Chương 19: Lúa Thơm Mùi Sữa - Hồn Bay Giữa Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc, Hạ Di Tình đem chuyện của Hạ Thiên nói ra.

-- Anh...giúp tôi được không?

Cậu cúi đầu lí nhí nói.

Nếu không phải vào đường cùng, cậu ngàn vạn lần không muốn mở miệng cầu xin người này.

Hắn ta là ác ma!

Nhớ lại mỗi lần Phantom giở chứng chơi trò SM, Hạ Di Tình lại không tự chủ mà run lên.

Lặng người nhìn bộ dạng yếu ớt đang run lên vì sợ, trái tim Phantom đau xé lên.

So sánh với một Lâm Ngữ Hàn hết lòng bảo vệ người cậu ta yêu dù không được xã hội chấp nhận, mình lại trở nên đáng chết.

Người yêu trong tay, lại không kìm được mà ghen tuông ngược đãi. Khiến bây giờ người ấy còn sợ mình hơn khi đối diện với cái chết.

Mình mới thật là buồn nôn!

Phantom mặc kệ đồ mình có dơ hay không, bước tới ôm chầm lấy Hạ Di Tình vào lòng. Khẩn khiết hạ giọng :

-- Di Tình, đừng sợ anh.

Xin em... Đừng sợ anh...

Hạ Di Tình mặc cho Phantom ôm vào lòng, im lặng không nói

" Nếu anh tàn nhẫn, vì sao không tàn nhẫn đến cùng.
Nếu anh dịu dàng, vì sao ban đầu lại chọn tàn nhẫn. "

Phantom biết Hạ Di Tình hận mình tới mức muốn nả cho hết băng đạn luôn.

Anh cũng không thể nào mở miệng xin một lời tha thứ. Sau bao nhiêu chuyện, người này vẫn luôn lo lắng cho mình.

Bao nhiêu đó là đủ rồi.

Việc anh có thể làm bây giờ là bù đắp lại tất cả những việc mình đã gây ra cho cậu ấy.

Vuốt mái tóc đen bóng mềm mại của Hạ Di Tình, Phantom thì thào :

-- Chuyện của Hạ Thiên em đừng quá lo lắng. Theo như em nói thì cũng không có bằng chứng để chứng minh Hạ Thiên làm. Họ không thể kết án được.

Nói đến chuyện này, thần kinh Hạ Di Tình mới có thể kéo trở lại.

Đúng là không đủ bằng chứng kết án, nhưng cũng không đủ chứng minh Hạ Thiên vô tội.

Ngay cả cậu còn phát hiện được Hạ Thiên giấu diếm lời khai thì đương nhiên An Anh Chiêu và Hồ Tính cũng vậy.

Còn có...cậu ta.

-- Lâm Triều Dương biết chuyện tôi và anh hại cậu ta.

Hạ Di Tình sợ Ankh sẽ vì việc này mà trả thù riêng. Trong chuyện đó, bản thân cũng là bị tên ác ma này uy hiếp...nhưng chủ dù là vậy, vẫn không thay đổi được việc đã làm.

Việc Phantom lo nhất cũng là chuyện này.

Tuy thân phận An Anh Chiêu cũng không tầm thường nhưng hoàn toàn không đáng để lo lắng. 

Lo là phải lo Lâm Triều Dương.

Hạ Thiên dù có tội hay không nhưng chỉ cần Lâm Triều Dương muốn, thằng nhóc sẽ không thể thoát được.

Với tính cách của Hino, trăm phần trăm đứng về phía " em trai ".

Đến lúc đó dù ông bố nhà mình có đứng ra cũng không thể thay đổi kết quả.

Hino đáng sợ một phần vì chính bản thân cậu ta. Tuy từng là bác sĩ nhưng hễ ai đụng tới hắn và " người của hắn " đều có kết quả rất thảm. Hắn còn rất bao che.

Còn có Nhà nước Hero tôn sùng cậu ta như thần giáng thế. Hero là tồn tại được gọi là " Con khủng long " đó!

Ví dụ để người dân ở Hope biết Hino CỦA HỌ bị đánh bầm mặt thì Phantom chết mười lần chưa đủ.

Nói đi nói lại, nếu lúc trước Phantom cùng hắn đến Greed thì có lẽ bây giờ đã khác. Chỉ là lúc Hino lựa chọn xông vào ổ dịch thì Phantom lựa chọn về nước.

Phantom ngẫm nghĩ mà thở dài :

-- Em thấy Lâm Triều Dương thế nào?

Hạ Di Tình bỗng nhớ đến một loạt thao tác lẳng lơ nhưng bản lĩnh kia. Quả thực không ai nghĩ đến.

-- Nhìn không thấu nhưng rất nhạy bén.

Còn rất tàn nhẫn. Phantom nghĩ.

Đừng đùa, anh vẫn còn chưa quên chuyện lần trước ở buổi đổ thạch đâu! Một người sống sờ sờ chỉ nháy mắt đã gãy cổ. Nghĩ lại còn ớn lạnh!

Phantom nhìn đồng hồ, phát hiện đã 11h30.

-- Em đã ăn gì chưa đấy?

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Hạ Di Tình đã thấy dạ dày ê ẩm.

Nghe tin Hạ Thiên, chạy đến bỏ cả bữa sáng, lúc nãy còn chạy bộ không biết bao nhiêu km đến đây. Bây giờ đã cào cào muốn nôn rồi!

Phantom sầm mặt :

-- Lại không nghe lời, em chê dạ dày thủng chưa đủ?

-- Tôi...xin lỗi.

Hạ Di Tình theo bản năng cúi gầm mặt xin lỗi. Cũng không biết tại sao lại xin lỗi... Chỉ là mỗi lần làm gì trái ý hắn ta, dù đúng hay sai vẫn phải xin lỗi. Và... " Chịu phạt ".

Cậu ta thế này làm Phantom đau lòng muốn chết. Lại càng hận bản thân.

Rốt cục trước đây tại sao lại cầm thú tới mức biến người ta thành như vậy.

Càng nghĩ càng có ý định tự tử...

Không không không được, nếu tự tử rồi lại không bù đắp được!

Tự vấn một lát, Phantom nắm hai vai cậu :

-- Em xin lỗi cái gì chứ, là anh phải xin lỗi em.... Thôi, đợi một lát anh thay đồ rồi chúng ta đi ăn.

Nghe nói cái tên Hino đó còn học nấu ăn để tự tay nấu cho "em trai"  cậu ta. Phantom quyết định ngày mai sẽ lập tức đi học một khoá cấp tốc, để còn phải nấu cho Di Tình nhà mình ăn.

Bồi dưỡng tình cảm các thứ...

Không thể để thua Hino được, càng không thể để Di Tình nhà mình hôm nào cũng phải ra ngoài ăn.

Ừm...nhất định phải học ngay.

Hạ Di Tình đơ mặt nhìn tên ác ma hào hứng chạy vào nhà bếp thay đồ...

Lúc cởi cái áo ra rồi mới nhận ra... Nhầm chỗ.

Xấu hổ lủi lủi mất.

Lúc ác ma nói thay đồ lại chạy vào bếp, Hạ Di Tình còn tưởng rằng hắn muốn " làm" ở trong ấy.

Dù sao cũng không phải chưa từng có.

Đừng nói nhà bếp, ngay cả ngoài ban công cũng đã từng rồi.

Hạ Di Tình nắm chặt tay, gân xanh như muốn nhảy khỏi da.

Cậu tự nhủ phải chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng...

Cùng lắm thì nằm trên giường vài ngày.

Bây giờ ngoài hắn ra, không ai có thể giúp Hạ Thiên nữa.

-

Trên xe.

Ứng Thiên nhìn vết bẩn và dấu bầm trên mặt cậu chủ nhà mình mà giận tới lạnh mặt.

Mặc dù mặt cậu ta giận hay không cũng vậy... Nhưng trong lòng rất muốn giết người.

Nếu không nể tình người kia là bạn cậu chủ thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Để Forever biết mình để cậu chủ bị bầm thì mình sẽ trở thành tội đồ phản quốc mất!

Lâm Ngữ Hàn càng nhìn mặt Ứng Thiên càng buồn cười :

-- Tôi không có yếu ớt như vậy.

-- Cậu chủ, vết thương của cậu không được động nặng.

Ứng Thiên không cho là đúng.

Lâm Ngữ Hàn bó tay :

-- Tôi cũng là bác sĩ.

-- Cậu chủ là bác sĩ giỏi nhất.

Lâm Ngữ Hàn :"..."

Ai kêu cậu nịnh!

Ý tôi là vì tôi là bác sĩ nên tự biết tình trạng bản thân mình...

Mệt mỏi thiệt chứ!

-- À, chuyện bản thảo là sao?

Ứng Thiên mở hộp xe lấy một xấp giấy A4 được đóng thành quyển sách đơn giản.

-- Nghe nói đây là bản gốc của tiểu thuyết " Xẻ Đôi ". Là bác Hai tìm thấy ở nhà cũ Lâm gia.

-- Nhà cũ Lâm gia? Cha tôi còn viết cả tiểu thuyết à... Cậu lái xe đến Lâm gia đi, chắc bác Hai còn ở đó.

Lâm Ngữ Hàn dở khóc dở cười... Người cha này của hắn mới là nhân vật mang đến nhiều kinh hỉ nhất.

Từ khi mới đón " em trai " về, biết nó mơ ước làm cảnh sát nên đã đánh tiếng trước với Sở trưởng ngay khi nó còn chưa thi Đại học.

Nghe nói sau khi em trai nhà mình vào đội hình sự thì ông ấy cũng nghỉ hưu luôn, bây giờ Sở trưởng là một người khác.

Cứ như cha hắn có khả năng là trùm cuối hay sao ấy...

Xe chạy băng băng trên đường, sau khi qua cầu vượt thì rẽ trái. Chạy một đoạn đường dài nữa thì ngày càng vắng.

Bóng dáng mấy toà nhà cao tầng hay trung tâm giải trí đều biến mất.

Hai bên đường chỉ còn lại cánh đồng lúa xanh bát ngát phất phơ đón gió chẳng thấy bờ.

Tuy là buổi trưa nhưng thời tiết mùa này cũng không có nắng nên Ứng Thiên mở mui xe. Lập tức một mùi thơm như sữa thoang thoảng tràn ngập.

-- Cậu chủ, này là mùi gì vậy, thơm quá.

Trông mặt trợ lý kiêm vệ sĩ kiêm tài xế kiêm đầu bếp nhà mình hào hứng như tìm ra châu lục mới mà Lâm Ngữ Hàn bật cười :

-- Mùi lúa.

Ứng Thiên không tin :

-- Lúa mà thơm thế này... Tôi cứ nghĩ gạo nấu chín mới thơm chứ.

Lâm Ngữ Hàn lắc đầu.

-- Cậu tìm một chỗ ven đường dừng xe đi, chúng ta nghĩ một lát.

Ứng Thiên tuỳ tiện đậu vào ven đường, chỗ này cũng chỉ thấy một màu xanh non mơn mởn.

Lâm Ngữ Hàn xuống xe, vươn vai kéo căng lưng...

Đã bao lâu rồi không nhìn thấy khung cảnh yên bình như thế này nhỉ? Đúng là chỉ có ở quê nhà, lòng mới cảm thấy bình an.

Ứng Thiên tò mò nhìn một đám người mặc quần áo nâu nâu vàng vàng, trên đầu đội cái mũ hình nón màu trắng, đỉnh nhọn nhọn như kim tự tháp.

Tay mỗi người ôm một bó " lúa " cắm xuống nước.

Hắn thấy thật lạ... Rõ ràng người đàn ông bên kia đã nhổ lên, sao người phụ nữ này lại đem cắm xuống.

Còn có một đám trẻ con cầm sợi dây, đầu buộc một... mảnh giấy có đuôi bay bay trên bầu trời, cứ một lát lại nghe có tiếng gì đó như tiếng sáo.

Nhịn không được bèn hỏi :

-- Cậu chủ a, mấy người kia đang làm gì? Nhổ lên rồi cắm xuống... Rảnh rỗi nhỉ?

Lâm Ngữ Hàn theo tay Ứng Thiên nhìn thấy một đám người đang cấy lúa....

-- Haha... Họ là đang cấy lúa. Chỗ nào mạ dày quá thì nhổ lên, cấy xuống những chỗ thưa. Bởi lúc gieo thì không thể mọc lên đều được.

Ứng Thiên nghe tới mơ hồ... Cấy lúa, nhưng lại là nhổ mạ...

-- Cậu chủ, sao không gọi là cấy mạ? Rồi sao lúc là lúa lúc là mạ?

Cậu chủ :"..."

Làm sao giải thích đây?

-- Cậu cứ coi như là vì người ta thích sao nên gọi vậy.

Ai mà biết đâu...

-- A... Còn mấy tờ giấy có đuôi bay trên trời phát ra tiếng nhạc kia là gì?

Tờ giấy... Có đuôi... Bay trên trời... Phát nhạc...

Lâm Ngữ Hàn sặc nước bọt.

-- Cái đó gọi là diều, phát ra tiếng nhạc vì có vài cây sáo nhỏ được buộc cùng với con diều thả bay lên. Trò chơi đó gọi là thả diều, tiếng sáo gọi là sáo diều.

Bổn cậu chủ mệt mỏi quá.

Ở cùng một tên liệt cơ mặt giải thích mấy thứ này rất kì quái!

Vì tránh cho đa năng cận vệ nhà mình tiếp tục đặt câu hỏi, Lâm Ngữ Hàn buộc phải trèo lên xe.

Trước đó còn lựa một bông lúa ngậm sữa nhét vào miệng hắn để giải thích vì sao lúa lại thơm.

Ứng Thiên có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng sợ cậu chủ phiền nên nhịn lại, lái xe mà còn đứng ngồi không yên.

Đến nổi Lâm Ngữ Hàn nhìn đến tội nghiệp :

-- Muốn hỏi gì?

Ứng Thiên thở ra, nghiêm chỉnh hỏi :

-- Ừm... Sữa gạo mà siêu thị bán là được lấy từ những bông lúa ngậm sữa lúc nãy phải không?

Lâm Ngữ Hàn :"..."

Rõ rồi, ta không nên tội nghiệp cậu ta.

Cứ để cậu ta nhịn chết đi!

Ứng Thiên là một tên stundere :)))
_____________

Fic " Âm phủ bảo kê ta"  khoảng vài hôm nữa toi sẽ đăng full quyển I luôn. 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro