Chương 18: Chuyện Cũ Của Hino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2008....

Đại dịch CV bùng nổ toàn thế giới.

Greed trở thành địa điểm phát dịch đầu tiên.

Greed chỉ là một vùng đất biệt lập nhỏ nằm bên bờ Đại Tây Dương, một quốc gia không có chủ quyền.

Nó cách xa đất liền cả nghìn hải lý, nên khi phát hiện đại dịch bùng nổ, điều mà tất cả ZF ( Chí*h phủ)  của các quốc gia xung quanh làm là: Đưa người bệnh đến đây và Cô Lập.

Greed, năm 2010.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy...

Sau hai năm, đại dịch CV bùng phát, khu Greed bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Xác người chết đầy phố như rải mạ.

Quạ đen lấy thân người làm tổ, thịt người làm cơm trải dài cả đường phố.

Hơn 30 triệu con người đến từ các quốc gia trên thế giới ngồi chờ chết.

Người ta gọi nơi đây là "quốc gia địa ngục"

Ngày ấy tháng ấy năm ấy...

Chiếc máy bay mang nhãn hiệu Boing 78 chở hơn ba trăm nhân viên y tế tình nguyện hạ cánh tại Greed " quốc gia địa ngục ".

Không ai dám đến nơi này ngoài họ.

Chiếc máy bay hôm đó là ánh sáng của hy vọng trong lòng của hơn 30 triệu con người.

Sau này nhiều người nhớ lại, vẫn bồi hồi xúc động về kí ức không thể nào quên được.

Nếu không có ngày hôm đó, thế giới sẽ không có ngày hôm nay.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy...

Sau bảy ngày máy bay hạ cánh...

Vị bác sĩ bí ẩn với cái tên Hino Eiji chữa khỏi cho bệnh nhân đầu tiên. Đó là một cô bé mồ côi 7 tuổi.

Đây không phải niềm vui của riêng gia đình cô bé, mà là niềm vui của hơn 30 triệu người dân Greed, là niềm vui của hơn 7 tỷ người trên thế giới.

Bởi vì lần đầu tiên sau 2 năm, bệnh nhân nhiễm CV được cứu sống.

Người ta hỏi cô bé tên gì?

Cô bé trả lời rằng bác sĩ Hino Eiji đặt tên cho cô bé là " Hope ".

Hope - Hy Vọng.

Ngày hôm ấy, thành phố nơi cô bé ấy sống đổi tên thành Hope.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy...

Cũng là vị bác sĩ bí ẩn với cái tên Hino Eiji cứu sống bệnh nhân thứ 1000. Đó cũng là một cậu bé mồ côi.

Người ta cũng hỏi cậu bé tên gì?

Cậu bé cũng trả lời rằng bác sĩ Hino Eiji đặt tên cho cậu bé là " Live ".

Live - Sống Sót.

Ngày hôm ấy, Thủ đô của Greed đổi tên thành Live.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy....

Không biết qua bao lâu, vẫn là bác sĩ bí ẩn với tên Hino Eiji cứu sống bệnh nhân thứ 10.000.

Vẫn là một cậu thanh niên mồ côi.

Người ta vẫn hỏi cậu thanh niên tên gì?

Cậu thanh niên vẫn trả lời rằng bác sĩ Hino Eiji đặt tên cho cậu là " Forever "

Forever - mãi mãi trường tồn.

Forever hỏi Hino có thích cái tên Greed không? Hino nói không!

Greed là lòng tham, mà lòng tham có thể làm ra nhiều thứ.

Nếu không phải vì " lòng tham ", ZF của các quốc gia xung quanh sẽ vô nhân tính tới mức đưa tất cả người bệnh đến đây là cô lập họ.

Nếu không vì lòng tham, Hino cũng không đến đây với tham vọng cứu sống mọi người.

Forever hỏi nếu để Hino đặt lại tên cho quốc gia này, cậu sẽ đặt cái gì?

Hino trả lời cậu sẽ đặt cho nó cái tên là Hero - Người hùng.

Ở đây ai cũng là người hùng.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy...

Không biết bao lâu, có một thanh niên mạnh mẽ đứng ra thống nhất toàn bộ Greed chỉ với một câu nói :" Muốn Greed cùng hướng về một người "

Người đó là ai không cần nói thì ai cũng biết.

Ngày hôm đó, Greed được công nhận chủ quyền. Thành lập Nhà nước và chính thức đổi tên thành Hero.

Hero phát triển mạnh mẽ như một hỏa tiễn, xứng đáng với chức danh " hero ". Chỉ trong năm năm, trở thành một tồn tại khủng bố nhất bên bờ Đại Tây Dương.

Trong 30 triệu người dân, có gần 5 triệu người trước đây là tù binh, 5 triệu là nô lệ, gần 10 triệu đều là chiến sĩ, quân đội.

Tất cả bọn họ đều là bệnh nhân và " bị " quốc gia " cách ly ".

Sau khi chữa khỏi bệnh, tất cả bọn họ đều lựa chọn ở lại. Được huấn luyện và đã trở thành lực lượng quân đội của Hero.

Thử nghĩ xem, một đất nước mà hơn một nửa dân số đều là bộ đội đặc chủng thì phải khủng bố tới mức nào.

Đứng đầu nhà nước là một thanh niên không có họ không có danh. Chỉ độc nhất một cái tên Forever.

Đó là những việc mà Hino không hề hay biết.

Từ Hy Vọng được sống đến Sống Sót, từ Sống Sót đến Trường Tồn.

Không biết qua bao lâu, mà cũng chỉ mấy năm thôi, cái tên Hino Eiji bất giác trở thành truyền thuyết.

Hero, ai cũng biết rằng vị bác sĩ này chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với hai má lúm đồng tiền luôn luôn rực rỡ.

Họ biết cậu thanh niên này lại lấy chính thân mình ra thử thuốc.

Thậm chí có lúc còn chưa đến nửa cái mạng, cậu ấy vẫn tiếp tục.

Kể từ đó, cái tên Hino Eiji là biểu tượng trong lòng mọi người, nhất là người dân thành phố Hope .

Hino cũng không biết rằng thời điểm sau khi cậu rời đi, cậu thanh niên với cái tên Forever còn đứng đầu nhà nước Hero. Lại còn đưa Hero trở thành " Con khủng long bên bờ Đại Tây Dương ".

Vào một ngày của năm năm sau, vị bác sĩ Hino Eiji đã hoàn thành thuốc đặc trị CV.

Là thuốc đặc trị, không phải Văcxin phòng trị.

Cũng là ngày hôm đó, vị bác sĩ huyền thoại đối mặt với nguy cơ rời bỏ nhân thế.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy...

2015...

Chiếc máy bay Boing 78, thứ được gọi là " cánh thiên thần" đã bị gãy cánh dưới bầu trời Đại Tây Dương.

Còn mang theo cả vị bác sĩ bí ẩn Hino Eiji kia.

Chỉ sau một ngày tin tức được phát ra, toàn thế giới có hơn bảy mươi triệu con sếu bằng giấy được gấp.

Chỉ có một điều ước " cầu nguyện cho anh ấy "

Có lẽ là tín ngưỡng, có lẽ là may mắn, có lẽ ông diêm quân bị nhiễu đến phiền...

Hino may mắn không chết...

Nhưng cũng không tốt hơn là mấy.

Nếu nói duyên phận... Có lẽ duyên phận của tên lính đánh thuê và Hino mới thực sự là trời sắp đặt.

Tên lính đánh thuê thực hiện nhiệm vụ và rồi kẹt lại Greed ( Hero) còn được Hino chữa cho.

Sau thời điểm rời đi, ai ngờ lần nữa gặp lại là lúc Hino đã sắp bỏ mạng.

____________

-- Thời điểm Ứng Thiên tìm thấy tôi, tôi đã là người thực vật.

Lâm Ngữ Hàn - Hino dựa vụ một bên ghế sô pha đối diện Phantom, có chút mệt mỏi nói.

-- Năm năm, tôi trải qua 16 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Thậm chí, tôi chỉ vừa mới đứng lên đi được vào khoảng một năm nay. Dù vậy thì di chứng để lại khiến tôi bây giờ đừng nói cầm dao phẫu thuật, kể cả cầm bút lâu quá cũng không được.

Phantom ngây ngốc như một người vừa rơi từ mặt trăng xuống.

Miệng há nửa ngày trời cũng không nói được lời muốn nói...

Hino uống một hớp nước, bình tĩnh nói tiếp :

-- Cậu biết tôi có " Ma dẫn tâm", chính là năng lực khống chế tinh thần, thậm chí còn có thể đọc được kí ức người khác. Nhưng cậu không biết chính vì tôi nằm một chỗ, không có gì làm nên bắt buộc phải luyện mắt.

Năm đó cha tôi - Lâm Thế Hào đuổi tôi ra khỏi nhà chính vì phát hiện năng lực nghịch thiên này.

Khi điều tra sâu hơn mới biết thực ra ông ấy không đuổi tôi, mà là " lịch luyện ". Nếu lúc đó tôi bình tĩnh, tôi có thể nhận ra được rằng ở đâu cũng có người bảo vệ mình, dọn đường sẵn, tạo mọi điều kiện để tôi phát triển.

Chỉ là không có nếu như...

Lúc ấy Lâm Ngữ Hàn chìm vào oán giận sâu sắc với cha mình nên không để ý bất cứ thứ gì khác.

Nghĩ kĩ lại...

Một đứa trẻ 15 tuổi lang thang bên ngoài lại không bị bất cứ nguy hiểm tới tính mạng.

Lại còn gặp một người " phụ nữ tốt bụng " nhận làm việc, trường học thì được phát học bổng,...

Không có người ở sau trợ giúp, hắn có thể sống tốt vậy sao.

So với đứa em trai Lâm Triều Dương thì hắn vẫn may mắn hơn nhiều.

Lâm Ngữ Hàn kế thừa toàn bộ cái đầu siêu phàm của cha hắn.

Là một thiên tài y học.

Từ khi đại dịch CV bùng phát, hắn đã cắm đầu vào nghiên cứu thuốc.

Đến Greed cũng là vừa chữa bệnh vừa nghiên cứu.

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, khi người ta còn đang thử nghiệm văcxin, hắn đã có thể hoàn thành thuốc đặc trị.

Hai giải Nobel một vì hoà bình, hai về y học ở cái tuổi đó là một điều có mơ cũng không được.

Thời điển nghe tin cha hắn bị tai nạn, hắn đã lập tức bay về, ai ngờ...tai nạn.

Liệt giường suốt mấy năm.

Trong thời gian đó, hai giải Nobel đều là được nhận hộ nên không ai biết mặt hắn.

Số người biết hắn không nhiều. Ngoại trừ người dân Hero.

Nhưng cũng không ai dám lấy cái tên Hino Eiji ngoài hắn.

Về sau luyện được " Ma dẫn tâm ", Hino được mời đến làm khách khanh của Đại sứ quán, ở tại Nhà trắng một khoảng thời gian.

Đa phần là thông qua " Ma dẫn tâm " giải quyết vấn đề chủ quyền, thuyết khách này nọ.

Bởi thế cái tên Lâm Ngữ Hàn nhiều người không biết nhưng cái tên Hino Eiji thì ai cũng biết.

Nhất là cao tầng.

Chưa kể đến bệnh nhân được chữa khỏi thứ 10.000 tên Forever đó còn là nhân vật đứng đầu nhà nước Hero. Còn vì sao có một Hero thì ai mà không biết.

Một người như thế đi đâu thì ai mà dám động.

Cả Bộ trưởng Khúc Cung còn phải nể hắn mấy phần.

-- Bây giờ cậu biết hết rồi, đã mãn nguyện chưa?

Như đã quá mệt, Lâm Ngữ Hàn leo lên sô pha nằm ngủ.

Chuyện cũ của hắn là như thế, hắn cũng không muốn nhắc lại. Thành lập Nhà nước gì đấy hắn cũng không quan tâm.

Trước đây hắn làm những điều ấy là vì cứu người, không muốn được báo đáp.

Bây giờ điều hắn lo là làm sao đối mặt với Lâm Triều Dương.

Thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này không biết bắt nguồn từ đâu và bao giờ.

Hắn cũng tìm hiểu về Lâm Triều Dương trước đây, nhưng lòng không mảy may chập chùng.

Chỉ có sau khi Lâm Triều Dương bị phán " mất trí nhớ" thì hắn mới cảm thấy hứng thú.

Càng tìm tòi, càng nghiên cứu, càng làm lòng nóng rực.

Nhưng Lâm Ngữ Hàn rất sợ... Em trai một ngày sẽ phát hiện ra đoạn tình cảm trái đạo này.

Đến lúc đó hắn sẽ không được nhìn thấy "em trai"  mỗi ngày nữa.

Cảm giác đó còn tệ hơn bị liệt nằm trên giường.

Lâm Ngữ Hàn mê man chìm vào giấc ngủ.

Phantom lại nhớ như in lời nói của cậu ta.

5 năm... 16 lần phẫu thuật...vừa đứng lên...

Từng câu chữ như cắt vào thịt Phantom. Hắn cứ nghĩ mình biết được tất cả... Lại còn cười nhạo cậu ta vì đoạn tình cảm loạn luân.

Yêu em trai thì sao chứ, chẳng phải chỉ là trên huyết thống hay sao.

Trải qua nhiều thứ như vậy rồi, cậu ta cũng chỉ có yêu một người...

Phantom rất muốn tát vào mặt mình mấy bạt tay. Tại sao lại cười nhạo giễu cợt cậu ta chứ?! Lại còn cùng Di Tình bày trò gây chút phiền phức cho Lâm Triều Dương.

Hối hận muốn chết!

Nếu cần, lấy danh tiếng của hắn làm một bản xét nghiệm ADN giả là cũng chẳng ai dám phản đối.

-- Ngữ Hàn, xin lỗi.

Khi Hạ Di Tình hớt hải chạy tới đã thấy cảnh này.

Nhà cửa lộn xổn, đất đầy mảnh vỡ thuỷ tinh, Thái tử gia dựa vào ghế sô pha, mặt mũi bầm dập.

Trên ghế sô pha có một người đàn ông đang nằm, lông mày nhíu chặt, mặt cũng có mấy vết thương.

-- Phantom...

-- Di Tình.

Phantom ngẩng đầu đã trông thấy đôi mắt u buồn chứa đầy bất an nhìn chằm chằm.

Anh đưa tay định sờ sờ mặt người kia nhưng nhận ra tay mình dính đầy máu me nên sững lại...

-- Cuối cùng cũng có một ngày thấy được em lo lắng cho anh.

-- Không có.

Hạ Di Tình quay mặt đi che dấu gò má đỏ bừng.

Chết tiệt! Có trời mới biết khi cậu nghe thấy tiếng Phantom hét lên đã lo tới mức muốn nổ tung.

Đoạn đường từ trường học qua đây không ngắn, lại còn kẹt xe.

Nửa đoạn đường sao là cậu tự mình chạy bộ đến.

Điên rồi! Cậu đúng là điên rồi!

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi làm áo sơmi dính chặt vào da của Hạ Di Tình bại lộ.

Phantom chống người đứng lên, lảo đảo vài bước.

-- Em đừng nguỵ biện, không ai nói với em là em có đôi mắt biết nói sao?

-- Anh câm miệng.

Hạ Di Tình trừng mắt, dứt khoác không nhận.

Anh biết kệ anh, tôi cứ không nhận đấy!

Phantom bị trò trẻ con chọc cười, lập tức giơ tay đầu hàng:

-- Được rồi, anh không nói sự thật nữa. Em nói đến tìm anh có...

-- Cậu chủ.

Phantom còn chưa dứt câu thì Ứng Thiên đã xông vào.

Mặc dù cậu chủ dặn dò không được vào nhưng đã lâu vậy rồi, mặc kệ đuổi việc đi, vẫn phải xem cậu chủ.

Cậu chủ còn là ân nhân a!

Nhìn thấy Ứng Thiên, thân thể Hạ Di Tình căng lên, tầm mắt sắc bén quăng đến.

Phantom càng đề phòng mà kéo Hạ Di Tình về sau lưng.

Cái người "trợ lí" này của cậu bạn thân mà đánh một quyền thôi là cả hắn và Di Tình đều sẽ đi chầu Diêm vương luôn!

-- Cậu chủ nhà cậu đang yên ổn ngủ trên sô pha kia kìa, tôi không có làm gì đâu.

-- Không làm gì mà mặt cậu chủ bị bầm rồi, anh nghĩ tôi mù à.

Ứng Thiên mặt lạnh hơn mấy phần.

Đừng nói anh là Thái tử gia, cho dù anh là Hoàng thượng đi chăng nữa, đụng đến cậu chủ nhà tôi... Xem xem tôi có dám bẻ cổ anh không!

Ai không dám chứ Ứng Thiên thật sự dám.

Phantom bị nhìn mà tim nhỏ muốn vọt lên tận cổ họng.

Trời! Cậu bạn đi đâu tìm được một tên "thị vệ thiếp thân" mặt than vừa tận trung vừa mạnh mẽ thế này vậy!

Thực ra ngay khi Hạ Di Tình vào, Lâm Ngữ Hàn đã thức nhưng không muốn ngồi dậy.

Đau đầu!

Bây giờ thấy Ứng Thiên càng đau đầu hơn. Còn không cản lại sẽ thật sự xảy ra án mạng mất!

Hắn ngồi dậy day day mi tâm :

-- Ứng Thiên.

Thị vệ thiếp thân Ứng Thiên lập tức thu lại sát khí, không khí giương cung bạt kiếm mới được hoá giải.

-- Cậu chủ! Cậu có sao không?

-- Không sao. Trở về.

Lâm Ngữ Hàn cũng không nói với Phantom câu nào nữa.

Hắn tin người bạn này sau khi biết chuyện sẽ không còn mê mụi nữa.

Ứng Thiên đợi Lâm Ngữ Hàn đi trước rồi mới theo sau.

Trước khi đi còn liếc Phantom một cái bén ngót như nước.

Phantom khóc huhu trong lòng. Hino đánh hắn còn nhiều hơn mà...

Nhưng hắn dám kêu oan sao?

Không dám!

Người bị sốc nhất có lẽ là Hạ Di Tình.

Cậu chưa từng thấy Phantom chật vật như thế này, càng không thấy được hắn sợ ai.

Hôm nay thực mở rộng tầm mắt.

Nhưng mà người kia là ai... Cậu không dám hỏi.

Phantom như nhìn thấu nỗi lòng của cậu ta, hắn khẽ thở ra :

-- Cậu ta là Lâm Ngữ Hàn, anh trai của Lâm Triều Dương.

Hạ Di Tình bán tín bán nghi :

-- Anh trai của Lâm Triều Dương lại khiến anh.... ( sợ hãi )

-- Đừng nói là anh, cả bố anh hay... -Phantom lấy tay chỉ chỉ lên trên, ý nói Chính phủ.

-- Họ đều không dám đụng cậu ta. Lần trước chúng ta " bẫy" Lâm Triều Dương đã bị điều tra ra, cậu ta đến để cảnh cáo. À, đến tìm anh có việc gì?

Phantom rất rất tò mò tại sao Lâm Ngữ Hàn có được đoạn clip đó. Hắn chắc chắn rằng không hề tồn tại camera nào hoạt động được ở đấy.

Hơn nữa đoạn clip gửi đến được quay y như một đoạn phim hoàn chỉnh. Khác nào nói có một máy quay tàn hình đã ghi lại.

Còn chuyện chip siêu vi...ngay khi vật chủ chết thì chip siêu vi đã khởi động cơ chế tự huỷ, lúc đó Hino không có mặt ở hiện trường thì làm sao tra ra?

Không thể giải thích được.

Có phải có quỷ không? Một con quỷ ở nhà Lâm Triều Dương, ôm máy quay bay theo quay lại...

Hú ~ Hú ~ Hú

Phantom chợt nhớ tới những biểu hiện bất thường của " Lâm Triều Dương "... Hắn rùng mình...

Thật sự có quỷ a ~~~

Đánh chết Phantom thì hắn cũng không nghĩ đến việc có một tên
" trùm xém cuối " tên Ice nhảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro