Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#:))) _ Đây là dấu phân cách đánh dấu con đường trưởng thành :)))#

Ứng Thiên đóng cửa phòng rồi quay đầu hỏi cái bánh bao bám theo mình không chịu đi.

-- Muốn ở đây?

Dan gật đầu.

Có Chúa mới biết cái tên sát thủ đang nấp ở đâu ngoài cửa, một kiếm của hắn thôi là về Tây Thiên thỉnh kinh luôn.

Cậu lại không thể gọi được cho Triều Dương. Hiện tại ngoài cục băng này ra thì nơi nào cũng không an toàn.

-- Anh đã nói không bỏ tôi.

Ứng Thiên gật đầu.

Trong lòng bắt đầu phun trào.
Đừng trách tôi khốn nạn, bánh dâng tận cửa không ăn là kẻ ngu!

-- Tắm đi.

Tắm sạch sẽ thơm tho lên giường phơi thây đợi anh cưng ơi.

Dan quơ quơ túi giấy nhỏ bốc khói trong tay :

-- Anh tắm trước đi, tôi phải ăn đã.

Trong túi giấy là hai cái bánh bao không nhân trắng mịn tròn vo còn nóng hổi.

Một cái bánh bao lớn ngồi gặm hai cái bánh bao nhỏ, ăn tới hai má phồng lên giống hệt con chuột hamster.

Nhận thấy tầm mắt ai đó, Dan ngẩng đầu, hai mắt to chớp chớp :

-- Anh ăn bánh bao không?

Ứng Thiên :"..."

Các người thấy chưa? Không phải tôi cầm thú mà là cậu ta câu dẫn tôi trước!

Tôi không làm gì thì giang hồ sẽ đồn đãi rằng tôi liệt dương, đây là vấn đề danh dự của một đời người đó.

Tôi không để danh dự mình bị phá huỷ đâu.

Ứng Thiên thấy cổ họng mình khô nóng. Hắn ngửa cổ cởi ba cúc áo sơmi, để lộ làn da màu đồng rắn chắc khoẻ mạnh cùng nơi yết hầu quyến rũ.

Dan bị vóc người cao lớn lãnh khốc này hấp dẫn, mặt không tự chủ nổi lên một tầng đỏ ửng. Cậu lắc mạnh đầu xua đi hình ảnh ra khỏi đầu, hai ba cái nhét hết cái bánh bao vào miệng, hút thêm ngụm milo nuốt xuống.

Khuôn mặt liệt của Ứng Thiên giật một cái. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo sữa hương cốm cho vào miệng.

Bước tới bên giường, nắm lấy cằm bánh bao, ép cậu ta ngửa mặt lên, cúi người hôn xuống. Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng cạy mở răng hàm đối phương, luồn vào trong khoang miệng cướp đoạt từng tấc ngọt ngào đậm mùi sữa milo.

Dan bị hành động bất ngờ đánh không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì đã cảm giác được thứ gì đó đang xâm chiếm khuấy đảo điên cuồng cả trong miệng lẫn đáy lòng một trận.

Ứng Thiên ôm lấy hai vai Dan, đổ người đè cậu ta xuống chiếc giường cao cấp mềm mại. Lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương rồi đẩy viên kẹo sữa mình đang ngậm sang.

Mùi milo hoà cùng mùi cốm thoang thoảng, còn có chút ngọt của kẹo làm Dan bản năng vươn đầu lưỡi ra tiếp nhận.

Ứng Thiên được một tấc tiến một bước, chủ động mút dành lại viên kẹo, khiến bánh bao nhỏ vừa cảm nhận vị ngọt thì vị ngọt đã đi đâu mất.

Dan không cam lòng cố dành lại. Hai người vô tình làm kéo dài thêm nụ hôn đầu tiên nhưng triền miên và ngọt ngào vô hạn này.

Tận khi hô hấp Dan có chút khó khăn thì Ứng Thiên mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ của bánh bao, kéo ra một sợi chỉ bạc nối liền hai người.

Hắn lại liếm nhẹ trên đôi môi đỏ đó vài cái, khẽ giọng thì thầm :

-- Cậu chủ nói đúng, cốm phải ăn với bánh bao mới là ngon nhất.

Đầu óc Dan lúc này mụ mị loạn xí ngầu, thân thể thì bị thứ gì đó lạnh ngắt nặng nề đè lên. Chóp mũi ngập tràn mùi vị của người đàn ông xa lạ.

Bên ngoài cửa sổ là mấy cái bóng trong suốt áp sát vào cửa kính nhìn bức tranh diễm tình bên trong và nói với nhau rằng :

-- Cái bánh bao sắp bị hấp rồi. Chúng ta có cần nói với cậu ấy không?

-- Hét lên đi, tôi không dám vào, đằng ấy sát khí mạnh quá.

Thế là cả đám hét lên :

-- Bánh bao, cậu sắp bị người ta ăn rồi kìa!

Ứng Thiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng Dan lại nghe rõ. Cậu giật mình tỉnh táo lại nhưng cơ thể vẫn bị cục băng đè đến lún xuống nệm.

-- Anh ngồi dậy.

Ứng Thiên nghiêm túc nhìn Dan :

-- Cậu sẽ chết.

Quần cũng đã cởi rồi, cậu kêu tôi làm sao ngồi dậy. Lỡ ngồi dậy cậu chạy thì đêm nay tôi chết chắc.

Vốn đang cố sức giãy giụa, Dan chợt cứng đờ người. Hai mắt mở to như con chó nhỏ tội nghiệp nhìn Ứng Thiên.

Thủ phạm thì khá hài lòng với phản ứng này, tiếp tục hành vi phạm tội:

-- Có muốn chết không?

Bánh bao điên cuồng lắc đầu nguầy nguậy.

Thủ phạm lại tiếp tục :

-- Không muốn thì phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?

Bánh bao liên tục gật đầu.

Thủ phạm mãn nguyện cúi xuống đặt lên môi bánh bao một nụ hôn sâu tràn đầy thâm tình.

Ứng Thiên chỉ tốn ít phút đã thoát khỏi bộ quần áo vướng víu, nhân tiện đem người bên dưới lột sạch.

Từ trên cao nhìn xuống thân thể trắng nõn như tuyết vì kích tình mà trở nên hồng nhuận, Ứng Thiên suýt chút phun hết máu mũi.

Bờ môi hắn hung hăng hôn dọc theo cổ đối phương, hoàn toàn chẳng thể kìm nén được nữa.

Vài phút sau đó, một chuỗi dấu hôn đã xuất hiện trên người Dan.

Không phải Dan không phản kháng mà cơ bản không thể. Mỗi cái đụng chạm đều khiến mắt cậu phủ thêm một tầng mông lung mơ hồ.

Cả người thoát lực mà trở nên mềm nhũn như vũng nước.

Cục băng lạnh ngắt ban đầu giờ phút này nóng đến lợi hại, da thịt trần trụi ma xát cũng tạo nên xúc cảm cuộn cuồn nổi lên.

Tim cậu đập rất nhanh, cũng nghe được rõ ràng tiếng hô hấp nặng nề dồn dập của Ứng Thiên. Bây giờ trước mắt đều ngập tràn hình ảnh Ứng Thiên mặc đồ phi công ở sân bay. Bụng dưới dâng lên một cỗ nóng bỏng.

Theo bản năng muốn đưa tay sờ sờ an ủi nó nhưng vừa đưa xuống thì bị một bàn tay mạnh mẽ mà hữu lực bắt lấy.

-- Không được sờ.

Dan sắp khóc tới nơi, thân dưới căng trướng nóng hổi, cậu mếu máo :

-- Huhu...tôi khó chịu.

-- Khó chịu cũng không được.

Ứng Thiên dắt bàn tay Dan ôm cổ mình rồi lại bắt đầu một chuỗi hôn nóng ấm ướt át.

Dan nức nở như con mèo nhỏ, vô thức cọ cọ giảm nhiệt nhưng cũng chỉ làm nó nóng thêm.

-- Hức..hức... Tôi muốn.

Giọng Ứng Thiên tràn đầy mùi vị kích tình :

-- Muốn gì? Hửm?

Dan điên cuồng lắc đầu rồi oà lên khóc.

Ứng Thiên thở dài, quyết định không trêu bánh bao nữa.

Hắn vươn tay sờ sờ đầu giường, lấy ra một cái chai và một gói vuông nhỏ. Bóp một chút dung dịch đổ lên tay.

Lại cúi người gặm cắn đôi môi đối phương, một tay siết người vào lòng, tay kia lò dò ra phía sau, nhấn một cái.

Dan cảm thấy phía sau lạnh ngắt, con ngươi co rút, lập tức đè tay hắn lại, nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi đối phương :

-- Anh muốn làm gì?

-- Em.

Trải qua đêm mưa bắt gặp cặp tình nhân nam nam hôn nhau lần trước, cộng thêm Ankh thường xuyên nhồi nhét vào đầu nhiều thứ mà trước giờ chưa từng biết, hiện tại Dan đã đủ nhận thức với những chuyện này.

Về việc cùng một người đàn ông lên giường, kì thực cậu cũng không thấy chán ghét hay phản cảm.

Từ nhỏ tới giờ cậu muốn gì được đó, hoàn toàn sống theo ý thích của mình, nếu như quả thực bản thân không ghét anh ta.

Nhưng dù sao là lần đầu tiên, người ta có chút sợ.

Ứng Thiên đem gói vuông nhỏ nhét vào tay Dan, nhận thấy rõ sợ hãi trong mắt đôi phương nhưng lực ở cổ tay đã giảm bớt, đành kiềm chế bản thân mình lại, kiên nhẫn dụ dỗ :

-- Ngoan nào, tôi sẽ không làm em đau, được không? Hửmm?

Cặp mắt của bánh bao đã thấm đẫm tình dục, cậu chớp chớp con ngươi ướt át nhìn Ứng Thiên, trông vừa vô tội vừa đáng thương, nhỏ giọng hỏi:

-- Thật không?

Ứng Thiên hít sâu liên tục vài hơi, tránh cho mình nhịn không nổi mà nhào tới nuốt trọng người ta vào bụng. Giọng nói hắn đã khản đặc :

-- Thật.

Dan nuốt nước bọt xé bao nhỏ, run run đeo vào cho Ứng Thiên. Đến khi chạm được thứ đó thì kinh hãi mở mắt ra nhìn lom lom rồi nhảy dựng liên tục lùi về sau hét lớn:

-- Trời ơi, không! Anh muốn giết tôi hả?!

Ứng Thiên đưa tay đè lại cái bánh bao lộn xộn, dục vọng căng trướng không thể phát tiết làm trán hắn nảy lên. Hô hấp cũng nặng nề hơn hẳn, hắn khàn giọng an ủi :

-- Ngoan.

Dạo đầu hắn đã tranh thủ mà làm đầy đủ, lúc này không thể chịu nổi nữa mà rút ngón tay ra.

Tôi đã kêu cậu đeo mà cậu không đeo thì cậu tự chịu đi.

Nói hùng hổ vậy thôi, Ứng Thiên vẫn là cúi xuống ngậm đôi môi đỏ bừng của bánh bao, thay vị trí của ngón tay bằng Tiểu Ứng Thiên nóng rực không mặc áo, hung hăng tiến vào.

-- Trời ơi, má nhà anh...huhu...không biết đâu, anh khi dễ tôi...huhu...lấy ra!

Bánh bao hét ầm lên, sức lực bộc phát lui về phía sau, nhưng kẹp Tiểu Ứng Thiên càng thêm chặt khiến Ứng Thiên đau đến tái mặt.

-- Thả lỏng, thả lỏng... sẽ không.. đau!

Ứng Thiên kéo hai đùi Dan, dùng sức vòng chúng lên hông mình, ngăn không cho cậu ta đá loạn.

Tiểu Ứng Thiên bị kẹp cứng ngắt trong nơi chật hẹp của người kia, vào không được mà ra cũng không xong, muốn bao nhiêu thống khổ thì có bấy nhiêu.

-- Thả lỏng cm nhà anh, đau quá à...huhu...Anh nói dóc, đau muốn chết!

Dan đau tới mặt xanh lét, hai mắt đẫm lệ gào khóc dã man như chết cha chết mẹ. Ứng Thiên kêu khổ không thôi, thầm nghĩ không biết mình tạo nghiệp gì mà bị đày vào tình cảnh này?

An ổn ôm cốm xem phim Hàn Quốc có phải sướng hơn không.

Nhưng sự việc đã đến nước này, không thể không tiếp tục.

Vì vậy Ứng Thiên phải nhịn nhục khổ sở an ủi trấn an bánh bao.

-- Không mà, đau.

-- Em còn kêu nữa thì sát thủ sẽ nghe thấy.

Nghe tới sát thủ, quả nhiên Dan chịu yên lại một chút nhưng mặt vẫn nhăn nhó vì đau đớn.

Ứng Thiên cúi thấp người để Dan áp sát ngực hắn, thấp giọng thì thầm :

-- Đau thì cắn tôi.

Hậu quả là trước ngực và xương quai xanh của hắn bị cắn nát thì mới thành công đưa toàn bộ vào.

Ứng Thiên :"..."

Khi quen dần với việc tiếp xúc, Ứng Thiên không còn cố kị nữa mà động tác ngày càng mạnh bạo.

Dan bật khóc. Họ làm bao nhiêu lâu thì cậu khóc bấy lâu. Tới tận khi mệt mỏi mà ngất đi thì rốt cục Ứng Thiên mới buông tha cái bánh bao mềm nhũn.

Hắn vô cùng tri kỉ ôm người tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô thân thể cho người nọ mới đem người quấn vào chăn.

Sau đấy ngồi ở đầu giường vừa ăn cốm vừa ngắm khuôn mặt dù ngủ say nhưng khoé mắt vẫn đọng lại giọt nước trong suốt, khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười đã từ lâu lắm rồi không xuất hiện.

Tôi không phải người giỏi nói chuyện, càng không phải người giỏi biểu cảm, nhưng tôi cũng không phải người lăng nhăng. Cho đến bây giờ, em là người đầu tiên cùng tôi lên giường, cũng là người duy nhất. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ yêu em, chăm sóc em tới tận khi tôi chết đi. Em có đồng ý thử yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro