Chương 26: Ankh "đấu" Evolt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Phương Nam.

Ankh ngồi đối diện với một soái lão, đáy lòng đánh giá ông ta.

Là một ông lão hơn lục tuần, ngồi xe lăn, mái tóc hoa râm hai bên tai trông như nhuộm highlight. Còn rất có tinh thần.

Soái lão cũng đánh giá Ankh, một hồi thì bật cười :

-- Rất bình tĩnh.

-- Ừm.

Ankh nhẹ giọng gật một cái.

-- Cậu rất giống mẹ cậu.

-- Nói đùa.

Lâm Triều Dương không giống mẹ hắn thì giống ai.

Ơ...khoan khoan. Mẹ? Mẹ? Không phải cha?

Ankh khó hiểu nhìn soái lão. Hơi tò mò vì sao lại biết tới mẹ của " Lâm Triều Dương ". Ankh chỉ biết rằng bà ấy sinh xong " Lâm Triều Dương " thì cũng mất rồi mà?

Mà ông lão này chính là Evolt.

Năm người cùng nghiên cứu loại thuốc N07 năm đó bao gồm Lâm Thế Hào, Mạc Linh, Gege, Maki và Evolt. ( ở chương 7)

Lâm Thế Hào là người thực vật, Maki chết, Mạc Linh ở tù vì giết Maki, Gege cũng vào tù vì tội cưỡng hiếp gì đó. Chỉ còn mỗi Evolt là bình thường nhất.

Ngồi xe lăn thôi mà, ít nhất còn sống.

Soái lão trông ánh mắt tò mò của Ankh mà cười lớn :

-- Cậu biết ta là ai không?

Ankh gật đầu :

-- Evolt?!

-- Cậu biết tên thật của Evolt là gì không?

Ankh thành thật lắc đầu. Mấy thứ này hắn không tìm hiểu, nhưng biết để làm mẹ gì. Ông đâu phải ông ngoại tôi.

Evolt nhìn biểu tình ngơ ngác của Ankh, hít sâu một hơi như cố gắp kìm chế thứ gì ghê gớm lắm.

Sau khi hít thở, Evolt trở lại giọng điệu bình thường :

-- Tôi là Hạ Thiếu Tường.

-- Ờ.

Ankh nhàn nhạt đáp.

Giới thiệu làm gì, làm mẹ gì, làm cái gì...

Ta đây chỉ muốn hỏi ông chuyện liên quan đến vụ án thôi mà.

Evolt - Hạ Thiếu Tường cắn răng muốn bóp nát chén trà trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói :

-- Cậu biết Hạ Đông Nguy không?

Ankh gật đầu. Cái này thì biết.

Hạ Đông Nguy chính là mẹ của cái thân thể này. Lúc mới thấy tên Ankh còn phải cảm thán nó rất soái khí.

Một phụ nữ lại lấy cái tên Đông Nguy... Chậc!

Mà hình như hai người cùng một họ nhỉ? Chả lẽ có quan hệ?

Ankh hứng thú cười hỏi :

-- Ông là gì của Hạ Đông Nguy?

"Bình tĩnh... Không được đánh.
Bình tĩnh... Không được đánh.
Bình tĩnh... Không được đánh. Bình tĩnh... Không được đánh.
Bình tĩnh... Không được đánh. Bình tĩnh... Không được đánh.
Bình tĩnh... Không được đánh. "

Người ta nói uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, Evolt niệm thầm câu thần chú phía trên đúng 7 lần rồi mới thở ra một hơi nghẹn khuất :

-- Tôi là cha Hạ Đông Nguy. Cha ruột, cha đẻ!

À, tưởng gì, cũng chỉ... là...cha...đẻ đẻ đẻ...

Ankh :"..."

Cha đẻ!

Cha đẻ của mẹ ta? Xét theo gia phả thì cha của mẹ sẽ là...

Ankh nhảy dựng :

-- Trời đ*! Ta Fuck. Ông ngoại!

Ông ngoại thật à???

Evotl:"!!!"

Có phải nó vừa chửi ta không?

Nhớ kĩ lại, Evotl lập tức bùng nổ :

-- Đậu xanh cái thằng hỗn đản, gặp ông ngoại không hỏi, giả vờ không quen đã đành, còn chửi ta, tiểu hỗn đản, hôm nay ta phải đập bể đầu cậu.

Nói xong đã cầm một ly trà chọi Ankh như chọi chim.

Ankh hú hồn giơ tay bắt được ly trà, trong lòng hãi một trận.

Lực ném mạnh thật!

Ông ngoại này chính khí trời sinh quân nhân, đừng nói lão tướng nào đấy?

Nhưng lão tướng gì lại làm việc trong phòng nghiên cứu thuốc. Cứ nghĩ 5 người không hề dính dáng tới nhau, lại không nghĩ rằng Lâm Thế Hào lại cùng cha vợ nghiên cứu a ~~

Ankh chưa nghĩ ra thì lại một ấm trà bay tới. Ankh cũng lần nữa bắt được. Cậu đắc ý nhìn ông ngoại.

Nhưng Evolt không để Ankh đắc ý lâu...cả một khay 5 chiếc ly một lượt bay qua.

Ankh không còn tay để cầm, chỉ có thể lộn người né hết.

Ly trà đập vào tường bể nát.

Ankh nhìn mảnh vỡ dưới nền, lại nhìn mặt bàn bằng thuỷ tinh đang được nhấc lên. Rồi lại nhìn ông ngoại ngồi trên xe lăn, trong lòng ngổn ngang trăm sợi tư vò.

Liệt hai chân mà còn mạnh ghê vậy, lúc bình thường không biết cỡ nào.

Cũng may chỗ này là phòng riêng, nếu không bây giờ chắc đã có người livestreams rồi.

Mắt thấy ông ngoại cười ác liệt, mắt lăm lăm có xu hướng ném mặt bàn, Ankh vội hét :

-- Ông ngoại, đây là ám sát cháu ngoại.

Evolt cười ác liệt :

-- Vậy thì sao? Cậu chết rồi thì sẽ chẳng ai biết!

Ankh :"..."

# Gặp phải ông ngoại còn bá đạo hơn mình thì phải làm sao? #

Ankh giơ tay đầu hàng :

-- Được rồi, được rồi. Ông ngoại cũng biết chuyện của con mà. Người lớn không chấp nhất con nít. Huống hồ ông ngoại vừa soái vừa khoẻ như vậy, ném mặt bàn là mất hình tượng nha.

Sở dĩ Ankh chịu giỡn với Evolt như thế là vì Ankh không cảm thấy sát khí.

Đây là một ông lão ác mồm ác miệng khẩu nghiệp cứng đầu cứng cổ ngang ngạnh khó ưa.

Trừ việc thực sự yêu thương " Lâm Triều Dương " ra thì hầu như chả có thứ gì tốt!

Evolt cũng không có ý định ném cái mặt bàn này... Nặng thấy bà!

Nếu là trước đây mấy chục năm thì không thành vẫn đề, bây giờ tuổi tác lớn.

Ra oai một chút thì được, ra oai nhiều chút thì đau lưng.

Evolt chỉnh lại mặt bàn ngay ngắn, liếc Ankh một cái :

-- Hỗn đản nhà cậu mất trí nhớ rồi mồm mép cũng lanh lợi dữ à.

-- Đây là nói sự thật thôi. Tại ông ngoại quá soái mà, nếu ông ngoại xấu thì con cũng sẽ khen đẹp thôi.

Evolt :"..."

Ankh cười cười đem cái ly trên tay để xuống trước mặt Evolt rồi lấy ấm trà rót đầy.

Trà hơi nguội nhưng vẫn là Long tĩnh thượng hàng, mùi thơm còn bay ra không ngớt.

Evolt dựa người về sau, khép hờ mắt :

-- Đến tìm ta làm gì?

Sự chú ý của Ankh dời từ một góc tường trong phòng sang câu hỏi, khoé miệng hơi giương lên :

-- Muốn hỏi chút chuyện trước đây.

Evolt ra hiệu cậu nói tiếp.

Ankh cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề :

-- Mặc Linh nói năm cha xuất bản sách cho cô ấy là xuất bản hai quyển. Một quyển là Mặc Linh giữ, quyển còn lại tặng một đứa bé. Ông ngoại có nhớ đứa bé đó là ai không?

Evolt hơi nhíu mày như lục lại kí ức. Ankh yên lặng chờ.

Từ lúc mới vào phòng đã có người rình rập, thì ra là theo bảo vệ "ông ngoại".

Ngoại từ thân phận nhà nghiên cứu ra thì chắc chắn ông ta còn là một người đặc biệt hơn. Ankh một bên lấy điện thoại ra gõ tên Evolt tìm kiếm.

Kết quả hiển thị đại khái bao quát, cũng không nhắc tới mối quan hệ với cha hắn -Lâm Thế Hào.

Khoảng chừng uống hết một ly trà, Evolt mới từ từ mở mắt :

-- Năm đó cha cậu đem sách tặng cho cặp song sinh của Quang Gia Bảo.

Ankh sững người.

Quang Gia Bảo là công ty của nhà Đỗ Vũ Duy.

Vậy tức là cả hai anh em Đỗ Vũ Duy đều biết đến tình tiết trong tiểu thuyết.

Vậy thì nguyên nhân để Hạ Thiên nửa đêm lẻn đến thư viện là có liên quan tới Vũ Duy. Cũng có thể chính Vũ Duy là người nói điều đó!

Vậy thì mục đích của Vũ Duy là gì?

Evolt đánh gãy suy nghĩ của Ankh, nói tiếp :

-- Trong cặp song sinh của Quang Gia Bảo, người anh bị tổn thương thanh quản nặng, không nói được. Cái này là cha cậu nói ta biết. Đỗ Vinh đưa cặp song sinh đến, lấy cớ " thăm hỏi " nhưng thực chất là nhờ cha cậu xem giúp.

Ầm một tiếng!

Trong đầu Ankh như có thứ gì đó vừa nảy ra.

-- Song sinh, không thể nói chuyện, tiểu thuyết. Ha..haha.

Ankh bỗng nhiên như nổi điên mà cười lớn khiến Evolt giật mình.

-- Chẳng nhẽ phát bệnh rồi ?

Ankh lắc đầu nhưng mặt còn vương ý cười nồng đậm :

-- Ông ngoại đúng là phúc tinh a~~~

Evolt nổi hết cả da gà da vịt rùng mình :

-- Thôi, thôi. Biết rồi thì về đi. À, dạo này có đi thăm cha cậu không?

-- Quên mất.

Ông già đó cả ngày nằm nằm, đi thăm chi cho phí thời gian. Ta còn phải nhanh chóng phá án.

Evolt :"..."

Ngay cả cha nó nó còn không nhớ thì làm sao nhớ ta?!

Nói đi nói lại... Một người sau khi mất trí nhớ sao lại có thay đổi lớn đến vậy?

Nghĩ vậy nên nhịn không được mà nhìn tới nhìn lui, nhìn đến mức Ankh phải " e thẹn ".

Nhìn một hồi cũng không tìm ra điểm gì khác. Nghĩ kĩ lại đây có lẽ cũng là bản chất thực sự của đứa cháu ngoại này.

Có thằng nhỏ nào ở bên ngoài mười mấy năm mà không đầu đỏ đầu vàng đâu! Có lẽ trước kia nhát gan là để che dấu.

Ông thấy thế này là hợp lý nhất.

Mà kệ đi, đứa cháu này bây giờ sáng sủa trưa sủa chiều sủa có sức sống hơn nhiều. Lại còn thông minh. Xem vẻ mặt nó lúc nãy đoán chừng đã tìm ra manh mối gì rồi.

Evolt ngoắc ngoắc ngón trỏ như côn đồ khiêu khích :

-- Tranh thủ thời gian đi thăm cha cậu, tiền viện phí ta đã đóng trong vòng hai mươi năm rồi, không cần lo.

Ankh chớp chớp mắt :

-- Viện phí là ông đóng?

-- Chứ cậu nghĩ là ai?!

Ankh nghĩ là anh trai tiện nghi cơ.

Ankh không biết chuyện năm năm trước Hino bị tai nạn. Thời điểm đó Hino cái mạng còn không giữ được, nói gì đến tiền viện phí.

Mắt Ankh đảo một vòng. Evolt xem chừng nhìn thấu cậu ta :

-- Nghe nói cậu đang sống chung với Ngữ Hàn.

Ankh gật đầu. Evolt tiếp :

-- Ngữ Hàn không phải đơn giản như những gì nó thể hiện. Bản tính nó không xấu nhưng là người có thù phải trả. Ta sợ nó trả thù cậu.

Ankh đương nhiên đã nghĩ đến việc này. Thế nên ban đầu mới không muốn đến gần Ngữ Hàn, chỉ là... Ngày ngày ở chung khiến cậu gần như buông bỏ phòng bị. Việc này đối với Ankh mà nói là nguy hiểm chết người.

Nhưng khổ nổi cậu đã bị trầm luân vào sự dịu dàng mà anh trai mang đến. Đó là trải nghiệm ngọt ngào mà dù là giả dối vẫn muốn tiếp tục.

Kiếp trước cậu có một người có thể xem như " chị ", nhưng người ấy lúc nào cũng lạnh băng. Ứng Thiên thuộc về dạng liệt cơ mặt nhưng đoán chừng nội tâm phong phú, còn người này là lạnh từ xương lạnh ra. Có lúc Ankh nghĩ cô ta chỉ là một con búp bê!

Trở lại phòng trà, Ankh nghiêng đầu cười với ông ngoại mình một cái thật lòng :

-- Cảm ơn ông, ông ngoại.

Evolt trợn mắt :

-- Cậu còn nói cảm ơn, xem ta là người ngoài à... Tết nay tranh thủ cùng Ngữ Hàn về Hạ gia trang đi, dù thế nào hai đứa cũng là con của Đông Nguy, từ khi trở về cũng không qua nhà ngoại một lần, còn ra thể thống gì.

Ankh không muốn thừa nhận mình lại bị làm cho cảm động muốn khóc.

Kiếp trước lớn lên không có cha mẹ, kiếp này cũng vậy, nhưng kiếp trước không có người nói với cậu mấy câu thâm tình thế này!

Cậu không phải sắt đá, chỉ là phải mạ lớp ngoài sắt đá lừa người dối mình.

Rất mệt mỏi!

Đừng nói cái gì ăn Tết, cậu nhớ có một năm mình đánh bom một cao ốc làm chết gần ngàn người.
Dùng tiếng nổ và lửa cháy thay cho pháo hoa mừng năm mới.

Ankh không biết mình rời đi lúc nào, đến khi nhớ ra đã đứng giữa vỉa hè.

Đối diện cậu là một ngôi nhà không lớn nhưng trồng đầy cây, nhìn từ ngoài vào thậm chí bị cây che mất.

Ankh nghĩ một chút, nhấc chân bước vào.

Người làm vườn bên trong đang ngắt lá cây xuống hết, chỉ để lại mầm hoa chi chít vừa nhú.

Ankh biết, người ta làm vậy để đốc hoa nở rực đúng dịp Tết. Nhưng cả một vườn như vậy...tính ra mệt phết!

Đằng xa có một số cây đã trổ sớm. Từng chùm vàng tươi mềm mịn phất phơ đón gió. Chỉ một vài chùm đã đẹp vậy rồi, nếu cả vườn này nở cùng một lúc thì sẽ đẹp tới mức nào cơ chứ.

Nhất định là vàng rực một góc trời.

Lúc đó phải đến đây xem. Còn phải dẫn anh trai đến xem.

Khi Ankh còn mơ màng đứng giữa rừng cây, một cành nở đầy những bông hoa vàng rực đã đưa tới bên mặt.

Cánh hoa cọ nhẹ vào má, mùi thơm ngòn ngọt xông đến mũi, rất dễ khiến người ta muốn ngửi mãi.

Nhìn em trai đang tham lam tận hưởng, Eiji mỉm cười cưng chiều nhưng lòng đau xót.

Người yêu trước mắt lại như cách cả một trời. Chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể vươn tay nắm lấy.

Thu lại u buồn hiện lên nơi đáy mắt, hắn mới mở miệng :

-- Nghĩ cái gì mà thất thần thế?

-- Nghĩ tới anh.

Ankh vọt miệng trả lời. Muốn rút lại đã không kịp nữa, đành cười cười cho qua.

Trái tim Eiji không tự chủ đập liên hồi. Có cái gì đó xông lên đại não. Hắn không kịp nghĩ gì nữa, chỉ theo cơ thể đứng ra trước mặt Ankh.

Ankh ngẩng đầu nhìn Eiji, con ngươi đen láy thanh lãnh tựa hồ cất giấu chút mờ mịt.

Từ khi phát hiện mình có tình cảm với em trai, hắn đã kìm nén hết sức cảm xúc chính là vì sợ có hành động hù đến cậu, dọa cậu chạy mất. Nhưng khi nghe đến ba chữ "nghĩ về anh" , Eiji đã không còn kiểm soát được chính mình.

Bàn tay hắn phất qua gương mặt mịn màng của Ankh, ngón tay lành lạnh dừng ở trên cằm, hơi nâng cằm cậu lên, môi mềm mại dán qua.

Ankh mở to mắt, cứ lạnh lẽo sát khí như thế nhìn hắn.

Eiji thấy mình khốn nạn... nhưng vẫn quăng bỏ cành cây giơ tay che kín mắt Ankh tiếp tục nụ hôn này.

Nụ hôn nóng bỏng mang theo chút vội vàng lại chậm rãi dịu dàng xuống, mềm mại liếm láp, khẽ cắn, mỗi một giây đều mang đến cảm giác tê dại nhỏ xíu.

Dưới ánh ban mai ấm áp và ngọn gió bấc se lạnh, hai người lặng lẽ đứng giữa một rừng mai mùa Tết. Cảnh tượng tựa như bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ mà huyền ảo.

Eiji bỗng nhiên buông Ankh ra.

Lui lại vài bước.

Ankh vẫn là tư thế vừa rồi, bàn tay che mắt biến mất, cậu trừng mắt nhìn :

-- Anh trai?

Một tiếng anh trai kia làm toàn thân Eiji như nhũn ra.

Hắn siết chặt nắm đấm, xoay người cụp mắt che dấu con ngươi đã chuyển sang màu tím.

Eiji nghe tiếng bước chân từ xa đến gần.

Eiji xoay người.

Tiếng bước chân ngừng lại bên cạnh hắn.

Hắn nghe thấy giọng nói hơi trầm trầm của thanh niên vang lên bên tai:

--Anh trai, đừng làm bậy!

Nếu anh còn làm bậy... Đừng trách tôi không nghĩ tới cái gọi là " anh em ".

Nếu quả thực có một ngày như thế, Lâm Triều Dương, Ankh tôi hôm nay xin lỗi cái thân thể này của cậu!

Khả năng ông đè được Lâm Ngữ Hàn là 1/10. Mẹ! Ở gần hắn là nhũn cả ra, sức lực đâu nằm trên!

Lâm Ngữ Hàn khôi phục dáng vẻ ngày thường, hít sâu một hơi :

--Anh xin lỗi.

Ankh gật đầu :

-- Lâm Ngữ Hàn, anh là anh trai em.

Lâm Ngữ Hàn cúi đầu che dấu tình cảm khác thường.

-- Vậy lúc nãy em cảm thấy buồn nôn sao?

Ankh thản nhiên nhướn mày, thành thật nói :

-- Rất ngọt.

Lâm Ngữ Hàn sửng sốt, cư nhiên không nghĩ tới nhận được câu trả lời ngoài ý muốn như thế này.

-- Em thích anh không?

Ankh không vội trả lời mà bước vài bước ra ngoài, sau đó mới nói:

-- Nếu không thích, anh bây giờ là một cái xác.

Lâm Ngữ Hàn :"..."

Em trai bạo lực...ực! ực!

Nhưng hình như...ý em trai nói là thích?? 

Ankh thì đang phun trào trong lòng, mụ nội... Không thích thì ông đây để mi hôn à?!

Đồ ngốc!

Ankh chưa từng xem mình là Lâm Triều Dương, thế nên cậu cũng không cảm thấy mình và Lâm Ngữ Hàn hôn nhau có gì không đúng.

Cậu chỉ đang nhắc nhở Lâm Ngữ Hàn, để anh ta biết rõ, anh ta là anh trai của cậu, đừng có để sau này lại tới gây chuyện.

Lúc đó Ankh không chịu trách nhiệm. Một sát thủ như cậu: dứt khoát, lạnh lùng, vô tình.

Quan niệm của cậu rất phóng khoáng " yêu thì yêu, không yêu nữa thì thôi " nên dù có tình một đêm rồi thôi thì Ankh cũng sẽ không trách móc hay khóc nháo gì.

Cậu cũng không nhất thiết bắt anh ta phải thích một mình mình, vì bản thân cậu còn thích rất nhiều người mà, nói chi người khác!

Mà... Cũng có thể do Ankh chưa từng biết yêu là gì.

Tình cảm của hắn chỉ dừng lại ở chỗ thích và không tiến tới nữa.

Đến khi Ankh biết được cái gọi là yêu một người, cậu ta sẽ chẳng còn tâm trí để ý những người khác nữa.

Đứng một lúc nữa, Lâm Ngữ Hàn mới hỏi Ankh :

-- Muốn về sở hay không?

Ankh từ chối :

-- Còn phải đến một nơi nữa.

Lâm Ngữ Hàn gật đầu đi trước :

-- Chiều về dùng cơm nhé?!

-- Được.

Sau khi Lâm Ngữ Hàn đi, Ankh lái xe đến Quang Gia Bảo. Cậu còn phải xem xem người "anh trai" của Đỗ Vũ Duy có thái độ thế nào.

____________

☺Baba tỷ họ Lâm, mama họ Hạ...hí hí!

Cuối cùng bên ngoại Ankh cũng lên sóng 🤗. "Không phải dạng vừa đâu"

Hạ Di Tình, Hạ Thiên và Ankh không có quan hệ nhé! Trùng họ thôi!

Eiji = Lâm Ngữ Hàn. Chỉ là chỗ nào tình củm các thứ thì toi sẽ để tên Eiji a ~~~ kẻo mọi người quên mất!

Ankh là một bé thụ không ngoan. Đào hoa còn hơn cả Eiji.

Chương sau xuất hiện tình địch của Ankh, còn tình địch của Eiji... Nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro