Chương 12: Tặng Cho Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phantom bày ra vẻ mặt mà tự cho là thân thiện :

-- Cậu là Lâm Triều Dương? Ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu!

Ankh thật lòng hỏi :

-- Bao lâu?

Phantom :"..."

Trong lòng Ankh khinh bỉ. Tên bác sĩ này lúc trước còn không vừa mắt mình, bây giờ còn bày ra vẻ mặt thân thiện này.

Anh ta không biết là ánh mắt mưu mô của anh ta hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt đó hay sao.

Có quỷ!

Phantom xấu hổ ho khù khụ.

-- Haha, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện rồi.

-- Ừ.

--"..."

Không tìm được đề tài để nói!

Phantom nhanh chóng bị khối mấy viên phỉ thuý thu hút.

Cuộc đời anh ta thích nhất là đá quý mà Đế Vương Lục lại càng đặc biệt thích!

Bây giờ... Muốn ngỏ lời mua lại!

Bên phía cắt nguyên liệu chỉ còn một khối đá to hơn nửa người kia ở cuối cùng. Phantom chịu không nổi cám dỗ, nở một nụ cười - thân thiện - hoà ái :

-- Có cần tôi giúp cậu giải không?

-- Được.

Phantom thân là ông chủ chỗ này, lời đã nói ra không thể không làm. Bởi vậy chỉ có thể nhận dụng cụ từ tay nhân viên.

--" Rốt cục là người nào có thể khiến Thái tử gia tự mình phục vụ vậy? Trước đây tôi nài nỉ cậu ấy cắt một đường thôi cậu ấy cũng không cắt "

Phantom phất tay :

-- Ông chủ Trần, ông làm sao có thể so sánh với cậu ta được. Cậu ta đẹp hơn ông, nếu ông tự nhận mình đẹp như cậu ta thì nói với tôi, tôi sẽ tự tay giải giúp ông.

Ông chủ Trần :"..."

Nghĩ sao ông lại tự nhận mình đẹp...

Vị này chính là cha của Trần Khanh, bị nói đến mức muốn chửi lộn.

Phantom cầm công cụ cắt, hỏi Ankh :

-- Cậu muốn cắt từ chỗ nào?

-- Kí chủ, từ trên xuống một phần ba, cắt lát ngang.

Ice bỗng đâu nhảy ra. Ankh chỉ hơi nhướn mi lên rồi nói với Phantom :

-- Từ trên xuống một phần ba, cắt lát ngang.

Dường như Phantom không quá đồng ý... Chưa gì đã cắt đường lớn như vậy!

-- Cậu Lâm, tôi thấy...

-- Nghe tôi hay nghe anh?

Ankh mặt lạnh lùng.

Cãi gì mà cãi... Anh còn lợi hại hơn Ice sao?!

Ice: Đỏ mặt, đỏ mặt!

Phantom sửng sốt...
Sau đó cúi đầu thì thầm một tiếng :

-- Cùng một cái đức hạnh với Lâm Ngữ Hàn.

Xung quanh quá ồn anh, Ankh không xác định được có phải anh ta vừa nói Lâm Ngữ Hàn không.

Quen biết với anh trai tiện nghi của ta à?

-

Cục đá lớn thế này cũng chưa chắc là có phỉ thuý bên trong.

Nhưng dù sao 6 viên Đế Vương Lục tối nay nếu bán lại đã đủ cho Ankh lấy lời mấy chục lần số vốn bỏ ra rồi! 

Phantom theo lời Ankh nói.

Nhẩm chia viên đá thành ba phần, sau đó cắt một đao tại vị trí một phần ba tính từ trên xuống.

Một đao kia cắt xuống đã nhìn thấy màu xanh, đao ấy vừa vặn đi sát qua, không hề làm hư hại chút nào.

Màu xanh biếc bên trong thuần tuý lóng lánh óng ánh.

Còn đẹp hơn mấy viên trước.

Phantom là người thấy đầu tiên, anh ta cẩn thận xem xét rồi hít sâu một hơi :

-- Đế Vương Lục loại pha lê, vận khí cậu thật tốt!

Mở ra 6 viên Đế Vương Lục đã làm người ta trào máu. Bây giờ còn là Đế Vương Lục pha lê.

Vận khí chó má gì đây?!

Câu nói của Phantom cũng làm mọi người xôn xao rướn cổ lên nhìn.

Má ơi! Đế Vương Lục pha lê... Cực phẩm trong cực phẩm!

Phantom đầy ý nhị nhìn Ankh... Nếu có con dao giải phẫu ở đây hắn cũng rất muốn mổ cái đầu cậu ta ra xem.

Lúc nãy cậu ta bảo hắn cắt một chỗ, vừa như vô ý vừa như đã tính toán.

Nếu hắn chỉ cắt lệch một chút thôi thì coi như hỏng rồi.

Thần sắc Phantom trở nên ngưng trọng, tốc độ chậm lại, cẩn thận bắt đầu từ biên giới.

Đại sảnh ồn ào an tĩnh lại, mọi người đều tập trung theo dõi mọi cử động của Phantom.

Mỗi lần dao cắt lướt qua biên giới màu xanh ấy là mỗi lần tim nhảy lên cổ họng.

Cũng may Phantom từ nhỏ đã tiếp xúc với thứ này, so với sư phụ cắt đá trong này còn điêu luyện hơn. Hơn nữa...anh ta còn là bác sĩ.

Mảng lớn xanh lục dần dần hiện ra trước mắt mọi người.

--" Trời má, lớn như vậy"

--" Bự như trái bóng rồi "

Dan kích động túm tay Ankh :

-- Triều Dương..  Phát tài rồi! Haha...haha. Cậu nghịch thiên thật đó.

Khối đá này đúng là Ankh chọn nhưng chọn là vì nó lớn...!

Đến khi cả khối đá được mài ra, tứ phía đều vang lên một trận hút khí.

Cả khối Đế Vương Lục màu xanh thẫm, tròn vo và to như quả bóng đá.

Phantom thở phào ôm chặt khối Đế Vương Lục.

-- Đây là lần đầu tôi cắt ra Đế Vương Lục pha lê lớn như thế này.

Mọi người nhìn tư thế mèo bảo vệ trứng của anh ta mà co giật, chủ nhân người ta còn chưa sờ kìa!

Đám người còn kích động thảo luận sôi nổi cứ như là của mình vậy.

-- Thái tử gia, cái này có bán không?

-- Cái này cũng không phải của tôi, là của cậu Lâm đây. Muốn hỏi phải hỏi cậu ấy.

Phantom nói :

-- Cậu Lâm à, nể tình tôi từng phải tăng ca phẫu thuật cho cậu, nếu như bán thì phải bán cho tôi đó!

Ankh :"..." Vô sỉ!

Đám người :"..." Gian thương!

Những khối đá hơi lớn được cắt ra tiếp tục bị phân ra tiếp.

Đều có chung một kết quả...hầu như khối nào cũng có.

Tím tím, đỏ đỏ, lam lam,... Cái vận khí chó má thật khiến người ta sôi gan mà!

Phantom đưa khối Đế Vương Lục cho Ankh. Phần còn lại để Dan ôm.

Dan cũng muốn ôm ôm khối bự bự kia nhưng mà hết chỗ ôm.

Một mình cậu đã ôm hết hai viên Đế Vương Lục, thêm mấy viên Tử La Lan.

Rất nhiều người xúm lại hỏi xem Ankh bán không.

Ankh không thích cái này cho lắm...nặng quá!

Hai viên Đế Vương Lục đã được hệ thống thu lấy, khối này...ném ở đâu bây giờ?

Ánh mắt Ankh quét qua, dừng lại trên người đàn ông đứng cách đó không xa.

Anh trai tiện nghi!

Ankh gạt đám người bu lại ra, mấy bước đi qua:

-- Tặng anh.

Tràng diện đột nhiên yên tĩnh lại.

Rõ ràng Lâm Ngữ Hàn cũng không ngờ Ankh sẽ làm vậy, không biết phản ứng như thế nào, sững sờ tại chỗ.

Lát sau hắn mới từ từ mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tính :

-- Tặng anh?

-- Ừ. Ôm chắc.

Ankh nhét vào ngực hắn.

Phù! Cuối cùng cũng giải thoát được cho hai cái tay. Mỏi muốn chết!

Đồ vào trong ngực, Lâm Ngữ Hàn theo bản năng tiếp lấy, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay mịn mịn của Ankh.

Đáy lòng ngứa ngáy.

Đế Vương Lục nằm trong lòng người đàn ông, lộ ra màu xanh lá cây đậm, làm cho người đàn ông càng lộ ra vẻ anh tuấn.

Phantom thầm cảm thán... Tại sao mình không có một đứa em trai tốt như thế nhỉ?

Ankh không thích ở gần người anh trai này lắm!

Cảm giác giống như bị anh ta áp bức.

Thế nên sau khi " ném" gánh nặng đi thì cũng lùi ra.

Dan còn cầm một viên Đế Vương Lục, số còn lại cất vào balo của Ankh.

Vào lúc này...

Ngoài trời bỗng nhiên " đùng" một tiếng, mưa rơi xối xả.

Chả hiểu sao Ankh lại nghĩ tới mấy chữ " đêm mưa thích hợp giết người "!

Nhưng cũng chính lúc này.

Bản năng của một sát thủ mạnh mẽ trỗi dậy. Cảm giác bị rình rập kéo đến.

Đôi mắt ưng híp lại quét tới một góc.

-- Triều Dương, cẩn thận!

Một bóng đen từ đâu lao tới.

Tiếng Dan hét lên thất thanh, đưa tay đẩy Ankh sang một bên.

Thân hình bị đẩy lảo đảo, Ankh muốn ngăn cản đã không kịp.

Dan không thoát khỏi số kiếp đổ máu.

Máu đỏ tươi nhuộm lên viên Đế Vương Lục xanh nhạt nổi bật...

Đôi mắt Ankh như nhuộm lên ánh đỏ, cậu ta gằng lên :

-- Mẹ! Muốn chết!

Ankh bất chấp lao vào cận chiến với bóng đen. Sát khí không hề che dấu tản ra lạnh rét!

Nghiêng người tránh một mũi dao. Vừa lúc người đó đi ngang qua, đưa tay bóp lấy cổ hắn.

Crack!

Đem một cái cổ bẻ gãy. Một chiêu duy nhất không hơn không kém.

Chưa tới ba giây!

Tàn bạo.

Có lẽ tên sát thủ cũng không ngờ mình sẽ hết vai sớm như vậy. Không phải do hắn tệ hại, mà là phạm phải một sai lầm.

Chọc giận Ankh.

Ankh càng giận Dan nhưng lại không mắng được. Cậu hoàn toàn có thể tránh khỏi. Không cần cậu ta chen vào!

Cũng may là tay chỉ bị rạch một đường. Nếu đâm vào tim thì bây giờ làm sao?!

-

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhanh tới mức người ta chưa kịp hiểu gì thì đã thấy trước mặt xuất hiện một cái xác.

Cái xác mặc đồ ninja!

Lâm Ngữ Hàn cũng phải mất mười giây để tìm lại ý thức. Ánh mắt hắn nhìn Ankh đầy kinh ngạc.

Ứng Thiên bước tới cái xác nắm cổ áo hắn kéo lên.

Rơi vào tầm mắt mọi người là một người đàn ông với cái đầu ngoẻo sang một bên.

Ứng Thiên đưa tay chọt chọt cái đầu, nó lung la lung lay nhún nhún như con lắc.

Mọi người :"..."

Trò chơi biến thái gì thế này?

Nếu nói số trong số ít người thấy được màn vừa rồi thì Ứng Thiên là người đầu tiên.

Hắn đang tưởng tượng nếu mình là tên sát thủ trong trường hợp vừa rồi thì xác suất sống sót là bao nhiêu.

-- Không có cơ hội sống!

-- Cậu đỡ làm gì? Bị ngu à?

Ankh bịt chặt vết thương trên tay Dan, trừng mắt mắng.

Vết cắt ngang mu bàn tay, dài từ ngón tay xuống tận cổ tay.

May mắn là chỉ sượt ngang da, không ảnh hưởng đến gân xương.

Nhưng máu chảy rất nhiều.

Mặt Dan đã trắng bệch, hai mắt ứa nước cúi đầu không nói thành câu.

Triều Dương lúc này thật đáng sợ! Có cảm giác như cậu ta muốn giết mình!

-- Tôi...tôi... cậu...

-- Tôi không cần cậu lo.

Không cần! Ankh không cần ai đỡ. Cũng không muốn!

Tiếng gắt của Ankh làm cho nhiều người phải giật bắn mình. Dan ngơ ngác nhìn Ankh như người xa lạ.

Mắng mình? Triều Dương mắng mình rồi?!

Cuối cùng chịu không nổi nữa... Yên lặng mặc hai dòng nước ấm lăn dài trên má.

Không oà lên ồn ào như mọi khi, cũng không nũng nịu nhào vào lòng nhụi nhụi.

Vô thanh vô tức như một con búp bê sứ bị vứt khỏi nhà.

Ankh ngửa mặt, hít sâu một hơi. Tìm kiếm thân ảnh Phantom :

-- Giúp tôi xử lý cho cậu ta!

-- Được...được.

Phantom bị ánh mắt Ankh làm cho rùng mình. Chạy đi lấy hộp y tế trong tâm trạng kinh hãi.

Hắn là bác sĩ, muốn cứu sống một người rất khó.

Nhưng Lâm Triều Dương...chỉ nháy mắt đã giết chết một người.

Nhanh tới nổi hắn không tin nổi.

Và càng chắc chắn là... Không phải Lâm Triều Dương!

Ở phía bên này.

Lâm Ngữ Hàn híp híp mắt lặng nhìn.

Có thứ gì đó vừa cắt qua tim.

Viên Đế Vương Lục trong ngực càng trở nên lạnh lẽo.

Khoảnh khắc này...hắn ước rằng mình là người bị thương!

Phantom rất nhanh đã đem dụng cụ y tế lại. Thuần thục xử lý vết thương cho Dan.

-- Hơi đau một chút nhé!

Dan chỉ nhẹ gật đầu rồi cụp mắt.

Cả quá trình cũng chỉ yên lặng và yên lặng.

Giám sát một lúc lâu, khi xác định vết thương không còn vấn đề, Ankh mới chuyển sự chú ý lên cái xác.

Lúc này Ứng Thiên vẫn còn tiếp tục trò nghịch ngợm của mình.

" Con lắc đầu người "

Cái đầu lung lay tới sắp rời ra, và vẫn đang tiếp tục lung lay...

Ankh :"..."

-- Cho tôi mượn một lát.

Ứng Thiên mặt lạnh chuyển giao quyền sở hữu. Không phải hắn khó chịu, mà là vì mặt không biểu cảm khác được.

-- Hắn là muốn ám sát tiểu thiếu gia?

-- Có lẽ!

Ankh nhún vai tỏ ý không chắc chắn. Thuê sát thủ tầm này cũng mất giá trị của cậu quá đi.

Ít ra phải chuyên nghiệp hơn một chút chứ! 

-- Anh biết của ai không?

Ứng Thiên nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu :

-- Không chắc. Cùng phong cách nhưng thân thủ quá tệ, không phải của Ảnh.

Tổ chức đa năng nhận tiền làm việc đáng sợ đứng top 5 thế giới ngầm- Ảnh. Nhận các loại công việc như ám sát, hạ độc, hay bảo tiêu, tài xế,...

Đặc điểm nhận dạng: thủ thuật Ninja.

Đứng đầu thế giới nghe nói là lực lượng bộ đội đặc chủng của Nhà nước Hero gì đấy. Nhưng mà Hero ngay cả giới hắc bạch đều không dám đụng.

Người của Ảnh không tệ hại chỉ một chiêu đã gục như thế này.

Cũng có thể là do... Ừm, thủ đoạn của mục tiêu ám sát còn độc hơn.

Lâm Ngữ Hàn cũng ngồi xuống xem xét. Ankh vô ý thức nhích xa ra. Hắn liếc mắt qua không nói gì.

Chỉ "chăm chú"  quan sát một hồi mới kết luận :

-- Mạo danh Ảnh, là một côn đồ bình thường thôi.

Cả ba người bọn họ đều không kéo khăn che mặt của tên sát thủ xuống.

Bởi vì kéo xuống cũng có biết ai đâu!

Ankh hơi nhướn nhướn mày, mắt đảo qua hết một vòng người. Khoé môi khẽ nở một nụ cười yêu nghiệt.

-- Trần Khanh, cái tay kia của cậu còn tốt chứ?

Ankh đứng lên, nhẹ lắc cổ vài cái.

Trần Khanh đứng sau hàng người bỗng run lên bần bật.

Đằng sau như có con rết bò từ đầu tới chân.

Hắn tự trấn định bản thân... Không biết, cậu ta không biết!

Hắn chết rồi, cậu ta sẽ không thể đối chứng...Nghĩ như vậy, hắn càng lớn gan hơn.

-- Lâm Triều Dương, ý cậu là cái gì?

-- Không có gì. Hỏi thăm thôi!

Trần Khanh :"..."

Quỷ mới tin cậu!

Không mặn không nhạt nói một câu rồi thôi. Không cần hỏi tiếp, Ankh đã biết được thứ mình muốn biết!

Trần Khanh à...lần trước tha cho mày, mày vẫn không biết rút kinh nghiệm thì thôi vậy.

Hãy trách vì mình quá ngu ngốc!

Từ trong balo lấy ra hai viên Đế Vương Lục, tuy rằng không to như viên cậu "tặng"  anh trai tiện nghi nhưng đều thuộc cực phẩm. Trong đó còn có một viên hình thập lục giác.

Cả hai viên, Ankh đều nhét cho Phantom :

-- Giúp tôi "dọn dẹp" được chứ?

Phantom đứng hình, tận tới khi đụng phải phỉ thuý lành lạnh mới giật mình mỉm cười :

-- Chuyện nhỏ.

Bỗng nhiên Lâm Ngữ Hàn cảm thấy thằng bạn thân mấy chục năm Phantom trở nên chướng mắt.

Còn cái bánh bao trắng trắng kia... Càng nhìn càng thấy xấu.

Có một câu châm ngôn là :

Tình địch trong mắt hoá Chí Phèo!

Phi... phi... phi... Cái gì mà tình địch chứ.

Em trai nhà mình lại đi nhờ người ngoài, người làm anh này cảm thấy thật thất bại!

-- Em trai, anh có thể giúp em dọn dẹp.

Ankh rùng mình... Phantom trừng mắt :

-- Chỗ này là của tôi, có dọn cũng phải là tôi dọn, cậu tranh cái gì?

Ankh :"..."

Lâm Ngữ Hàn cảm thấy mình hơi đuối lý, lái sang chuyện khác.

-- Anh có thể giúp em điều tra.

-- Cậu vừa về nước, không rành chuyện ở đây. Cậu Lâm, tôi giúp cậu điều tra.

Ankh :"..."

-- Nó là em trai của tôi. - Lâm Ngữ Hàn nhíu mày.

-- Cậu ấy là bệnh nhân của tôi. - Phantom hùng hổ.

Ankh :"..."

-- Không biết xấu hổ, cậu giành em với tôi làm gì?

-- Vậy cậu dành bệnh nhân với tôi làm gì?

-- Em trai tôi không phải bệnh nhân.

--.....
--.....
--.....

Ankh :"..."

Này, này... Các người hỏi ý kiến bổn thiếu gia chưa đấy?!

Ta còn chưa nói muốn điều tra gì đâu!

Ứng Thiên :"..."

Cứ cảm giác giống như cậu chủ và Thái tử gia đang tranh sủng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro