Chương 37: Gặp Phải Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ankh gọt quả táo y hệt như chó gặm, xấu tới không chịu nổi. Tuy vậy vẫn kiên nhẫn mà gọt.

-- Có phải nó hay không thì đợi pháp y xét nghiệm sẽ biết. Nếu thật là nó thì đương nhiên là có người đem nó về đây. Thực ra Poison ưa sống ở khu vực nóng ẩm tương tự Amazon, nhiệt độ thấp một chút nó sẽ chết. Bởi vậy trước khi vào trong có một đoạn đường lạnh ngắt, chính là để nó không bò ra ngoài. Còn bên trong lắp thêm điều hoà nhiệt duy trì nhiệt độ để nó có thể sống.

Triệu Vân mơ màng nghe Ankh nói một lèo, càng nghe càng cảm thấy người này giống như hiểu rõ từng chút chứ không phải thông qua google mà nói.

Nhưng mà chắc chắn hỏi thì cậu ta cũng không chịu thừa nhận. Vì vậy, Triệu đội trưởng anime của chúng ta liền tìm cách xỏ lá :

-- Gọt táo y như chó cạp, thịt đã theo vỏ đi hơn phân nửa rồi, kêu tôi làm sao ăn.

Ankh lườm đội trưởng anime nhà mình một cái, trong lòng hiểu thấu bé này lại nghi ngờ mình.

Thế là thuận tay đem quả táo nhét vào miệng mình, còn đống vỏ ném cho Triệu Vân.

Triệu Vân trợn mắt lên án :

-- Lâm Triều Dương.

Ankh nhe răng cười toe toét :

-- Thịt nhiều cho anh ăn.

Triệu Vân :"..."

Lúc mà Ankh cùng Triệu Vân mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thì cửa phòng bật mở.

Tần đội mang theo một giỏ táo và khuôn mặt băng hàn hầm hầm sát khí xuất hiện trước cửa như vị môn thần. Thiếu mỗi hai thanh đại đao.

Ankh:"..."
Triệu Vân :"..."

Tần Kiến Dương tinh mắt quan sát thấy Ankh còn đang ngậm một quả táo đã gọt, còn Triệu Vân nằm trên giường ôm đống vỏ hai mắt lấp lánh nhìn hắn thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Tần đội tuy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm đồng đội, vì thế chịu không nổi lấy trong giỏ ra một quả táo đưa cho Triệu Vân.

Triệu Vân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, vô thức nói :

-- Chưa gọt vỏ.

Tần đội trả lời :

-- Ăn xong uống thêm chút nước, coi như rửa qua.

Triệu Vân :"..."

Ankh :"..."

Chẳng biết Triệu đội trưởng anime do uất ức hay đói thật, cũng có khi sợ chọc giận Tần đội nên đưa tay nhận táo.

Hai tay ôm táo gặm liên tục từng miếng, gặm tới hai má phồng ra, y như con sóc ngốc manh.

Ankh nhịn không chọc cậu ta một cái, nhìn sang Tần đội, anh ta cũng nắm tay bóp bóp không khí, hiển nhiên cũng kìm nén tâm tình. Ankh khẽ nhướn mài.

Tần đội quay sang nhìn Ankh :

-- Cậu nghĩ dưới khu mộ đó là cái gì?

Ankh nghiêm túc :

-- Địa điểm thí nghiệm sinh học. 

Tần Kiến Dương gật đầu :

-- Hơn 80% là thế, thứ quái vật đó chắc các cậu cũng biết rồi, nó là con người, chỉ là gen bị cải biến.

Triệu Vân cắn hết nửa quả táo, ngẩng đầu :

-- Tức mộ cổ chỉ là nguỵ trang cho địa điểm nghiên cứu sinh học.

Ankh chợt nhớ tới lời bác Grab khủng bố kia, sờ sờ cái cằm không có miếng râu nào :

-- Thời điểm 5 năm trước có một đoàn nghiên cứu đến Hoàng Liên, rồi mộ cổ Khâu Giai được công bố, từ đó dần dần có người mất tích. Nhất định là chính họ bắt người làm nghiên cứu rồi đồn đại nên chuyện ma quỷ.

Tiếng gào tựa dã thú mà bác Grab nói cũng không phải dã thú mà chính là con người, hay đúng hơn là con người đã bị cải tạo.

Thứ quái vật Ankh giết chết có móng vuốt rất dài rất nhọn, hiển nhiên những dấu vết cào xuất hiện trên tường là do chúng làm ra.

Sau một hồi suy luận, cả ba người cùng kết luận một câu :

-- Sản phẩm thất bại.

Hai mắt âm trầm của Tần Kiến Dương liếc Ankh :

-- Tôi đã hỏi rồi, đội hình sự thành phố vừa phá xong một vụ án mà cậu cũng mới đến đây hôm nay, làm sao cậu biết hết những thứ này? Quan trọng hơn, cậu có bản đồ của Khâu Giai.

Giọng nói âm trì địa ngục lúc này phát huy cực điểm khả năng doạ người, Ankh không thể không nói Tần Kiến Dương là một người rất nhạy bén.

Ừm...khá tình thú!

Chỉ là giống như Lâm Ngữ Hàn, Ankh biết mình không có khả năng đè được anh ta.

Ice:"..."

-- Kí chủ, quay lại chuyện chính, đừng nghĩ chuyện hại thận.

Ankh hiếm khi không phản bác Ice bé bỏng, chuyên tâm tìm cách lừa gạt cái tên Bộ - đội - đặc - chủng kiêm đội trưởng SPT này.

-- Không khó, tôi tình cờ nghe một bác tài xế nói.

Đừng nói Tần đội nghi ngờ mà cả bệnh nhân Triệu cũng không tin. Đôi mắt anime đầy khinh bỉ :

-- Tài xế? Sao cậu không nói là điệp viên luôn đi.

Ankh thành thật gật gật :

-- Tôi cũng nghi ngờ ông ta không phải người thường, chỉ ngửi mùi đã biết tôi là cảnh sát, quá doạ người rồi.

Vì chuyện này mà Ankh bán tín bán nghi cả buổi, nhưng không ngờ Tần đội lại khẳng định:

-- Có thể chỉ là tài xế thích bát quái và có chút tài lẻ, tài xế ở đây đa phần đều rất lợi hại.

Ankh :"..."

-- Thật?

-- Ừ. Có lần xảy ra vụ giết người, nạn nhân được phát hiện ở nhà trọ, chúng tôi chỉ thông báo là có bốn người tình nghi là người ngoại quốc, không có chân dung. Nhưng chỉ sau 3 giờ thì tỉnh kế bên thông báo đã "bắt" được hung thủ. Hỏi ra mới biết là có một tài xế xe ôm chở một người khách nước ngoài, tình nghi là người bị truy nã nên chạy lòng vòng làm hắn mất cảnh giác rồi chở thẳng vào đồn công an.

Ankh :"..."

Triệu Vân :"..."

Hai người triệt để im lặng.

Haha.

Họ cảm thấy mình sắp bị mất chức.

Lăn lộn trong cái giới cảnh sát này thật cực khổ, chén cơm sắp bị mấy bác tài xế đạp đổ rồi.

Bỏ qua tài xế, Tần đội vẫn chưa quên chuyện cũ:

-- Cậu có bản đồ của Khâu Giai?

Nhắc đến cái này, Ankh lập tức ảo não.

Ây...nếu nói có thì lại phải trả lời làm sao có, nếu nói không thì vụ án chả biết khi nào phá. Thật khó xử~! Nhân sinh tịch mịch a!

Vì đại sự, Ankh nghiêm chỉnh gật đầu :

-- Tôi không chắc.

-- Ý gì?

-- Tôi nói tôi nhặt được bản đồ anh có tin không?

Tần đội: Không tin.

Tần Kiến Dương dùng ánh mắt nói cho Ankh biết, tui hông tin, đừng có dóc tui.

Triệu Vân dùng ánh mắt nói cho Ankh biết, bổn đội trưởng có khùng mới tin cậu.

Ánh mắt hai người quá mức trần trụi, Ankh không muốn hiểu cũng phải hiểu.

Ankh thở dài, buồn bã lục lọi balo mình lấy ra một tấm giấy màu vàng như giấy của những năm thập niên 80. Đưa ra.

Tần Kiến Dương mở ra xem.

Trên đó đúng là vẽ một mê cung, đầu đề viết to hai chữ " Khâu Giai ".

Tần đội :"..."

Triệu Vân dùng tay kéo góc áo Tần Kiến Dương, ra hiệu cho mình xem. Tần đội "ngoan ngoãn" đưa qua mặc dù mình chưa xem xong.

Ankh lần nữa híp mắt sờ cằm đánh giá hai người này. Cứ cảm giác có gì đó là lạ.

Cứ như là hai người vốn dĩ là người quen nhưng tạm thời không nhận ra nhau ý! Không, là Triệu Vân không nhận ra.

Tần Kiến Dương nhận thấy ánh mắt Ankh, khẽ nhìn một cái đầy thâm ý.

Ankh nghĩ một hồi, trong đầu loé lên chút gì đó.

-- Ice.

--Kí chủ?

-- Kiểm tra thân thể Tần Kiến Dương.

Sau một phút, Ice hiện ra một thông báo khiến Ankh sửng sốt.

" Tần Kiến Dương - người mang hệ thống "

What the fuck???

Tần Kiến Dương cũng có hệ thống?!

Tình huống gì đây?

Ice tốt bụng giải thích :

-- Thực ra không có gì lạ, kí chủ có thể đến đây đương nhiên người khác cũng có thể đến. Chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu, cậu không cần để ý.

Ankh không sợ Tần Kiến Dương sẽ ảnh hưởng đến mình. Dù sao cậu vẫn thừa sức đối phó hắn.

-- Hệ thống của anh ta so với mi thì sao, nó có phát hiện được mi không?

Cùng lúc đó.

-- Ngươi không kiểm tra ra?

-- Cậu ta là chủ giác ( main )  ở thế giới này, tôi không có quyền hạn kiểm tra.

Tần Kiến Dương nhớ một loạt thao tác xử lý quái vật trong lăng mộ cùng kết quả mình tra được, nhịn không được nhíu mày :

-- Lúc đầu Lâm Triều Dương không phải như bây giờ, sau khi mất trí nhớ mới trở thành thế này, ngươi không thấy lạ?

Hệ thống của Tần Kiến Dương tiếp tục :

-- Đúng là rất đáng lạ, theo một số trường hợp cậu ta có thể là người trọng sinh hoặc xuyên qua. Nhưng ở đây cậu ấy là chủ giác, dù tôi có năng lực đi nữa thì cũng không đủ quyền. Cho dù cậu ta là gì, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu, cậu không cần lo.

Ice kiêu ngạo ưỡng ngực ( nhắc lại, nó không có ngực) :

-- Bổn hệ thống là cao cấp nhất, hệ thống của cậu ta chỉ là đàn em, không đáng nhắc.

Ankh :"..." Ta phát hiện hệ thống nhà mình quá láo.

Giống hệt ta...haha!

Ankh có ngu mới tin tưởng cái gì cao cấp thấp cấp. Tần Kiến Dương không phải một người bình thường, lại còn mang một hệ thống, ít nhất anh ta cũng là nhân vật chính ở đâu đó.

Nhưng tạm bỏ qua Tần Kiến Dương, miễn sao hắn ta không ảnh hưởng đến Ankh tìm tấm thẻ đen, cậu sẽ không quan tâm. Mặc cho hắn mang ba hay bốn hệ thống gì đó.

Trở lại chuyện chính, Triệu Vân đáng thương vẫn mảy may không biết đến chuyện cả hai người trước mặt đều là những tồn tại bật hack.

Nếu mà biết thì cậu sẽ không cần lo vụ án nữa, sớm muộn cũng sẽ được giải quyết thôi.

Mà đương nhiên, cả Ankh và Tần Kiến Dương đều không có ý định nói ra.

Xem xong bản đồ, Triệu Vân vẫn còn ngơ ngác :

-- Thật sự là cái này?

Ankh nghiêm túc gật đầu :

-- Tôi là đi theo nó cứu anh, lúc đầu là đánh cược, ai ngờ thực sự đúng.

Sự thật là Ankh nhờ Ice tạo một bản đồ rồi dịch chuyển tức thời đến balo trong lúc Ankh mở nó ra. Cũng may thực sự dùng được.

Ice biểu thị... Bổn hệ thống rất giỏi.

Thú thật đến bây giờ vụ án đã gần hiểu rõ, chỉ là chưa thể thu thập cái đám quái vật kia.

Không biết bao nhiêu con bên dưới, còn không biết có thứ khác không.

Chuyện này liên quan rất lớn, còn dính dáng nhiều giai cấp, Ankh không muốn liên quan quá nhiều.

Nhưng là số phận nhân vật chính bắt cậu liên quan, không muốn cũng phải muốn.

Vì thế, Ankh nhận cuộc gọi của ông ngoại bá đạo thì tạm biệt rời đi.

Triệu Vân tiếp tục ngủ còn Tần Kiến Dương cũng về đội.

Ra trước cổng bệnh viện, Tần đội rất tốt bụng cho Ankh đi nhờ một đoạn. Chiếc Spyker C8 đen sắc lạnh y như con người hắn lao băng băng trên đường.

-- Ở đây hay đi theo?

Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu như thế nhưng Ankh vẫn hiểu. Ý hắn là đám sát thủ đang bám theo phía sau là ở đây đợi cậu hay là đã đi theo rất lâu.

Ankh nhún vai :

-- Bám theo từ Sài Gòn đến Thủ đô đấy.

-- Muốn giết hay muốn giữ?

Bản năng Ankh sẽ trả lời là giết. Nhưng chợt nhớ khuôn mặt tèm lem bù lu bù loa của Hạo Dạ thì lại chịu không nổi. Vì thế đau đầu day day trán :

-- Giữ lại cái mạng.

Ankh chỉ hứa không giết bọn họ, chứ không nói không làm họ tàn phế.

Tần Kiến Dương ậm ừ một tiếng.

Chiếc Spyker đang chạy từ tốc độ 130km/h vụt một cái lên 170km/h. Xé gió lao đi như một tên lửa.

Sự việc bất ngờ làm cho dãy xe phổ thông đằng sau trở tay không kịp, đến khi trở tay kịp thì người ta đã đi mất hút.

Lúc này mới lính quýnh tăng ga.

Nói cho mà biết, hãng Spyker từng sản xuất phi cơ chiến đấu, đến khi sản xuất ô tô lại ngứa tay chịu không nổi mà ứng dụng công nghệ dành cho chiến đấu lắp vào.

Khẳng định một điều rằng: đừng so tốc độ với anh mày.

Ngồi xe với vận tốc đã gần 200km/h thế này không phải ai cũng dám, tình cờ là hai người này đều bình tĩnh mà ngồi.

Kỹ thuật lái xe của Tần Kiến Dương rất tốt, nếu đổi lại là Dan thì Ankh sẽ không dám ngồi thế này rồi.

-- Anh có đua xe không?

Xe vẫn cứ tăng tốc mà vun vút lướt qua cầu vượt, Tần đội ừ một tiếng :

-- Từng chơi F1. Còn cậu?

-- Tôi chơi môtô.

-- Hôm nào đấu một trận đi.

Ankh nhướn mày :

-- Cược gì?

Tần Kiến Dương trầm mặc một lát :

-- Không cược, nhưng nếu tôi thắng, hy vọng cậu đừng tiếp cận Vân nữa.

Ankh mỉm cười, chống một tay lên cửa xe nhìn khuôn mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc của Tần Kiến Dương.

-- Triệu Vân là gì của anh?

-- Vợ.

Tần đội đạm mạc trả lời một tiếng.

Ankh :"..."

-- Cậu ta không nhớ anh?

-- Không. Tôi cũng vừa mới nhớ ra cậu ấy.

Xem ra đúng như Ankh nghĩ, Tần Kiến Dương cũng đến từ một thế giới khác, sau đó đến từng thế giới làm nhiệm vụ thu thập gì đó.

Các ngươi có xem Decade không?  Giống vậy đó!

Mà kệ đi.

-- Nếu Triệu Vân là gì đó của anh thì tôi sẽ không trêu cậu ấy nữa, mà này, chuyện lão ba của cậu ta.

Nói tới đây, mặt Tần Kiến Dương trầm hẳn xuống. Hai tay nắm vô lăn siết chặt. Hắn bây giờ hận đến muốn xé xác lão già Triệu Chí Lương đó ra.

Khốn nạn! Hắn chỉ chậm một chút thôi mà suýt chút Bé Cưng bị lão ấy xơi. Nhất định không để lão ta " đứng " được nữa.

-- Tôi sẽ lo liệu. Cậu muốn đi đâu?

Ankh vò vò mái đầu vàng choé. Chết cha! Bị sát thủ đuổi sợ quá suýt quên mất ông ngoại khủng bố kia. Lát nữa lại bị ném cho coi.

-- Quân khu I.

Tần Kiến Dương híp mắt nghĩ tới gì đó :

-- Đại tướng là ông ngoại của cậu?

Ankh ngơ ngác :

-- Hả? Ai?

-- Đại tướng Hạ Thiếu Tường.

Ankh :"..."

Trời đ*!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro