Chương 10: Píp! Píp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng giờ tan tầm, một chiếc Ferrari đậu trước Sở cảnh sát.

Thu hút không ít ánh nhìn.

Nghĩ chắc là anh em con ông cháu cha nào đấy.

Ankh vừa xuống tới đã bị thứ này doạ cho suýt chạy ngược lên phòng.

Trong xe không có vị anh trai tiện nghi kia.

Ứng Thiên lầm lì ngồi trong xe đợi cậu.

-- Anh rất rảnh?

--Cậu chủ giao cho tôi nhiệm vụ đưa đón cậu đi làm.

Hắn bận bịu lắm đó! Nhưng cậu chủ đã giao, có bận chết cũng phải làm!

-- Lâm Ngữ Hàn đâu?

--Cậu chủ có việc.

Trong lòng Ankh khinh bỉ. Bận giết người à!

Không biết mục đích của anh ta khi điều tra chuyện đó là gì?!

Ankh đã động tay động chân trên người hai tên côn đồ đó hết rồi. Thế nên sự việc ở nhà kho 28 hắn nghe gần hết.

Chỉ có hơi tiếc là không nghe được câu cuối cùng mà Lâm Ngữ Hàn nói. Có thể khiến ông già đó kinh hãi như vậy chắc chắn không phải thứ bình thường.

Ankh biết thừa ông già đó thuê côn đồ giết mình, điều tra không khó.

Nhưng manh mối cũng đứt đoạn tại người đàn ông lạ mặt tự sát sau khi truyền tin kia.

Tổ chức nào mà độc tay vậy nhỉ?

Ankh có chút bực bội. Cái thân thể này hiện giờ năng lực có hạn, cũng không thể nắm trong tay mọi thứ như trước kia.

Dời tầm mắt sang Ứng Thiên... Có lẽ nên suy xét "hợp tác" với anh trai tiện nghi một chút.

-- Khoan hãy về nhà, đi đến chỗ này một lát.

Ứng Thiên lái xe theo lời Ankh nói.

Đó là một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Ankh vui vẻ xách một túi màu đen khá to trở lại xe trong tiếng gào thét của Ice.

--!!!  Cậu cậu cậu cậu cậu.... Cậu vừa làm cái gì?

-- Mua nhà.

--"! !  ! "

Nó kêu kí chủ mua một căn nhà.

Kí chủ đi mua một căn nhà... Mô hình!

Trời ơi....

-- Mi nói mua một căn nhà chứ không nói mua nhà có thể ở!

Ice:"..."

-- Căn nhà này có hẳn ba tầng!

Ice :"..."

Ankh cười tủm tỉm. Haha! Muốn đấu với anh mày à?!

Còn non lắm!

--" Nhiệm vụ phụ tuyến: mua được ít nhất ba viên Đế Vương Lục "

Ankh :"........" Tiền đâu mua? Mi biết Đế Vương Lục bao nhiêu tiền không?

--" Hệ thống nhà bạn đã offline "

Đế Vương Lục là phỉ thuý tốt nhất hiện tại, chưa tính tới loại pha lê, chỉ là loại La Lan trung phẩm thôi giá cũng lên tới gần 600.000 $.

Bây giờ tài khoản chỉ có tầm 40.000 $.

Đi mua đá cụi thì được chứ nói gì mua đá quý!

-- Ice, Ice, Ice... Chúng ta thương lượng.

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt! Nịnh được thì nịnh...

Ice thoả mãn ngoi lên... Hừ! Cậu cũng sẽ có ngày cúi đầu với bản hệ thống!

-- Việc của cậu là mua được ba viên Đế Vương Lục, trong đó hai viên sẽ do hệ thống giữ. Không cần lo chuyện tiền bạc.

Hừ hừ... Bản hệ thống là đại gia đó!

Từ trong xe nhìn ra, một dãy chung cư cứ như đi lùi về đằng sau. Kéo dài...kéo dài...

Ankh buồn chán đi cà khịa Ice.

-- Ngươi không tay không chân thì cần Đế Vương Lục làm gì?

-- Mọi thứ hệ thống yêu cầu là vì giúp cậu. Cậu bây giờ còn chưa thể biết được. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Vẫn là giọng nói của Ice nhưng mang theo sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Còn có chút lạnh lùng.

Nó làm Ankh đang buồn trở nên...buồn hơn.

-- Đừng làm tôi thất vọng, Ahri!

-- Kí chủ vừa nói cái gì vậy? Tôi bên cạnh cậu lâu như vậy mà còn không nhớ được tên tôi.

Bản hệ thống tổn thương quá! Hức..hức..!

Ice gào lên bất chấp hình tượng. Không phải là giọng điệu nghiêm túc như vừa rồi.

Chanh chua như mấy bà bán cá!

Ankh cười cười :

-- Ta nói Ice, mi đừng làm ta bị hố, đến lúc đó không lấy ra được tiền thì đừng hòng yên ổn.

Gác lại rối rắm và một số suy đoán loạn thất bát tao.

Cái gì tới thì tới đi.

Bây giờ dưới thân phận này, Ankh có thể thoải mái phóng túng một lần.

Những gì cố kìm nén cứ để nó tung ra hết. 

Sống cho đáng một đời!

Xe dừng lại trước biệt thự, Ankh xách túi to vào nhà. Ứng Thiên cũng lái xe đi.

Trong túi là mô hình một căn nhà ba tầng làm từ mảnh ghép gỗ vân đằng. Đặt ở ngoài không khí, còn có thể ngửi được mùi gỗ thoang thoảng nhè nhẹ.

Lúc nãy tuỳ tiện lấy một cái, bây giờ nhìn lại... Thật xấu xí!

Càng nhìn càng chướng mắt.

Là một người nối nghiệp của chủ nghĩa hoàn mỹ, bạn nhỏ nhà ta quyết định... Phá nhà xây lại.

Một căn nhà ba tầng nguyên vẹn sau năm phút bị trở về tình trạng nguyên thuỷ.

-- Ice

-- Kí chủ?

-- Cho cái bản thiết kế khác từ mấy mảnh gỗ này đi.

Ice im lặng một lát rồi nhảy ra một thông báo.

--" Đã gửi đến ipad của kí chủ, mời ghi nhận ". Kí chủ, thấy tôi giỏi không?

Thấy chưa thấy chưa! Khen ta đi, khen đi.

Ankh bễu môi :

-- Ngu ngốc!

Ice :"..." Tôi không nên hy vọng bất cứ thứ gì từ cậu ta.

[Mỉm cười.img]

Chờ chút...sao cậu ta biết những chức năng đó của hệ thống?

Bản thiết kế được vẽ ra là dựa vào phân tích kết cấu hình dạng của những miếng gỗ vụn. Hệ thống dựa vào đó rồi đưa ra một thiết kế mô hình hoàn toàn khác lúc ban đầu.

Ankh lấy ipad kiểm tra.

Bản vẽ không phải được gửi đến mà là ghi chú soạn sẵn. Giả sử người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ Ankh là người đã tạo ra nó.

Quả thực rất lợi hại...

Ankh đồng tình với hệ thống, nó không vô dụng như cậu vẫn nghĩ.

Ngoài bản thiết kế còn có thêm ghi chú chi tiết hướng dẫn lắp ráp.

Nhưng hiện tại, Ankh lại không có tâm trạng.

Lấy điện thoại ấn một dãy số, đầu bên kia tút tút hai tiếng rồi nhấc máy.

Có thể nghe thấy nước chảy róc rách cùng tiếng kêu " Píp! Píp! Píp! "

-- Triều Dương ~! Tôi đang tắm tắm...Píp... Píp

Ankh nghĩ tới một cảnh tượng gì đó, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

-- Cậu biết chỗ nào mua được Đế Vương Lục không?

Trong phòng tắm hơi nước lờ mờ, không khí thơm phức mùi sữa.

Một thanh niên trắng trắng mềm mềm như bánh bao ngâm trong bồn.

Trong bồn tắm đầy bong bóng xà phòng và mấy con vịt tròn tròn vàng vàng trôi nổi lặn hụp.

Cậu dựa vào thành, một tay giữ điện thoại, tay kia cầm một con vịt.

Nghe thấy câu hỏi, cậu ta bất ngờ "a" một tiếng, tay bóp nhẹ một cái, con vịt nhỏ phát ra một tiếng " píp!".

-- Cậu muốn mua phỉ thuý?

Triều Dương lúc nào có tiền như vậy rồi? Không phải làm chuyện phạm pháp đấy chứ?

Dan nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không không... Cậu ta không phải người như vậy!

Trong đầu Ankh hiện lên hình ảnh mấy chú vịt nhỏ, cái loại mà dùng cho con nít chơi ấy.

-- Ừ. Có biết không?

Bánh bao à! Cậu thế này là đang câu dẫn tôi đấy!

Dan hoàn toàn không nghe đáy lòng Ankh gào thét. Tay động nước tạo sóng đẩy con vịt đi.

-- Biết biết. Lát nữa tắm xong tôi qua chở cậu đi.

Ngắt điện thoại, Ankh đi vào phòng tắm. Bỏ lại một đống gỗ lộn xộn trên bàn.

Màn hình ipad bất chợt nhấp nháy sáng lên, hiện ra dòng chữ như được viết bằng máu đỏ :

" Đừng trở về "

-

Dan mặc chiếc hoodie to thùng thình có hai tai thỏ trên mũ, cùng chiếc quần short ngang gối mang dép lê lẹt xẹt xuống lầu.

Ông bố già ngồi xem truyền hình, mắt sáng như laser quét tới :

-- Mặc quần dài vào.

Mấy lời thế này cậu đã nghe nhiều tới mức chai lì rồi, lần nào trước khi ra ngoài cũng là mấy câu này.

Cậu thật không hiểu nổi tại sao ông bố mình siêng đến thế.

-- Con mới không thích đâu.

-- Trời lạnh.

Bánh bao cười híp mắt, chỉ hai ba bước đã xuống hết cầu thang làm ông bố già giật mình mắng :

-- Gấp đi đầu thai đó à?

-- Đâu có, con còn phải kế thừa gia sản.

Nằm trong lòng ông bố, bánh bao " ngây thơ " chớp chớp mắt đầy vô tội ngẩng đầu.

Khoé miệng ông bố già co giật :

-- Mong bố mày chết tới vậy?

-- Không mong nha. Con chỉ mong bố sống lâu thật lâu.

Coi như thằng con này còn có lương tâm!

Ông bố khẽ cười... nhưng nghe tiếp câu sau thì nụ cười tắt ngúm.

-- Đến lúc đó tài sản thừa kế sẽ còn lớn hơn.

--"..."

Dan nói xong đã tức tốc lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt ra ngoài. Bỏ lại tiếng gào thét ngập lửa của ông bố :

-- Lê Hồ Hải Đăng! Mày giỏi thì đừng có về nhà. Mày mà về ông đập mày gãy chân.

Đáp lại ông là tiếng động cơ ô tô đã ngày càng xa...

--"..."

Giận tím người!

Con lớn không quản được... Không thích quản lý không nói, còn chạy đi làm cảnh sát. Ông già này chỉ có thể vác tấm thân già này "lê lết" làm việc...

Thích cảnh sát lắm à? Ông đây nhất định phải kiếm một chỗ nào "bán" thằng con này đi.

Kẻo sau này tuổi càng lớn, bị nó nói vài câu sẽ chịu không nổi mà lên cơn đau tim chết mất!

Ngồi một lúc cho cục tức trôi xuống, ông lấy điện thoại.

-- Alo, lão Triệu, tôi nghe nói con trai ông là đội trưởng của đội hình sự à?......

Bánh bao không biết mình sắp bị bán, lúc này đang ở trước cổng một cái biệt thự, ngồi trong xe thay giày.

Cũng không thể mang đôi dép lê lẹt xẹt ra đường được...

Ankh vừa ra ngoài đã thấy chậu mân côi trước cổng vỡ nát tanh bành.

Cây mân côi lật rễ nằm trơ trọi giữa trời mùa đông giá buốt...

Xem dấu vết chắc là vừa mới bị đụng. Chả biết thằng nào lái xe siêu thế!

Bên kia đường, Dan đưa tay vẫy vẫy gọi :

-- Triều Dương, bên này.

Nghe tiếng Dan, Ankh thu hồi tầm mắt. Mặc kệ đi! Dù sao cũng là tiền của anh trai tiện nghi...

Dưới bóng cây bên đường, một chiếc mui trần màu xanh lam kiểu dáng thể thao đang đậu.

Dù đã cố ý lau chùi nhưng trước mũi xe vẫn còn dính một ít bùn...

Ankh :"..."

A! Thì ra là thằng này!

Bánh bao hai má đỏ đỏ nghiêng nghiêng đầu :

-- Cậu ăn gì chưa?

-- Chưa.

-- Vậy đi ăn trước đi, còn một tiếng nửa mới đến giờ. Lên xe!

Ankh nhớ tới số phận cây mân côi trơ trọi nằm lạnh lẽo...

Rùng mình một cái!

-- Để tôi lái.

Bánh bao xấu hổ sờ mũi. Hic! Cậu ta biết rồi! Làm sao đây?!

Dan cắn môi, hai ngón tay trỏ đụng đụng lại với nhau, cúi đầu lí nhí :

-- Triều Dương à....

Bộ dạng này....

Ankh nắm chặt tay.

Mẹ kiếp! Nếu mi còn dùng cái giọng đó nói chuyện nữa ông sẽ thành cầm thú mất!



____________

Fic này là một phụ truyện liên quan đến một fic khác.

Sẽ lên sóng sau khi hoàn cái này!

Nhanh thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro