chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaian nghe thấy một giọng nói cơn tức biến mất nhìn về phía âm thanh đó.

" Nobiki, sao cậu còn ở đây "

" Tớ không được ở "

Cậu lạnh lùng nói.

" K...không không, cậu có thể "

Jaian gãi đầu ngồi xuống đối diện cậu

" Cậu nghe hết rồi "

Cậu hỏi.

"..."

Jaian đối với câu hỏi của cậu chỉ im lặng không nói gì. Lúc sau giọng buồn hỏi.

" Tớ nấu ăn rất kinh khủng sao"

" Ừm "

Nhát dao x1 đâm vào tim Jaian.

" Ặc..."

" Cậu không chỉ nấu ăn dở và còn hát dở "

Nhát dao x2

" Còn hay bắt nạn bạn bè "

Nhát dao x3

" Tớ..tớ.."

Jaian lắp bắp nói không thành lời.

" Nhưng mà chỉ cần cậu kiên nhẫn, chăm chỉ nấu theo đúng công thức thì thành công "

" Thật sao"

Jaian vui tươi miệng nở nụ cười.

" Ừ "

" Nhưng mà...."

Jaian ấp úng nói.

" Nhưng mà cậu không có kiên nhẫn để làm đúng không"

Cậu nhìn Jaian.

" Cậu...cậu biết hả"

" Quen biết cậu từ nhỏ đương nhiên tớ biết"

" Đúng là như cậu nói, tớ không kiên nhẫn, tớ còn hay dễ nổi nóng "

Jaian buồn bã cúi mặt xuống.

" Chỉ cần cậu biết cách kiềm chế nó thì được mà "

" Dù cậu tính hay dễ nổi nóng, ức hiếp bạn bè nhưng chỉ cần bạn bè bị ai bắt nạn cậu sẽ ra tay giúp đỡ họ "

Cậu lần đầu tiên nói câu dài như vậy, ngay cả ba mẹ cũng không được nghe câu dài như vậy đâu,cậu nghĩ.

" Nếu muốn tớ có giúp đỡ cậu "

" Hả!?"

Jaian ngạc nhiên

" Hướng dẫn cậu nấu ăn "

Cậu thờ ơ nói.

" Thật hả!?"

" Ừ "

" Tốt quá đi "

Jaian vui vẻ, miệng nở nụ cười tươi.

" Nhúng mà tớ chỉ giúp cậu mấy ngày thôi, những ngày tháng còn lại cậu phải tự làm"

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro