Chương 16: Chuyện Ma Cỏ Ở Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại thích giết người ở trường học?... Vì trường học là nơi mà 1 mét vuông đã có tới 6 tên não tàn "

23h19 phút ngày 6 tháng 2 năm 2021

Thư viện Đại học Cảnh Sát Thành phố HCM.

-- Thiên, khuya rồi, chúng ta về đi, ở đây ghê quá!

-- Cậu sợ cái gì?

-- Kh...Không có. Nhưng nhưng mà...

-- Vũ Duy, tương lai chúng ta sẽ là cảnh sát, mấy chuyện thế này phải tập dần. Ước mơ của tôi là đội hình sự thành phố... Nếu mà cậu sợ thì về đi, tôi tìm hiểu một mình.

Trong bóng đêm, hai bóng người như ẩn như hiện giữa các kệ sách. Nguồn sáng duy nhất là hai chiếc đàn pin nho nhỏ trên tay.

Lục lòi một hồi, rốt cuộc cũng dừng lại trước một chồng sách có vẻ cũ kĩ nằm tận nơi sâu nhất của thư viện, trong phòng chứa sách cũ.

-- Vũ Duy, tôi thấy rồi. " Tiểu thuyết Xẻ Đôi", tìm tự nãy giờ, thì ra nằm ở đây.

Hạ Thiên cười cười. Nhanh chóng kéo quyển sách cũ kĩ bụi bặm kia ra, phấn khởi lật trang đầu tiên.

" Vào đúng 12 giờ đêm, oan hồn của người quản thư lại hiện về. Hắn không có đầu, tay trái cầm cây búa lớn, tay phải cầm một xấp giấy vàng bạc. Lê lết từng bước nặng nề tìm con mồi.

Che lấp tiếng la hét ồn ào bằng những mảnh giấy vàng đẹp đẽ.

Chẻ đôi cái đầu xấu xí bằng chính cây búa lớn này.

Những kẻ xấu số... Đón chờ lấy cái chết đi "

-- Haha, Vũ Duy, cậu xem đi, quả thực là có chuyện này này.

Xung quanh rất im ắng. Không có tiếng trả lời.

Đáy lòng Hạ Thiên lộp bộp một cái.

-- Vũ Duy... Vũ Duy. Cậu....

" Đùng đoàng ".

Ngoài trời nháng lên một tia chớp sáng ánh.

Bên cạnh dãy ghế ngồi, một thân người không đầu cao lớn hai tay cầm búa lớn vung lên rồi gọn gàng bổ xuống trong tiếng ú ớ của cậu thanh niên bị giấy vàng bạc nhét đầy miệng.

-

8h 15 phút ngày 7 tháng 2 năm 2021

-- Nạn nhân là nam, 20 tuổi, sinh viên Đại học Cảnh sát Thành phố. Nguyên nhân cái chết là bị bổ đôi theo chiều dọc từ đầu đến thanh quản. Khoang miệng hai nửa đều có giấy vàng bạc. Tay có một vài vết xước nhỏ. Nghi ngờ bị bổ ngay lúc vẫn còn sống. Những cái khác tạm thời không xác định được.

Ankh bất động thanh tức nghe Hứa Nhạc báo cáo kết quả pháp y.

Thực ra trong lòng đang gầm thét: ghê quá, ghê quá, ghê quá à!

Hoắc Tầm Đế cũng có chút rợn người mắng một tiếng :

-- Mẹ... Ông đây thấy nhiều biến thái rồi mà chưa thấy biến thái kiểu này.

Lê Nghiêm mang găng tay kéo tấm vải trắng phủ thi thể nạn nhân lên.

Một cái đầu chia hai nửa với chất lỏng trắng trắng màu sữa đập vào mắt.

Dạ dày mọi người cuộn lên một trận buồn nôn dữ dội. Ankh rùng mình lùi lại.

Hù chết con tim bé bỏng của ta rồi!

Tại sao lại bắt ta điều tra cái thứ này chứ.

Ta chỉ là mỹ nam đáng thương yếu ớt bất lực thôi mà!

Ice :"..."

-- Ai là người báo án?

Trần Nghiêm hỏi một vòng người.

-- Là... tôi.

Cậu trai trẻ với vẻ ngoài có thể so với minh tinh đứng ôm cột, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, tay chân run lẩy bẩy.

Mắt Ankh sáng lên... Ôi, người đẹp yếu đuối kìa! Ice, ta có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân không?!

Ice :"..." -- " Nhiệm vụ phụ tuyến: chuyện ma cỏ ở trường học "

Ankh :"..."

Không! Ta không muốn điều tra!

-- " Cậu muốn! "

Ta chỉ muốn ôm mỹ nhân thôi.

-- Kí chủ quên bánh bao của cậu rồi sao?

Đuôi lông mày Ankh hơi nhếch lên:

-- Ta có hai tay. Tay ôm tay ấp, không phải là tuyệt sao!

Ice :"..." --Sao cậu không nói cậu còn hai cái chân luôn đi.

Ankh đắc ý cười đầy xấu xa tội lỗi biến thái :

-- Sai, ta tới ba cái chân.

Ice :"..."

Mong thận cậu vẫn tốt!

Hoắc Tầm Đế để một cái bàn cho cậu ta lấy lời khai.

-- Cậu tên gì?

-- Hạ Thiên.

Hạ Thiên vẫn còn chưa tỉnh lại, đầu óc mơ hồ ong ong.

Hoắc Tầm Đế vỗ vai cậu ta, nhẹ giọng nói :

-- Thiên à, sẽ không có gì đâu, em kể lại chuyện đêm qua cho anh nghe. Các anh giúp em.

-- Anh Tầm Đế... Em...

Ankh ở một bên nhướn a nhướn... Người quen? Lại còn biết tên Hoắc Tầm Đế.

Nhìn kĩ lại thì... Đôi mắt tên này có hơi quen quen.

Tình trạng Hạ Thiên cực kì không ổn. Lời nói thì lộn xộn hết cả lên.

Lúc đầu thì giấu giấu diếm diếm lý do tại sao lại nửa đêm nửa hôm đến thư viện.

--... Lúc..lúc em gọi Vũ Duy, cậu ấy không trả lời, em tưởng rằng cậu ấy sợ quá nên đi về. Nhưng một lát sau em nghe thấy tiếng xô xát va phải bàn ghế. Em len lén đi ra thì... Thì thấy.... Thấy một bóng người không đầu cầm búa bổ xuống.

Nói tới cuối cùng, cả người Hạ Thiên đã run dữ dội, không khống chế được loạn cào cào cả lên.

Buộc cảnh sát phải tạm thời dừng việc lấy lời khai để ổn định cậu ta trước.

Aiii... Dù sao cũng là sinh viên trường Cảnh sát, tâm lý cũng tệ quá đi!

Vô dụng.

Ice tức ói máu :

-- Kí chủ, tận mắt nhìn thấy bạn mình bị chém tàn bạo như thế, không sợ được à. Hơn nữa cậu ta chỉ mới là sinh viên thôi.

-- Lúc ta là sinh viên không phải còn tự tay giết người sao?!- Ankh bễu môi.

-- Cậu là sinh viên trường gì?

-- Trường đời.

--"..."

Ankh một bên tranh cãi với Ice, một bên đi vòng quanh hiện trường.

Lời khai của Hạ Thiên làm Ankh thấy hứng thú.

Lại thấy cả bóng người không đầu cầm búa...

Hình Thiên hiện hồn à?

Không phải Hình Thiên ở Trung Quốc sao, người ở đó nhiều như vậy không dọa, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì.

Mà cho dù hắn là Hình Thiên thì sao chứ, ta là Hiên Viên Hoàng Đế đây!

Ice :"..." Kí chủ bệnh ngày càng nặng.

Đi một vòng, cả thư viện không có dấu vết lục lọi, còn rất sạch sẽ.

Hai thằng nhóc nửa đêm dẫn nhau vào thư viện không người.

Giao phối...

Ice: "..." -- Cậu, cậu...cậu, dùng cái từ ngữ động vật gì đấy?

Kí chủ là ma quỷ sao?! Tại sao lại dùng từ đó được...

Ankh nhún nhún vai :

-- Không phải cũng như nhau sau? Thì cũng là doggy rồi...

-- Cậu - Ngậm - Mỏ!

Ankh :"..." Cũng đã kêu ta ngậm mỏ.. Ta nói lại là được chứ gì!

Hai thằng nhóc nửa đêm dẫn nhau vào thư viện không người.

Ấy ấy...

Muốn "ấy ấy" cũng chọn nơi nào ấm một chút chớ nhỉ, ở đây lạnh bỏ mẹ!

Định không cởi mà làm hay sao.

Lúc chuẩn bị đi ra, Ankh thấy một cánh cửa nằm tận trong góc, bị một cái kệ sách che khuất.

Nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy được.

Ankh liếc một vòng, tiến tới đẩy cửa.

Một tầng bụi bặm ào vào mặt.

Khụ! Khụ!...

Còn có phòng bí mật.

Theo kinh nghiệm đọc Sherlock Homes một phần tư mùa thì căn phòng này tám phần liên quan đến vụ án.

Có thể là nguyên nhân khiến Hạ Thiên và Đỗ Vũ Duy nửa đêm lẻn vào.

Trong thư viện thì sách toàn là những thứ phổ thông lên mạng tra là có, cần gì phải lẻn vào.

Nghĩ nghĩ, Ankh nhấc chân bước vào, dấu vết lục lọi rất rõ ràng.

Trong này không có kệ sách, chỉ có một cái tủ kính đựng hồ sơ từng chồng thật dày.

Bên dưới sàn là từng chồng sách cũ kĩ, đều phai màu hết cả rồi.

Ánh mắt Ankh dừng lại ở một chồng sách ngay góc phòng.

Đừng có hỏi vì sao nhìn ngay đó, đã bảo là tìm chứng cứ thì đương nhiên không thể ở nơi dễ nhìn thấy được.

Theo cái lý luận tào lao đó, Ankh vượt qua từng chồng sách cao cao ngang hông để đến nơi góc phòng.

Từ trên nhìn xuống, so với những chỗ khác thì nơi này sạch hơn một tí. Những quyển sách còn có dấu hiệu lật qua.

Ankh nhìn quyển sách ở trên cùng. Bìa đen viền đỏ, hai chữ vàng " Xẻ Đôi ". Đơn giản đến không đơn giản hơn.

Không có tác giả, không có nhà xuất bản, cũng không nguyên vẹn. Chỉ có một nửa quyển đầu, nửa quyển cuối đã bị xé mất.

Trang đầu tiên là lời đề...

" Vào đúng 12 giờ đêm, oan hồn của người quản thư lại hiện về. Hắn không có đầu, tay trái cầm cây búa lớn, tay phải cầm một xấp giấy vàng bạc. Lê lết từng bước nặng nề tìm con mồi.

Che lấp tiếng la hét ồn ào bằng những mảnh giấy vàng đẹp đẽ.

Xẻ đôi cái đầu xấu xí bằng chính cây búa lớn này.

Những kẻ xấu số... Đón chờ lấy cái chết đi "

-- A, xẻ đôi đầu, nhét giấy vàng bạc vào miệng... y hệt vụ án còn gì.

Bắt chước tiểu thuyết giết người, cái chiêu trò cũ rích mà hiệu quả.

Nếu ai đọc tiểu thuyết xong cũng làm theo mà đi giết người thì mấy tác giả sẽ nghèo tới nổi cạp đất mà ăn.

Ankh đọc sơ qua vài trang, kết luận... Tào lao.

-- Ice, mi nói xem tác giả của bộ tiểu thuyết này có phải bị ngu không...Oan hồn không phải bay sao, còn lê lết từng bước nặng nề làm gì cho hao kalo. Rồi những cái đầu xấu xí... Hắn không có đầu mà vẫn nhìn thấy người ta xấu xí. Haha...

Ice :"..." -- Chỉ là tiểu thuyết, kí chủ soi mói làm gì?

Ankh lấy điện thoại chụp lại bìa tiểu thuyết gửi đi cho ai đó. Để mọi thứ lại như cũ rồi rời đi.

-- Mi không hiểu ý ta à?!

-- Hiểu cái gì? Cậu không phải chê thứ đó tào lao sao.

-- Cuốn sách đó không nói về ma quỷ.

Ankh giở chứng không nói nữa, làm Ice tức giận đến offline tắt máy.

Bên ngoài lời khai đã lấy xong.

Ankh đứng dựa cửa sổ khoanh tay nhìn thằng nhóc ôm ly uống nước.

Một lát sau, có thêm một người bên ngoài hấp tấp chạy vào.

Ankh nheo mắt... Hạ Di Tình.

Từ hôm biết cậu ta hack hệ thống camera nhà mình, Ankh vẫn luôn quan sát cậu ta. Chỉ là tần số hai người gặp nhau chỉ đếm được một bàn tay, lần nào cũng vội vội vã vã.

Anh trai tiện nghi cũng đã làm gì đó rồi, thế nên giờ đây Hạ Di Tình vẫn là cố ý tránh mặt cậu.

-- Anh hai!

Hạ Thiên bỗng kêu một tiếng.

-- Ừ. Sao rồi?

Vẫn là vương tử u buồn nhưng nhuốm hẳn một tầng lo lắng.

Thảo nào Ankh thấy cậu trai này có hơi quen, thì ra là đôi mắt hai anh em cậu ta y như nhau.

Chẳng qua cậu ta bị hù cho sợ hãi nên mới trở thành rối loạn.

Chậc..chậc... Hai anh em nhà này mà mỗi người một bên khóc... Tràng cảnh thật động lòng quân tử.

Hạ Di Tình trấn an em trai nhân tiện hỏi thăm vụ án.

Bây giờ không có Triệu Vân ở đây nên Trần Nghiêm đảm đương chỉ huy chính, còn Ankh thì không đáng nhắc đến bởi cậu ta không hành động theo đội.

Ankh bảo ở chung với đám này là hạ thấp trí thông minh cậu ta.

Nghe một lượt lời kể lại, Hạ Di Tình bắt ngay trọng điểm chính :

-- Tại sao nửa đêm em lại đến thư viện?

Hạ Thiên ấp úng ôm chặt lấy Hạ Di Tình như cọng rơm cứu mạng, ấp úng không nói.

-- Ngoan, nói ra anh hai mới giúp được em.

Bởi hiện trường chỉ có một mình cậu ta chứng kiến.

Nói Hạ Thiên là nhân chứng cũng đúng, là nghi phạm cũng không sai.

Tóm lại, mọi bằng chứng bất lợi đều nghiêng cho Hạ Thiên.

Giả sử không thể điều tra ra cái gì, Hạ Thiên sẽ bị bắt với tư cách nghi phạm lớn nhất của vụ án.

Hạ Thiên nhìn anh hai mình, hai mắt đỏ bừng bừng nhưng không để nước mắt rơi xuống...

-- Anh...anh hai, em không giết cậu ấy.

Hạ Di Tình cụp mắt :

-- Anh tin em. Nhưng nếu em cứ không chịu khai ra, mọi thứ đều bất lợi với em. Nghe lời anh, nói đi.

-- Anh hai, em...

-- Cậu không thể nói được chứ gì?! Tôi thấy cậu chính là đang biện luận cho hành vi phạm tội của mình.

Tiếng nói văng vẳng từ bên ngoài truyền vào phá vỡ không khí trầm mặc.

Hạ Thiên chợt kích động :

-- Tôi không có, tôi không có, tôi không giết Vũ Duy.

Ankh giữ nguyên tư thế lười biếng tìm tòi nhân vật mới xuất hiện.

Một cái... Một đực...

--"..." Kí chủ, cẩn thận ngôn từ.

Nam không đẹp bằng ta, nữ cũng không đẹp bằng ta!

Là một cô gái đi cùng một người đàn ông. Nam thanh nữ tú.

Cô gái là điển hình của kiểu phụ nữ cá tính mạnh mẽ. Tóc buộc đuôi ngựa lắc lư theo từng bước chân đi. 

Nam thì chững chạc chính chắn, nhìn như tinh anh xã hội.

Cả hai đều mặc cảnh phục.

Đầy khí thế chào sân.

Hạ Di Tình nhíu mày, đôi mắt đẹp hiện lên tia lãnh ý :

-- Các người là ai?

Người đàn ông bên kia mỉm cười đúng chuẩn giao tiếp, nhưng lời nói thì mười phần phách lối :

-- Tôi là Hồ Tính, đây là An Anh Chiêu, cô ấy là đội phó đội hình sự Thủ đô, chúng tôi được Sở trưởng của các cậu mời đến giải quyết vụ án này. Cho nên trong suốt quá trình điều tra, Anh Chiêu sẽ là đội trưởng, tôi là cố vấn của mọi người. Rất mong mọi người hợp tác.

Mọi người ở đội hình sự nghe câu nói đó, không nói một lời quay đầu lại nhìn Hồ Tính và Anh Chiêu.

Chỉ có một mình Ankh là không động đậy.

________

* Hình Thiên là một trong Thập đại Ma thần thượng cổ.

Trong trận chiến Cửu Lê - Hoa Hạ

Bị Hiên Viên Hoàng Đế chặt đầu.

Dù đã mất đầu nhưng oán khí của hắn nặng tới nổi không ngã xuống mà dùng ti làm mắt, rốn làm miệng tiếp tục cầm đại phủ chiến đấu.

Dù mất đầu hắn vẫn tiếp tục chiến đấu.

Trong thần thoại Hoa Hạ, xứng danh hai chữ Chiến thần chỉ có Hình Thiên.

À...khụ khụ! Do toi cực thích Hình Thiên nên lải nhải hơi nhiều, ai không thích có thể bỏ qua.

Vì Hình Thiên gắn liền với hình ảnh" người không đầu cầm búa chém " nên khi nghe thấy miêu tả, Ankh đã tự động nghĩ đến Hình Thiên a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro