Tần đội :"..."

Huhu! Tôi đến là để yêu thương cậu mà cậu nỡ lòng nào...

Để mọi người ở lại với Triệu Vân, Ankh cùng Tần Kiến Dương đi đến quân khu.

Quân khu I nằm độc lập trên một ngọn núi cách trung tâm thủ đô khá xa nhưng bằng con Spyker của Tần đội thì chỉ vỏn vẹn một giờ đã tới.

Đồng chí Tiểu Bạch vẫn là người dẫn hai người vào một căn phòng khác, hình như là hội trường.

Tiểu Bạch chỉ đưa hai người tới cửa phòng rồi trở về.

Trong phòng có khoảng mười người ngồi tại chiếc bàn dài.

Ankh liếc qua đã thấy một người ngồi vẫy vẫy tay, liền đến đó ngồi xuống cạnh anh. Hino trông có vẻ rất vui, đợi bảo bối ngồi xuống là đưa tay sờ sờ đầu.

Lại nhìn người đàn chính khí liêm minh lạnh lùng ngồi thẳng tắp như cây tùng bách ở đầu bàn. Quân hàm bốn sao nổi bật trên vai.

Ngũ quan cùng Tần Kiến Dương giống nhau đến bảy phần. Đây chính là Đại tướng kiêm cha Tần đội - Tần Phong.

Tần Phong chỉ trông thấy cái đầu vàng choé với con bính tóc khốn nạn kia là nhức mắt.

Cậu ta là cảnh sát sao? Có cảnh sát nào như cậu ta không?

Ông nhìn sang Tần Kiến Dương, âm thầm tự hào một trận. Thấy không, cảnh sát là phải như cục vàng của ông!

Ngồi bên trái Tần Phong là một lão đầu khá mập mạp. Nhìn qua rất phúc hậu. Ông là Trưởng quân khu I - Trịnh Minh Khôi. Tuy vậy mọi người thường gọi là Trịnh lão.

Kế bên Trịnh lão là một thanh niên nhìn qua rất khốc. Ngoại hình đẹp kiểu hơi lai lai nhưng đôi mắt chứa đầy kiêu ngạo.

Người này tên chỉ độc nhất một chữ: Vũ.

Nhận thấy tầm mắt Ankh, Vũ lạnh lùng liếc một cái thật sắc.

Khoé môi Ankh khẽ nhếch lên cười thật thiếu đánh, đồng thời liếc lại một cái bén hơn mấy lần.

Dám liếc ta à?! Cuộc đời ta chưa sợ ai liếc bao giờ, ta mà liếc cả ta cũng phải sợ! Hừ!

Vũ cũng không để ý Ankh nữa mà cụp mắt xuống.

Trịnh lão thấy không khí có hơi lạ, tìm cách đánh vỡ bầu nó. Ông nở nụ cười hiền hậu - dễ gần với Ankh :

-- Cậu là Lâm Triều Dương phải không?

Ankh liếc ông ta một cái :

--Biết rồi còn hỏi.

Trịnh lão :"..."

Khụ khụ... Tôi chẳng phải hỏi cho có lệ hay sao. Cậu bắt bẻ làm cái gì?!

-- À..Haha. Nhân tài của đội hình sự Thành phố, có dịp gặp mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao.

-- Ừ. Tôi cũng thấy vậy.

Ankh nghiêm túc gật đầu.

Trịnh lão :"..."

Mọi người :"..."

Da mặt quá dày, không biết xấu hổ!

Hino yêu muốn chết cái dáng vẻ ngạo thị thiên địa này. Nhịn không nổi mà kéo bảo bối lại gần xoa xoa nắn nắn.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn hơi kì dị nhưng đáp lại, hắn chỉ híp mắt cười tươi. Tươi tới nỗi mọi người thức thời cúi đầu không dám nhìn nữa.

Rốt cục thì Tần Phong vẫn phải lên tiếng :

-- Triều Dương, lần trước cậu đã chiến đấu với người cải tạo, cảm giác thế nào?

Người cải tạo chính là đám quái vật đó. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Ankh. Thú thật nếu không xem qua đoạn clip quay lại cảnh dưới Khâu Giai thì ai cũng không tin Ankh thực sự chém chết tận ba con quái vật.

Ankh bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút thiếu kiên nhẫn.

-- Quái vật đó tuy rằng vừa nhanh vừa hung tàn nhưng yếu điểm là chỉ biết công kích theo bản năng nhưng chỉ tính riêng tốc độ thôi nó đã đủ giết chết một người trong mấy phần giây rồi.

-- Vậy sao cậu giết được chúng?

Ankh nhún vai :

-- Nhanh hơn.

Sự thực: Ta có thứ mà bọn mi không có, còn không giết được thì cắt đầu tự tử cho rồi.

Ice: hãnh diện, vẫy tay chào!

Hino vẫn không mong muốn bảo bối nhà mình tiếp xúc với những thứ ghê tởm đó. Bảo bối là để cưng cưng nựng nựng thôi!

-- Em thực sự muốn tham gia sao?

Ankh nhìn anh, gật đầu.

Không... Không muốn, thực sự không muốn đâu. Là do con chó chết Ice muốn. Anh ơi....cứu!

Đương nhiên Hino không nghe Ankh gào thét, ừ một tiếng rồi cúi đầu gửi tin nhắn.

Hino nói với Tần Phong :

-- Tôi muốn đề cử một người.

Tần Phong không nghĩ ngợi gì mà lập tức gật đầu :

-- Được.

Hơ...ai không biết bên cạnh cậu ta toàn là người không tầm thường, cậu ta chịu đề cử thì mừng còn không kịp.

Ánh mắt Ankh đảo một vòng :

-- Tôi cũng muốn đề cử một người.

Tần Phong quăng cho Ankh một ánh mắt rồi hờ hững nói :

-- Phải thông qua kiểm tra lý lịch và tư chất mới được gia nhập huấn luyện.

Ankh :"..."

Haha...Đại tướng, tui khinh bỉ ông!

Bàn tay đặt dưới bàn của Ankh hung hăng chỉ ngón giữa vào Tần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro