Chương 35: Chiến Binh Siêu Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba hòn đảo Rosé, Sunny, Cry đều có mỏ kim cương.

Bây giờ lại đem ra trước mặt cho cậu ta lựa chọn. Thật khiến cho người ta đỏ cả mắt!

Thế nhưng Hino vẫn chỉ cúi đầu ăn kem, tâm tình có vẻ không bị ảnh hưởng. Một lát sau, hắn vẫn lặp lại câu nói:

-- Tôi chỉ cần Islandce.

Marina :"..."

Thua!

-- Islandce là không thể được. Cậu cũng biết Islandce nằm án ngữ trên tuyến đường hàng hải của Đại Tây Dương, vị trí đó...

Islandce không thuộc sở hữu của bất kì quốc gia nào, mà là sở hữu chung của tất cả quốc gia quanh Đại Tây Dương.

Điểm quan trọng là nó rất gần Hero.

Nếu lấy Islandce làm tâm vòng tròn thì các quốc gia xung quanh nó sẽ là đường viền của vòng tròn. Mà Hero lại " cố tình " bóp méo đi vòng tròn, nhảy đến cạnh tâm.

Nếu giao Islandce cho một quốc gia, giả sử khi có chiến tranh, chắc hẳn được một phần lợi thế. Nhưng nếu nhiều nước kết liên minh lại, một Islandce sẽ không làm nên trò trống gì.

Điều kiện tiên quyết...Không thuộc về Hino.

Ai mà không biết Hero đứng sau Hino, giao Islandce cho Hino, khác nào giao cho Hero.

Hero chỉ năm năm qua đã phát triển thần tốc, mạnh mẽ tới rối tinh rối mù, nếu Hero chiếm được Islandce, xây dựng nơi đó thành căn cứ quân sự, tạo thành một pháo đài trôi nổi.

Nếu có ngày đó, họ đi ngủ cũng sẽ nằm mơ thấy mấy trăm họng súng đang chĩa vào mình!

Kỳ thực, còn một số nguyên nhân mà người cầm quyền bọn họ đều biết nhưng không ai nói ra.

Hino vừa ăn kem vừa quan sát phản ứng của tất cả người ở đây, trong lòng đã khinh bỉ tới cực điểm.

Đừng cho rằng hắn không biết, thực chất những người ở đây đều là con quỷ tham lam.

Islandce chính là ống nhòm để bọn họ quan sát Hero.

Đừng hỏi quan sát làm gì... Họ chính là thèm thuồng Hero. Thèm kho vũ khí quân sự, lực lượng binh lính đặc chủng và đặc biệt là kho dược phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới.

Người thế giới đều nói :" Bệnh không chữa được vì chưa đến Hero ".

Hero dù hùng mạnh cách mấy thì cũng là một quốc gia đơn lẻ, nếu tất cả các nước liên minh lại, Hero sẽ không chống đỡ lại.

Nhưng Hino biết chắc dù bọn quỷ tham lam này có thắng thì cũng thắng trong tình trạng lưỡng bại câu thương. Họ cũng sẽ không lấy được bất cứ thứ gì từ Hero.

Người dân Hero toàn bộ là bị quốc gia vứt bỏ, họ hận quốc gia mình muốn chết, thế nên dù thua trận họ cũng sẽ tự tay phá bỏ tất cả vũ khí lẫn dược phẩm, sau đó tự tử chết luôn.

Bọn quỷ tham lam muốn chiếm một Hero nguyên vẹn nhưng chưa có cách chiếm, nên cứ ở đó ngắm nghía.

Hino không muốn chiến tranh, nhưng hắn muốn giữ Hero, bắt buộc phải để Hero ở thế chủ động, vì vậy, Islandce, nhất định phải có.

Nói thực lòng, hắn cũng vì một thứ khác quan trọng hơn.

Kem cũng đã ăn hết, hắn buông thìa xuống :

-- Các người từ từ mà nghĩ, tôi không gấp.

Mọi người :"..." Chúng tôi gấp.

Mặc kệ ánh mắt như xuyên thủng người, hắn nhún vai đứng dậy muốn đi.

-

Hino vừa đứng lên đã đối diện với một họng súng đen ngòm.

Người đàn ông kế bên không biết từ khi nào đã moi súng ra lên nồng chĩa vào giữa trán hắn.

Marina hiếm khi thay đổi biểu cảm mà giật mình đứng lên, giận dữ nhìn Vince :

-- Vince, cậu điên rồi, bỏ súng xuống.

Hino nhẹ nghiêng đầu cười khẽ :

-- Vince, anh làm tôi sợ đó.

Sợ tới nỗi tôi muốn bước tới cạo chết anh.

Với vẻ mặt hoà ái nhàn nhã đó lại nói lên chữ sợ. Ai cho cậu láo hả?!

Vince lạnh lùng :

-- Hino, tình hình hiện nay cậu rõ hơn ai hết. Cậu nghĩ rằng chờ thêm một thời gian, virut đó sẽ lan nhanh như thế nào, thậm chí so với đại dịch CV còn khủng bố hơn. Cậu muốn thấy tận thế diễn ra thật à?

Hino nhún vai, hoàn toàn không để ý tới họng súng đen ngòm chĩa vào trán mà ngồi lại xuống ghế.

-- Thứ quái vật đó không phải là " chiến binh siêu cấp" của các người sao, bây giờ lại kêu người ta là virut rồi?!

Ngay từ đầu hắn đã cảnh cáo trước mà bọn họ không nghe, giờ bảo hắn giúp.

Các người sao không lên trời luôn đi!

Kế hoạch " chiến binh siêu cấp" thực ra là dùng thuốc cải tạo và biến con người trở nên bất lão bán bất tử và tăng chiến lực trên diện rộng, trở thành cỗ máy chiến tranh đế quốc.

Một người được cải tạo có thể đấu với 20 người thường. Nếu ai nắm trong tay chiến binh siêu cấp, không khác gì bá chủ thế giới.

Nhưng đời không đẹp như là mơ.

Kế hoạch chưa thành công, chiến binh siêu cấp không thấy đâu, chỉ thấy quái vật.

Giống như người nhưng tứ chi bị co rút cứng như củi khô, da đen xì cùng mạch máu chằng chịt đỏ tươi thấy rõ. Xương sống mọc gai nhọn nhô ra ngoài thịt.

Những người này có tốc độ cực nhanh và khả năng chiến đấu có sẵn nhưng không biết suy nghĩ. Hoàn toàn là một cỗ máu giết chóc ăn máu thịt sống.

Ở một số điểm thí nghiệm, không những người bị cải tạo biến thành quái vật mà cả bác sĩ, nhà nghiên cứu cũng bị lây nhiễm.

Số lượng ngày càng không thể kiểm soát!

Mà virut không phải không có thuốc chữa. Người duy nhất có thuốc đặc hiệu... Chính là Hino Lâm Ngữ Hàn.

Vince bị nói tới đỏ mặt, lại không thể phản bác.

Ai bảo họ là người đề xướng kế hoạch này, đúng là ban đầu Hino có cảnh cáo. Nhưng ai lại muốn chuyện xảy ra! Mà nó đã xảy ra rồi, liên minh và cả thế giới thậm chí đang cùng đối mặt với nguy cơ diệt thế.

Mà cái tên này mặt không đổi sắc đòi Islandce!!!

Cả thuốc và Islandce, họ đều không thể thiếu.

Vince hít sâu một hơi, buông súng xuống, hắn vuốt ve dọc theo thân súng :

-- Hino, tôi nhớ cậu còn một đứa em trai làm cảnh sát nhỉ?

Hino vừa nghe nhắc tới em trai, gương mặt hoà ái lập tức trở nên nghiêm nghị.

Trước tới nay hắn có thể tuỳ tiện phóng túng không sợ bất cứ cái gì, dù sao cũng chỉ có một mình hắn.

Nhưng bây giờ đã xuất hiện một mối nguy hiểm. Mối nguy hiểm mang tên Lâm Triều Dương!

-- Cấm cậu đụng tới nó. Nếu nó có chuyện gì, cậu đừng mong yên ổn.

Uy hiếp, cái này là trắng trợn uy hiếp!

Sắc mặt Vince trở nên dữ tợn :

-- Cậu uy hiếp tôi?!

-- Tôi thông báo cho anh biết.

Hino lạnh lùng đáp.

Uy hiếp? Cái gì mà uy hiếp! Dám động tới em trai, cậu là tổng thống thì tôi cũng cho cậu chết!

Vince có thể lấy bản thân hắn ra uy hiếp, thậm chí chĩa súng vào hắn, hắn cũng không bận tâm. Nhưng tuyệt đối đừng mơ tưởng tới em trai của hắn!

Vince không chịu nổi ánh mắt như muốn đục trên đầu người ta hai lỗ này. Nhưng hắn cũng không phải người dễ dàng để người ta uy hiếp.

Hắn trấn định lại híp híp mắt :

-- Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, cậu cứ nghĩ cho kĩ. Bây giờ bên cạnh em trai cậu có hơn chục người của Ảnh theo "bảo vệ". À, cậu ấy bây giờ đang ở Thủ đô của Viet Nam nhỉ? Thông tin thêm, mộ cổ Khâu Giai chính là một trong địa điểm thí nghiệm của chiến binh siêu cấp.

Vince nói xong câu ấy, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy được một hơi thở khủng bố tàn nhẫn phát ra từ Hino.

Hắn đứng bật dậy, đôi mắt loé lên sắc tím, dùng một tay bóp cổ Vince giật xuống.

Vince chỉ biết trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một lực kéo mạnh ngoại cỡ kéo xuống. Cơ thể không gượng nổi mà bị kéo xuống theo.

Một tiếng rầm rõ to vang dội.

Vince một thân tây trang lịch lãm lúc này nửa người trên bị đè lên mặt bàn, cổ bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt.

Vince há miệng khó khăn nuốt từng ngụm không khí, lúc này hắn thực sự sợ hãi.

Một người lúc nào cũng hoà ái lại cấp tốc biến thành ác quỷ đòi mạng. Vince đang có cảm tượng rằng bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ mình thực chất là lưỡi hái của Thần chết đến chuẩn bị hạ thủ gặt đầu.

Hino hung hãn với đôi mắt tím lạnh lẽo bức người đang nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn tới mức từng tế bào trên người hắn đều rung lên.

Mọi người trên bàn còn không kịp phản ứng thì Vince đã bị đè lên bàn, tay ôm chặt tay Hino, hai chân vùng vẫy.

Marina nhanh lấy lại tinh thần, lập tức nắm tay Hino:

-- Ngữ Hàn, bình tĩnh.

Tay Hino tăng thêm mấy phần lực đạo. Khí sắc trên mặt Vince rút dần, hắn ú ớ không phát ra tiếng.

Hino không để ý đến mười mấy họng súng đang chĩa vào hắn, vẫn không nói một lời.

Em trai của hắn, hắn sủng, hắn cưng, không cho phép người khác đụng tới!

Hắn muốn giết Vince!

Ứng Thiên đứng sau lưng Hino, da đầu rung cả lên.

Hắn cùng đám lính đánh thuê làm vệ sĩ đang tám chuyện bên ngoài, nghe động tĩnh mới chạy vào phòng thì thấy cảnh này.

Cậu chủ thường rất ít ra tay, nhất là dùng vũ lực, nhưng ra tay thì sẽ có người chết. Hắn không biết vì sao cậu chủ nhà mình lại động thủ với Vince.

Nhưng đối với hắn thì cậu chủ làm giống gì cũng đúng!

Vì thế Ứng Thiên không do dự cũng chĩa súng vào đám vệ sĩ mới vừa cùng mình tám chuyện.

Đám vệ sĩ cũng bỏ qua câu chuyện chợ búa ban nãy mà chĩa súng vào Ứng Thiên.

Khí sắc trên mặt Vince đã sắp rút hết, cơ thể hắn dần không còn giãy giụa thì một tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian.

Ứng Thiên đang giữ điện thoại của cậu chủ, một tay cầm súng một tay lấy điện thoại ra nhìn lướt qua :

-- Là tiểu thiếu gia gọi.

Ba tiếng tiểu thiếu gia của Ứng Thiên thành công kéo Hino tỉnh táo lại.

Hắn buông cổ Vince ra, đôi mắt dần trở lại bình thường.

Vince được đặc ân ôm lấy cổ ngồi thụp xuống nền, cả sức ho cũng không có, chỉ có hai mắt co rút run rẩy vô tiêu cự.

Hino lau tay nhận lấy điện thoại.

-- Anh nghe đây bảo bối.

Vince :"..."

Marina:"..."

Mọi người :"..."

Giọng điệu muốn bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu ngọt. Hoàn toàn không liên hệ được với cái người trước đó vừa bóp cổ người ta.

Không biết người bên kia đang nói gì mà Hino lại bật cười khẽ một tiếng. Một lát sau hắn mới trả lời :

-- Anh biết rồi, tạm biệt.

Thực tình có thể kết luận Hino bị bệnh đa nhân cách thời kì không cứu chữa được. Lật mặt nhanh hơn cởi quần.

Theo động tác tắt điện thoại, khuôn mặt Hino cũng ngưng kết. Hắn nhìn Vince đã được vệ sĩ đỡ lên, nhếch miệng cười :

-- Cho anh biết, thông minh thì đừng động đến em trai tôi, nếu nó có chuyện gì tôi sẽ cho anh cùng quốc gia của anh xoá tên khỏi bản đồ thế giới.

Lời nói có bao nhiêu cuồng vọng kia chỉ có Hino mới dám nói ra nhưng không ai ở đây không tin.

Nếu muốn, cậu ta thực sự có khả năng làm được.

Mặt Vince tái xanh, tay run run ôm cổ, nghẹn khuất mắc ngay lồng ngực muốn xuống cũng không được.

Hino thản nhiên bỏ đi dưới ánh mắt trừng như nứt ra của dãy nguyên thủ quốc gia. Hắn phất phất tay :

-- Thế nhé, không có Islandce, không có thuốc.

Ra tới ngoài cửa, mọi người còn nghe hắn nói với vệ sĩ :

-- Cậu đi Thủ đô với tiểu thiếu gia trước, tôi xử xong đám đó sẽ đi.

Ứng Thiên ngập ngừng một hồi mới trả lời :

-- Tôi có thể mua cốm trước không?

-- Không.

Mọi người :"..."

Không ai dám cản Hino rời đi, ít nhất là hiện tại.

Vince khó khăn được vệ sĩ đỡ dậy, hắn ngồi thụp lên ghế, khí lực như bị rút hết. Ngồi đừ người ra.

Kaito nhìn qua ánh mắt đờ đẫn của Vince, bất lực lắc đầu:

-- Cậu ta trúng ám thị của Hino rồi.

Ám thị của Hino... Chưa tìm thấy người có thể giải.

Đầu Marina đau như muốn nứt lực đôi, khó chịu day day mi tâm :

-- Vince không chết là may mắn rồi. Nếu quả thực Hino dám giết Vince ở đây, cũng không nói được cậu ta.

Sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Marina nói đúng sự thật họ không muốn nghe nhất.

Thân phận cậu ta quá mức vi diệu, họ không cách nào chơi được. Khoan nói tới Hero, chỉ nói bản thân là một nhà khoa học hai lần đạt giải Nobel thôi, nếu có gì xảy ra thì nước miếng dư luận cũng đủ dìm họ chết.

Ai đó không chịu nổi mà lên tiếng :

-- Chẳng lẽ chỉ mình cậu ta có thuốc đặc hiệu sao? Chúng ta có thể đến tổng bộ Future Sciene nhờ nhà khoa học ở đó nghiên cứu.

Ông chú soái Kaito liếc người đó một cái :

-- Virut đã bùng phát, cậu nghĩ bây giờ nghiên cứu thì sao lâu sẽ có thuốc?!

Người kia im lặng. Đúng là vậy.

Chỉ sợ đến khi có thuốc thì họ đã bị biến thành quái vật hết rồi.

Họ không thể không có thuốc, cũng không thể không có Islandce.

Mọi người không ai nói với ai câu nào suốt hai tiếng rồi mới đứng lên ra về.

-

Trời về khuya.

Marina đang nghe một cuộc gọi điện thoại đường dài.

-- Chuyện này có liên quan đến sinh mệnh rất nhiều người, thậm chí cả thế giới đều bị đe dọa. Tính cách Ngữ Hàn là thế, nó đã quyết định thì sẽ không đổi, nhưng Triều Dương có vẻ dễ xử hơn. Bố thử giúp con liên hệ với nó thử xem.

Người nói chuyện với Marina không ai khác, chính là Evolt.

Evolt ngồi xe lăn nghe điện thoại, trước mặt là tư liệu liên quan đến một loại thuốc có tác dụng điều hoà thần kinh N07.

-- Triều Dương mất trí nhớ.

-- Bố cũng tin chuyện đó sao?

Marina không cho là vậy. Bà ta cứ cảm thấy việc Triều Dương "mất trí nhớ" là do chính cậu ta bịa nên để trốn tránh.

Evolt thở dài :

-- Con đừng có làm chuyện bậy bạ nữa, lúc đầu là vì con nhúng tay mới dẫn tới việc Triều Dương bị truy sát rồi mất trí, nó bây giờ sống rất tốt, đừng làm phiền nó. Còn nữa, để Ngữ Hàn biết chuyện đó do con đứng sau, con nghĩ nó sẽ làm gì?

Ở bên đây, Marina yên lặng thất thần nhớ lại tác phong lạnh lùng dứt khoát ban nãy. Đặc biệt đôi mắt tím ám ảnh đó, không thể không rùng mình một cái.

Bà ta không nghĩ tới Hino trở về Viet Nam, càng không nghĩ tới Hino sẽ thân thiết với Ankh.

Dù sao Hino bị "đuổi đi" mười mấy năm, lại không chút oán hận nào mà hết lòng chăm lo chuyện đứa em trai mình chưa từng gặp qua, còn vì nó trở mặt với Vince.

-- Con cũng là vì người dân. Bố cũng biết N07 không phải thuốc điều hoà thần kinh bình thường, nó là bán thành phẩm để tạo thành thuốc đặc hiệu chữa trị căn bệnh quái vật, chỉ thiếu một thành phần nữa là có thể hoàn thành rồi.

Mà thành phần còn lại chỉ có ba người biết. Một người thực vật đang nằm trên giường bệnh duy trì sự sống bằng máy móc, Lâm Thế Hào.

Một người là Hino. Người còn lại... là Lâm Triều Dương.

Evolt buông bỏ tài liệu xuống :

-- Chưa chắc Triều Dương biết thứ đó là thứ gì.

-- Thà tin có còn hơn tin không.

Marina nhất quyết cho rằng Lâm Triều Dương biết thứ còn lại.

Nghe nói lúc Lâm Thế Hào được đưa đi cấp cứu đã nói gì đó với cậu ta. Ông ta thương con mình như vậy, lẽ nào không để lại một đường lui?!

Evolt day mi tâm:

-- Bố sẽ hỏi nó giúp con, nhưng con tuyệt đối không được nhúng tay vào. Triều Dương có nguy hiểm gì, bố hỏi tội con.

-- Dạ được. Tạm biệt bố.

Thực ra ông làm vậy cũng vì bảo vệ Marina. Ông không dám tưởng tượng đến hậu quả khi Ngữ Hàn biết chuyện.

Qua điều tra thì tình cảm Ngữ Hàn đối với Triều Dương tựa hồ không được bình thường. Nói đúng hơn là tốt một cách khiến người ta nghi ngờ.

Dù vậy, cũng không thể để loại virut quái vật đó bùng phát.

Xem ra ông phải tự mình đi hỏi một chuyến.

Ai cũng có tính toán của mình, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Triều Dương hiện tại không biết gì hết.

Không có kí ức của Lâm Triều Dương thì dù có hỏi thêm vài ngàn lần thì câu trả lời vẫn là không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro