Chương 1. Dịch Thiên, chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mở cửa bước vào nhà, tôi theo thói quen hô lên một tiếng "Em về rồi". Tuy rằng trước sau đều không hề có ai đáp lại nhưng không sao, tôi cũng đã quen với việc đó rồi. Thứ nhất, Dịch Thiên không phải lúc nào cũng ở nhà. Thứ hai, cho dù có ở thì anh cũng sẽ không đáp lại tôi.

Tôi khệ nệ kéo hành lý vào nhà. Lần này đi thành phố A một tuần, mỗi ngày tôi đều chạy theo quản lý xuống nhà xưởng, đã vậy buổi tối còn bị ép đi uống rượu tới nửa đêm mới được thả về khách sạn. Nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh xong, lúc nằm được lên giường cũng không biết đã mấy giờ rồi. Vài ngày không nghỉ ngơi đầy đủ, hiện tại cả người tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ bù một giấc.

Lúc khom lưng xuống đổi giày mới phát hiện trên mặt đất có hai đôi giày khác đặt cạnh nhau, tôi sững sờ đi vào phòng khách, lập tức nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng thở dốc đầy ám muội.

"Dịch Thiên... nhẹ thôi..." Thanh âm càng lúc càng lên cao.

Giữa tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ, nháy mắt trái tim tôi như bị hàng trăm mũi kim xuyên qua, đau đến mức cả người đều phát run.

Tôi đột nhiên nhớ tới một tin tức trước kia mình đã từng xem qua, người vợ lúc về nhà phát hiện chồng và tình nhân lêu lổng trên giường, liền tức giận cầm dao đâm chết cả hai người nọ. Vậy mà giờ khắc này tôi lại thấy kính nể cô ấy, tốt xấu gì cô cũng có thể chuyển hoá phẫn nộ thành tức giận, còn có sức mà đồng quy vu tận*. Còn tôi chỉ có thể không ngừng phát run giống như bệnh nhân tâm thần, phải dựa vào ghế sofa chậm rãi ngồi xuống mới không chật vật mà té ngã ra sàn.

(*) Đồng quy vu tận: ý chỉ liều mạng kéo người khác chết cùng.

Con người luôn có một loại bản năng muốn trốn tránh nỗi đau, tựa như hiện tại mỗi tế bào trong thân thể đều run rẩy gào thét hãy rời khỏi đây, nhưng tôi lại nắm chặt tay tự ngược bản thân, tự tạo nỗi đau cho chính mình.

Trong lòng có cái gì đó nhanh chóng vỡ ra, sự kiên quyết chưa bao giờ bị dao động từng chút từng chút một đứt gãy. Mà tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tâm của mình suy sụp, không có biện pháp chống đỡ.

Khi còn bé, tôi tình cờ nhìn thấy trên tivi một cảnh như thế này. Trong mắt nam chính, thế giới chỉ có hai màu đen trắng, cho đến khi gặp được nữ chính mới nhìn thấy nhiều sắc thái hơn. Bắt đầu từ cô gái ấy, màu sắc chậm rãi lan rộng ra, bầu trời có màu xanh, hoa anh đào màu hồng, và rồi thế giới của nam chính dần trở nên sáng ngời rực rỡ.

Đoạn thời gian đó chỉ cần nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy, tôi tự nói với bản thân: một ngày nào đó tôi cũng sẽ đợi được người như vậy, một người cứu tôi khỏi vô vọng và cuộc sống tối tăm, người sẽ mang đến cho tôi ánh nắng và hy vọng.

Còn hiện tại, ánh nắng và hy vọng của tôi lại đang ở trong phòng ngủ của tôi, cùng với một người khác.

Tôi hít sâu một hơi, một lần nữa đứng dậy ra cửa lấy hành lý. Đại khái là đau đến tận cùng chết lặng, hoặc là kỳ thật khả năng chịu đựng của con người có hạn, lúc này đây gặp quá nhiều kích thích, tôi thực sự chỉ muốn đem chúng chôn xuống thật sâu, không để chúng ngang nhiên giày xéo tâm can mình nữa.

Kéo vali vào phòng khách, hai người kia có vẻ đã xong việc, trong phòng không còn âm thanh nào. Mở hành lý ra, bên trong hai phần ba đều là đồ ăn mà Dịch Thiên thích nhất. Tôi tìm một chiếc túi thật to nhét hết chúng vào đó, chuẩn bị chốc nữa sẽ mang vứt. Nhìn chiếc túi chật ních mà tôi không khỏi đau lòng, thế này có khác gì ném tiền đi đâu.

Phía sau "lạch cạch" một tiếng, tôi quay đầu nhìn, không ngờ người đẩy cửa ra lại là Dịch Thiên. Anh chỉ mặc một chiếc quần bò cạp trễ, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng. Anh nhìn thấy tôi cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ đi lướt qua rồi rót một cốc nước uống hết.

Tôi lăng lăng nhìn hầu kết anh di chuyển lên xuống, cảm thấy sườn mặt nhìn nghiêng của anh thật anh tuấn, trong lòng lại nghĩ chốc nữa phải ném cả chiếc cốc kia đi, không cần rửa, mà rửa cũng không sạch.

Một cậu trai tinh xảo, xinh đẹp từ phòng ngủ đi ra. Nếu như tôi là loại ném ra đường dùng kính lúp tìm cũng không thấy, thì cậu ta chính là kiểu người đi đến bất cứ chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm.

Tôi vốn tưởng rằng nhìn thấy mình cậu ta sẽ sợ hãi một chút, ngượng ngùng một chút hay hổ thẹn một chút. Dù sao đây cũng là nhà tôi, người vừa mới ở trên người cậu ta cũng là người yêu của tôi. Ai mà biết được cậu ta còn tỏ vẻ không nhìn thấy, chỉ thản nhiên cười với Dịch Thiên, nhỏ giọng nói "Em đi đây", sau đó liền rời khỏi. Tôi lắc đầu nhìn bóng lưng đối phương, thầm nghĩ người này cũng cao tay, so với những người trước kia lên giường với Dịch Thiên thường châm chọc, khiêu khích, diễu võ dương oai với tôi đều cao hơn một bậc. Có điều chuyện này cũng không có quan hệ với tôi nữa.

(Ủng hộ editor tại hactuongvy.wordpress.com và wattpad hactuongvywp)

Đáng lẽ tôi nên đem vali vào phòng ngủ, nhưng hiện tại một bước tôi cũng không muốn đi vào đó. Không phải bởi vì không dám đối mặt, mà là tôi sợ tình cảnh bên trong kia sẽ trực tiếp quật ngã tôi xuống. Vì thế tôi chọn cách nói vào việc chính trước.

"Dịch Thiên, chúng ta chia tay đi."

Thanh âm bình tĩnh tựa như chỉ đang nói "Hôm nay thời tiết thật đẹp" vậy, đến cả tôi cũng ngạc nhiên với chính mình.

Anh buông cốc nhướng mày nhìn tôi, lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói một câu: "Chúng ta có từng cùng một chỗ sao?"

Tôi bừng tỉnh ngộ. Thầm mắng mình thật ngu ngốc mới có thể nói ra lời như thế. Chưa kể đến việc hai chúng tôi vốn không nên cùng một chỗ, tôi đối với anh cùng lắm cũng chỉ là một công cụ tiết dục miễn phí mà thôi, một công cụ tiết dục anh không từ thủ đoạn nào để chà đạp.

Tôi đi vào phòng sách, mở ngăn tủ bị khoá dưới bàn, lấy ra một tập văn kiện, bên trong có ảnh chụp cùng cuộn phim, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chính là nhờ mấy thứ này, tôi đã cột lấy anh ở bên người suốt ba năm trời.

Tôi đi đến trước mặt anh, đưa tập văn kiện qua, "Ảnh chụp cùng phim đều ở bên trong."

Anh cũng không buồn động đậy, khóe miệng gợi lên một mạt trào phúng, "Cậu lại muốn giở trò quỷ gì?"

Tôi nhìn ra được anh không hề tín nhiệm tôi, trong lòng trống rỗng đến lợi hại. Anh luôn cho rằng tôi lại nghĩ ra một trò gì đó lừa anh, cho nên dù trước mắt là vật mình đã tìm suốt ba năm thì anh cũng không muốn tiếp nhận.

Kỳ thật cũng không thể trách anh. Ba năm trước tôi chuốc say anh rồi cùng anh phát sinh quan hệ, còn chụp lại ảnh để uy hiếp anh phải ở bên tôi. Những bức ảnh đó là lợi thế duy nhất của tôi, mất đi chúng cũng tức là mất đi anh. Giờ đây tôi lại dễ dàng giao cho anh như vậy, anh nếu như không chút nghi ngờ mà nhận lấy mới thực sự kỳ quái.

Với gia cảnh của Dịch Thiên, những bức ảnh này dù có phát tán ra cũng không ai dám đả động đến anh, nhưng với tính cách của anh, căn bản sẽ không cho phép có nhiều hơn một người nhìn thấy mấy bức ảnh này. Cho nên tôi mới thành công, thành công mà bắt anh lưu lại bên mình. Mặc dù sau đó bị anh cưỡng bức đến mức phải vào viện, lòng tôi cũng tràn đầy hưng phấn hạnh phúc.

Tôi cho rằng, hết thảy mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Chỉ cần tôi cố gắng, tôi đối với anh thật tốt, anh nhất định sẽ động tâm, sẽ tiếp nhận tôi, rồi sẽ... yêu tôi.

Khi đó tôi ngây thơ ngu xuẩn, không hiểu thế giới này mọi chuyện đều có cái giá của nó.

Tôi đem văn kiện nhét vào tay anh, "Anh được tự do, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể uy hiếp anh được nữa."

Anh nhíu mày một bên vừa đánh giá tôi, một bên vừa lấy đồ vật từ trong văn kiện ra. Nhìn thấy những bức ảnh bất kham sắc mặt lập tức thay đổi, như là nhìn thấy vật gì ghê tởm đến cực điểm.

Tôi có chút mệt, mệt đến sắp không mở mắt ra được nữa. Rốt cuộc là vẫn đi vào phòng ngủ tìm chăn gối, ôm đến phòng khách, chuẩn bị nằm trên ghế sofa ngủ một giấc.

Dịch Thiên vẫn đứng bất động, có lẽ là vui mừng quá mức đường đột khiến anh trở tay không kịp. Tôi cũng không quản anh, nằm xuống ghế chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên một trận lay động mạnh mẽ dựng ngược tôi lên, Dịch Thiên túm cổ áo hung ác nhìn tôi, "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, trên trần vừa nát lại vừa cũ, bức tường xung quanh ố vàng, cũng giống như chủ nhân của nó tản ra một loại khí tức đồi bại. Một lúc lâu sau, tôi nghe được tiếng của mình trống rỗng vang lên, "Dịch Thiên, đây là nhà em..."

Tôi từ nhỏ đến lớn đều không hề hy vọng xa vời, cùng lắm chỉ muốn có gia* mà thôi. Ở cô nhi viện giống như vật bỏ đi bị người nhận nuôi trả lại, ở trường học bị xa lánh, bị khi dễ. Nửa đêm nằm trên giường thần chí không rõ, trong đầu chỉ có độc một suy nghĩ chính là: nếu mình có một ngôi nhà thì tốt rồi.

Lớn lên rốt cuộc cũng có một ngôi nhà. Tuy rằng là phòng đi thuê, tuy rằng nơi này vừa nhỏ lại tồi tàn, tuy rằng người duy nhất trong nhà cũng không thương tôi. Nhưng không sao, tôi thấy rất thỏa mãn.

Chỉ không nghĩ tới, Dịch Thiên lại hận tôi đến vậy. Dẫn người đến tận đây, cốt chỉ để làm nhục tôi.

Từ khi cùng ở bên nhau, anh đều dùng mọi phương pháp để thương tổn tôi, xem tôi thống khổ để làm vui. Thật muốn chúc mừng anh cuối cùng cũng đã đâm được tôi một nhát chí mạng, để tôi đau đến ngay cả khí lực để giữ anh lại cũng không còn nữa.

Dịch Thiên lạnh như băng mà nhìn tôi, bỗng nhiên phủi tay đứng dậy, vào phòng ngủ thay quần áo rồi cầm túi văn kiện kia rời đi, một lần cũng không quay đầu lại.

"Rầm" một tiếng, căn phòng khôi phục lại yên lặng.

Tôi mơ mơ màng màng, trước khi lịm đi còn thầm nghĩ, hết thảy rốt cuộc đều kết thúc.

Ba năm trả giá, chung quy chỉ là công dã tràng.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro