Chương 31: Tâm Sự Của Một Tên Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# ăn chay cũng lâu rồi nhỉ? #

Biệt thự trên núi.

Rèm cửa mỏng mông lung lay động che đi ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo.

Cảnh tượng trên giường giờ này có thể khiến cho Trụ vương mất nước. Người ta gọi là lam nhan hoạ quốc...

Tới bây giờ Ankh mới chân chính cảm nhận được hậu quả khi buổi sáng ăn hàu, buổi tối uống nhân sâm.

Cánh tay mỏi nhừ.

Ankh lăn lộn trên giường đến nửa đêm mà không thể ngủ được.

Cơ thể từ trên xuống dưới nóng bừng như uống thuốc kích thích.

Ankh nghiến răng :

-- Mẹ! Lâm Ngữ Hàn khốn nạn, lần sau gặp ông phải chặt k* anh!

Lúc hai người từ sở về, Ankh còn tưởng sẽ có một bữa ăn khuya "thanh đạm".

Cậu kêu:

-- Anh ơi, em đói!

Hino liền đi nấu một bát canh.

Nghĩ tới ngày mai em trai phải ra tận Thủ đô, cần bồi bổ nên anh hầm một bát nhân sâm thượng hạng.

Ankh nhà ta cực kì ngoan ngoãn cùng Hino anh một muỗng em một thìa uống hết bát canh.

Sau đó Hino hôn chụt chụt lên trán hắn vài cái rồi mới bảo :

-- Anh có việc ra nước ngoài, chắc vài hôm nữa mới về. Em tắm rồi ngủ đi, sáng mai còn đi sớm.

Thì ra là Hino nhận được một cuộc điện thoại " tuyệt mật" từ Nhà trắng, nói rằng có chuyện hệ trọng, cần hắn gấp.

Dù vậy hắn vẫn kéo dài để đến sở cùng Ankh, rồi còn nấu thêm một bát canh, kiên nhẫn bồi cậu uống hết.

Khi cuộc điện thoại thứ 13 gọi tới thì Ứng Thiên mới buộc lôi hắn lên trực thăng.

Đợi Ankh tắm ra thì " anh trai " đã chạy đi mất tiêu.

Ankh giận tới mức ném luôn cái chén từ trên lầu xuống.

Ai mà ngờ ném trúng Hà Thư... Ai bảo cô ta nửa đêm không ngủ đứng dưới cửa sổ phòng cậu làm gì?!

Hiện tại Bác Hai đã đưa cô ta đến bệnh viện.

.........

Lúc Ankh đang vùi đầu xem phim Nhật thì có cuộc gọi đến.

Số máy lạ.

Tiếng người thanh lãnh đạm mạc bên kia vang lên :

-- Cậu ngủ chưa?

-- Chưa. Có chuyện gì? A, đợi một chút.

Ankh xoay người nằm ngửa ra, tay vẫn là đang an ủi cho dục vọng sớm căng cứng.

Cổ họng gầm nhẹ lên một tiếng. Thoả mãn phát tiết.

Ankh thở ra một hơi dài, với tay rút xấp khăn giấy đầu giường lau lau tay rồi cứ thể khỏa thân giẫm lên quần áo đi vào toilet.

Tiếng thở dốc nặng nề sặc mùi dâm mỹ vang tới cả đầu dây bên kia làm người nghe thấy phải đỏ mặt tía tai.

Người bên kia ngớ ra một hồi rồi cúi đầu cười bất lực.

Lúc Ankh trở ra thì giọng vẫn còn khàn khàn :

-- Khuya rồi không ngủ gọi tôi làm gì?

Người ở đầu dây bên kia mặc bộ đồ ninja đen thui gọn gàng bó sát người không để lộ chút da thịt.

Hắn không mang khăn che mặt nên bại lộ khuôn mặt bất cần treo nụ cười gợi đòn.

Đèn đường u u tối hắt lên đôi mắt màu hổ phách trong suốt.

-- Xem ra cậu rất có tâm trạng, là đang ở cùng anh trai hay cái bánh bao kia?

Ankh vừa nghe điện thoại vừa lấy từng kiện đồ mặc vào, rút thanh Katana trên đầu giường vắt lên thắt lưng :

-- Ở một mình nên phải tự xử đây, tay tôi mỏi tới không cầm nổi kiếm rồi. Cho tôi mượn tay cậu một lát đi.

Người bên kia trào phúng một câu :

-- Tay tôi chỉ cầm kiếm.

-- Cái nào chả là kiếm!

Người bên kia :"..."

-- Kiếm phải dài phải sắc.

Ankh :-- Của tôi không những dài mà còn nóng, còn có thể đâm xuyên người cậu nha, rất sắc đó!

Người bên kia :"...."

-- Cậu bậy quá... Các em nhỏ còn chưa trải sự đời, cậu vậy là phạm tội đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Nhân danh người tẩy rửa linh hồn, tôi lên án cậu.

Ankh:"..." Tẩy rửa linh hồn là cái qué gì?

Ice, mi có bạn rồi kìa!

Nói đến đây bên kia yên lặng một hồi. Ankh có thể nghe thấy tiếng thở trầm thấp ổn định của người đàn ông, xen vào là tiếng bước chân loạn xạ của một nhóm người khác.

Sát thủ bị người ta truy sát .

Haha!

Khoảng chừng hai phút sau...

Ankh ngồi trên bệ cửa sổ tầng 3 ngắm bầu trời không có trăng đợi bên kia lên tiếng.

-- Phố đi bộ trung tâm.

Điện thoại đã ngắt.

Ankh mỉm mỉm cười xoay điện thoại một vòng. Đưa đầu lưỡi liếm liếm môi rồi nhảy xuống.

Giữa rừng người của phố đi bộ.

Ankh tìm thấy Hạo Dạ trong một quán trà sữa sơn màu hồng phấn.

Đôi mắt hổ phách như trong suốt kia, vừa mị hoặc, vừa sa ngã.

Cậu ta ngồi đó thôi đã thu hút hết ánh nhìn thiếu nữ. Có người tiến lên xin số điện thoại cậu ta. Cậu ta lịch sự từ chối.

Ankh bễu môi bước vào, tiến đến thẳng chỗ Hạo Dạ ngồi. Nhẹ nhàng đẩy một đám thiếu nữ ra.

Các chị em không vui khi bị đẩy ra, định quay lại mắng nhưng lại thấy một gương mặt đẹp lai láng sau lưng, còn cười nhẹ với họ một cái.

Rụng hai quả trứng.

Cô cảm thấy tháng sau mình đi siêu âm nhất định sẽ là một cặp song sinh!

Hạo Dạ trông thấy Ankh, cũng cười nhẹ.

Ankh nháy mắt nói với đám chị em bạn dì :

-- Xin lỗi, vợ tôi không thích nói chuyện với người lạ.

Người ta đã lịch sự đuổi người thì các chị em dù luyến tiếc cũng nhịn xuống mà trở về chỗ.

Nhưng ánh mắt nhìn hai người lại nóng rực.

Chờ Ankh ngồi xuống đối diện rồi, tiếp viên đưa sang cái menu:

-- Hai anh dùng gì?

-- Trà sữa matcha.
-- Kem socola.

Ankh bật cười :

-- Uống trà sữa không tốt đâu. Vừa độc vừa gắt, trân châu thì toàn hoá chất, thạch rau câu tái chế, ăn nhiều liệt dương, còn hư bao tử, hỏng thận, rách bàng quang!

Hạo Dạ bễu môi :

-- Kem chả gì hơn, ngọt không ra ngọt, béo chả ra béo, nhất là socola mềm mềm nhão nhão y như ăn c*t lúc bị tiêu chảy!

Nhân viên :"..."

Đ* má! Mất vệ sinh dữ vậy ông nội?!

Bé nhân viên thề từ này tuyệt đối không uống trà sữa và ăn kem nữa.

Nghe hai người nói cứ như đại chiến thế giới xảy ra.

Đẹp trai lai láng mà mở miệng cái là tụt mood cái rụp vậy trời.

Khi nhân viên bưng ly trà sữa và kem ra, Ankh cùng Hạo Dạ nhìn nhau.

Cười ầm lên một trận.

Cuối cùng là vẫn ăn ngon miệng. Hai người như nhìn thấy trong mắt đối phương viết rõ hai chữ: BIẾN THÁI.

Hai tên biến thái cười tủm tỉm với nhau trong quán trà sữa có cái tên rất đáng yêu:" Nồi Hấp ".

Ăn được một nửa, Ankh nói trước :

-- Cậu tìm tôi làm gì?

-- Có người muốn giết cậu.

Hạo Dạ bâng quơ nói một câu như thế rồi chú ý quan sát động tác của Ankh.

Ankh chỉ nhướn mày lên một chút:

-- Vậy cậu đến là để nhắc nhở tôi à?

Hạo Dạ lắc đầu :

-- Muốn cậu tha cho những sát thủ đó một mạng.

-- Cậu đề cao tôi vậy sao?

-- Tôi dạy những người đó, mà tôi còn đánh không lại cậu thì cậu nghĩ sao?

Dạ cũng bất lực lắm chứ bộ.

Cái nghề sát thủ này đương không ai mà muốn đi làm. Chỉ được mỗi cái lương cao, nhưng các người nghĩ thử xem.

Thức sớm hơn gà, ngủ khuya hơn chó, có khi còn không được ngủ.

Chạy theo mục tiêu từ đông sang tây, từ phòng ngủ sang phòng khách. Mục tiêu chết không nói, không chết thì mình chết.

Mà nghề này đa số là tiếp xúc với ông này bà nọ toàn nhân vật cấp cao, người nào mà không mấy chục vệ sĩ.

Lần nào sống sót trở ra cũng thắp nhang từ Tam Tạng cho tới Phật Tổ, lạy sang chúa Jesu rồi đức mẹ Maria.

Ưu điểm duy nhất chính là không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão. Bởi vì theo như kinh nghiệm của các tiền bối, làm cái nghề này của chúng tôi căn bản không sống đến tuổi kia.

Ankh nghe Hạo Dạ nói mà trứng đau như cắt, tâm sự của một tên sát thủ. Haizzz...

Tưởng chừng nếu không phải nơi công cộng chắc cậu ta huhu khóc rồi.

Ankh lôi ghế sang ngồi cạnh Hạo Dạ, vỗ vai an ủi :

-- Thôi thôi, ngoan ngoan ngoan, anh thương, anh thương a ~

Hạo Dạ bụm mặt, hai vai run run, giọng thê thảm :

-- Huhu...hu... Thế nên, cậu hứa với tôi đừng giết họ được không?

Ankh đau đầu.

Trời ơi! Cậu giả bộ giống một chút được không?!

-- Được rồi, được rồi, tôi hứa sẽ không giết họ.

Cậu còn "khóc" tôi sẽ chịu không nổi mà tát chết cậu.

Nhận được câu trả lời, cậu ta lập tức ngẩng đầu, tay rút một xấp giấy, xì mũi tè tè một hơi.

Lại rút một xấp giấy khác lau " nước mắt" dính dưới cằm. Rồi nhe răng cười toe toét :

-- Hihi!

Ankh :"..." Hi hi cái đầu cậu!

Thực mệt mỏi... Ankh nhìn đồng hồ: 2 giờ sáng.

-- Mai tôi đi thủ đô.

-- Tôi đi với cậu.

Ankh nghĩ một chút. Đáng lẽ định để Ứng Thiên đi cùng nhưng vì anh trai có chuyện gấp nên phải bay theo anh trai.

Đi một mình cũng buồn nhưng mà...

-- Thôi, tôi đi tra án.

Cho cậu đi theo thì làm sao tôi có thời gian tâm tình cùng đội trưởng anime!!!

Hạo Dạ như nhìn thấu Ankh :

-- Cậu có mỹ nhân ở thủ đô đúng không?

Ankh :"..." Thì ra đây là bạn tâm giao trong truyền thuyết.

Ankh quyết định không trả lời. Mi đoán đúng kệ mi, ta cứ không nhận đấy!

Hạo Dạ trở lại khuôn mặt nghiêm túc :

-- Tôi nói cậu biết một thứ, coi như phá lệ vì cậu giúp tôi giữ mạng cho đồ đệ. Lần trước mục tiêu tôi ám sát không phải tên nằm trên giường mà là cái bánh bao của cậu.

Động tác của Ankh ngưng lại.

-- Tôi biết.

--?

-- Lúc cậu bắn phát súng thứ hai tôi đã biết người cậu muốn giết là bánh bao.

Sát thủ không làm điều dư thừa, nếu thực sự cậu ta muốn giết Hạ Thiên thì phát súng thứ hai đã bắn Hạ Thiên rồi.

Hạo Dạ vỗ tay :

-- Vậy mà cũng nhìn ra, giỏi. Mà này, tôi nghĩ cái bánh bao đó cũng không phải loại hiền lành gì đâu, còn có cả súng laser cơ đấy.

Ankh trầm mặc.

Thực ra Dan có súng laser không có gì lạ. Lời đồn cậu ta là " đại tổ tông " không phải cũng bởi vì được ông bố bà mẹ cưng chiều vô hạn hay sao. Nhà cậu ta lại không có gì ngoài tiền.

Ankh nghĩ một hồi :

-- Tôi thuê cậu bảo vệ cậu ta trong những ngày tôi không có ở đây. Tiền không thành vấn đề.

Nghe câu cuối xong, Hạo Dạ cười hắc hắc :

-- Thành giao.Êh, tôi có thể ăn bánh bao hay không?

-- Không.

_

Trong một căn phòng xa hoa mỹ lệ theo phong cách cổ điển.

Người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, làn da màu mật ong cùng cơ ngực săn chắc như huấn luyện viên thể hình lúc này chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm lỏng lẻo đủ che đi phần dưới.

Mùi xạ hương nồng nặc đến khó chịu trong không khí.

Trên giường là hai mỹ nhân quấn lấy nhau như hai toà thiên nhiên điêu khắc nên.

Mà họ lại đang làm điều không phù hợp để tả trực tiếp.

Với cái tư thế 69 kích thích đại não và những tiếng rên rỉ nguyên thuỷ nhất không ngừng len lỏi qua lại.

Cửa phòng được đẩy mở, lại một thanh niên cao ráo đẹp đẽ tiến vào.

Cậu ta không thèm liếc qua cảnh trên giường một cái nào nhưng vẫn thấy khó chịu. Nén lại sự phản cảm, cậu đến trước mặt người đàn ông :

-- Ba.

Người đàn ông rút một điếu thuốc ngậm vào miệng để cậu châm lửa :

-- Đã giết được thằng nhóc đó chưa?

Cậu thanh niên xấu hổ cúi đầu :

-- Vẫn...chưa. Cậu ta rất may mắn, lần nào cũng trốn thoát một cách vi diệu. Ngay cả sát thủ tuyến đầu của Ảnh ra tay cũng không giết được.

Trong phòng yên lặng như tờ.

Cậu đợi cơn thịnh nộ của ba mình.

Nhưng lạ là một hồi lâu vẫn chưa thấy ông ta làm gì ngoài gõ gõ ngón tay.

-- Con có thấy kì lạ không, mỗi lần chúng ta ra tay nó đều tránh thoát. Cứ như đã biết trước chúng ta sẽ làm vậy.

Cậu thanh niên giật mình :

-- Ba nghi ngờ chúng ta có nội gián?

-- Con nghĩ sao?

Thanh niên lúc này mới hiểu được ý ông ta, lập tức quỳ mạnh xuống sàn cúi đầu :

-- Ba, con không có phản bội ba.

Người đàn ông nắm lấy cằm cậu ta kéo lên, ép buộc cậu ta đối mặt với mình rồi từ từ kề sát mặt lại.

Chứng kiến hai đôi môi sắp chạm vào nhau, khoé mắt cậu co rút, muốn vùng vẫy nhưng sống lưng cứng đờ vô lực.

Nhưng người đàn ông thổi một làn khói thuốc vào mặt cậu, âm lãnh nói :

-- Con nên nhớ con họ Triệu, dù là đội trưởng đội hình sự cũng không thể phủ nhận được điều đó. Con là người của Triệu gia ta. Được rồi, trở về đội đi.

-- D..Dạ. Cảm...cảm ơn ba.

Như nhận một lời ân xá.

Triệu Vân cố giữ vững bước chân mà đi ra khỏi phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, cậu cũng không chịu nổi mà khuỵ xuống. Trong lòng lại vướng cả ngàn sợi tơ mỏng.

Ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu của ba nhìn cậu quá mức rõ ràng.

Triệu Vân sợ. Cậu không muốn giết Dan, chỉ là Dan biết quá nhiều thứ không nên biết

-- Là tại cậu, cậu đừng trách tôi.

Nhưng nếu nghĩ kĩ lại...lần nào cũng thế, cứ hễ ám sát là cậu ta đều né được hết.

Đánh chết hắn cũng không tin là cậu ta may mắn.

Cậu không nói, ba không nói... Nhưng lần nào cũng vậy. Cứ như có ai đó chứng kiến hết mọi việc rồi nói lại với cậu ta vậy đó.

Một cái bánh bao ngu ngu hay một con hồ lý giấu đuôi?

Triệu Vân đi rồi, hai mỹ nhân trên giường mới tách ra.

Một cô gái với mái tóc vàng uốn cong đuôi. Đôi gò bồng đảo căng tròn hấp dẫn mê người đầy dấu xanh tím. Chỉ là trên trán còn có thêm một miếng băng y tế.

Không ai khác - Hà Thư!

Cô ta để khoả thân đi tới trước người đàn ông, õng ẹo ngồi lên đùi ông ta :

-- Triệu gia, con trai ngài thật đẹp nha.

-- Sao nào? Thèm thuồng tới vậy à?

Nhìn gương mặt nhỏ dãi của Hà Thư, người đàn ông bỗng nổi điên bóp mạnh ngực cô ta một cái làm cô ta la lên đau đớn.

--A! K..Không dám.

Triệu gia buông ta cho đôi gò trắng mà dời bàn tay tà ác xuống hạ thân cô ta, trực tiếp mạnh bạo đẩy ngón tay vào.

Hà Thư lại hét lên một tiếng lẫn lộn nhiều cảm xúc.

-- Ngoan, nên nhớ cho rõ, mục tiêu của cô là Hino Eiji chứ không phải Triệu Vân.

Ngón tay tà ác hoành hành tấn công liên tục làm cho Hà Thư không ngừng rên rỉ thở dốc.

Thân hình không xương bám vào cổ Triệu gia.

Trong lòng cô ta thầm khinh bỉ...

Ông không cho tôi đụng tới cậu ta còn không phải vì ông muốn thịt à.. Kiểu người " nuôi lớn rồi thịt " như ông tôi rõ quá!

Động tác tay của Triệu gia đột ngột dừng lại.

Nhắc Triệu Vân, hắn nhớ lại đôi mắt óng ánh nước của cậu, bỗng cảm thấy thân dưới căng lên nhanh chóng.

Đứng dậy quăng Hà Thư lên giường lớn, đổi ngón tay thành dục vọng to lớn dựng đứng của mình, Triệu gia thúc mạnh vào.

Tay không tha cho bộ ngực đầy đặn kia mà liên tục xoa nắn.

Nhưng cuồng xoã phát tiết bao nhiêu vẫn không dập tắt nổi tà hoả cháy trong tâm trí.

Trước mắt chỉ còn lại hai chữ Triệu Vân và đôi mắt lấp lánh kia.

" Vân, con là của ta, là của ta "

Nhất định có một ngày, ta bắt con phải phủ phục nằm dưới thân ta rên rỉ khóc lóc xin tha thứ!

Giọng nói đứt quãng của Hà Thư đúng lúc vang lên :

-- V...vâng. Nhưng... nhưng em trai hắn đã cắn câu rồi, không mấy chốc sẽ quỳ phục dưới chân tôi... A.. Đừng! Triệu gia...Không được...chậm...

-- Cô dụ dỗ tên đó làm gì?

Động tác hắn ta vẫn không hề chậm lại mà còn điên cuồng hơn, hận không thể phá nát nơi ẩm ướt nóng hổi của người bên dưới.

Tiếng hai nơi tư mật va chạm nghe thật rõ ràng giữa đêm thanh vắng.

Người phụ nữ còn lại không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt này mà cũng vòng ra sau lưng Triệu gia. Ôm cổ liếm mút vành tai, đem bộ ngực mềm mại cạ vào lưng hắn.

Hà Thư mơ hồ chỉ còn biết bám chặt tay Triệu gia, mặc kệ cho dục vọng nhấn chìm bản chất :

-- A...Hắn ta rất.. rất đẹp. Ông sẽ thích.

-- Bắt về thử xem.

Để hắn làm ấm giường trước cũng tốt. Hino! Ta không bắt được cậu, chả lẽ bắt không được em trai cậu sao?!

Triệu gia " ngây ngô " không thể tưởng tượng được rằng con mồi mình muốn bắt về để hành hạ lại trở thành tên thổ phỉ ngang ngược cướp đi cừu non hắn nuôi hơn hai mươi năm.

-

Triệu Vân trở về đội lúc trời hửng sáng. Cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Cậu chỉ muốn làm một cảnh sát hình sự bình thường thôi, không muốn là con của Triệu gia...

Làm sao thoát đây? Nếu chạy sẽ chết!

Cậu càng không muốn giết Dan, nhưng Dan không chết thì cậu chết...

Rốt cục phải làm gì đây?!

Trong một chốc, Triệu Vân nhớ tới người đó.

Lời lẽ vô sỉ, phong thái ngạo mạng nhưng lại phóng khoáng tự do... Cái người mà lúc nào cũng muốn lột sạch mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà bản thân lại bị cậu ta ám ảnh.

--Lâm Triều Dương, cậu có nhớ tôi không?

Triệu Vân cười khổ lắc đầu xua đi cảm xúc quái dị. Thật là.. Bị trêu trọc đến mức thích người ta luôn nhưng người ta ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Ngu ngốc! Chờ đợi được cái gì?

Khi Triệu Vân mơ màng thì vài người bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông khí thế ngút trời.

Nhìn thấy hắn, Triệu Vân dù không muốn cũng phải đứng lên chào hỏi:

-- Tần đội!

Đội trưởng đội điều tra đặc biệt SPT - Tần Kiến Dương. Nổi tiếng tới nổi FBI cũng biết.

Mạnh mẽ, quyết liệt, tàn bạo là những từ mà người trong gian hồ miêu tả về hắn.

Tần Kiến Dương là người đàn ông chính chắn ổn trọng nhưng áp bức tới nổi Triệu Vân muốn nghẹt thở!

Còn một điều nữa...hắn ta có một giọng nói như vọng lên từ âm trì địa ngục.

-- Triệu Vân, hôm nay cậu đi xuống dưới.

Triệu Vân trầm lặng.

Kêu đi xuống khác nào kêu đi nộp mạng...Đã có tám đồng đội mất tích tại cái nơi quái quỷ đó.
Triệu Vân hít sâu :

-- Yes sir.

_____________

_Từ giờ về sau là 16+ nhé mấy cô 😀. Hôm trước có cô gọi toi là " biến thái tỷ tỷ " nên toi sẽ không làm uổng phí danh hào được phong tặng này đâu! Hehe~~

* Cái ông Tần Kiến Dương này lai lịch không tầm thường đâu nha... Ổng là anh công trong một bộ truyện mà toi viết á! 😂

Bộ đó là " Kỳ phùng địch thủ ", cũng là kiểu " tưởng nữ chính ngôn tình ai ngờ nữ phụ đam mỹ ".

Bé thụ của ổng là một con ma...

Nhưng toi drop rồi 😂😂!

Tại tự dưng nhớ tới muốn hoài niệm thôi chứ ông trong này không liên quan gì tới ông kia đâu! Trùng tên, trùng tên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro