Chương 43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Hang ổ người giấy

Nhìn dáng vẻ thuần thục của trưởng làng như vậy, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên lão ta làm thế với các cô gái được chọn.

Vậy đây mới là mục đích thật sự mà từ đường tuyển người à?

Giang Lạc chắp hai tay sau lưng, cố ý chừa ra một khoảng trống. Cậu giả vờ giãy giụa một lát rồi thuận theo tự nhiên cho trưởng làng trói mình lại.

Nhờ "thân phận con gái" của cậu mà trưởng làng trói cậu khá nhẹ nhàng. Sau khi quấn dây thừng vài vòng trưởng làng bèn nói: "Thưa Thần công, tôi đã trói cô ta chặt lắm rồi ạ."

Thần công quay đầu lại xem xét, thở dài: "Trường làng, ngươi định trói như thế sao?"

Trưởng làng luống cuống chà xát hai tay rồi lại đưa mắt về phía Giang Lạc. Lão không hiểu mình đã làm sai điều gì: "Trước đây tôi vẫn hay trói như vậy."

Giang Lạc giật giật trán.

Bỗng linh tính cậu mách bảo Trì Vưu đang cố tình gây khó dễ cho mình.

Quả không sai, Thần công đi về phía cậu, áo choàng đen ướt sũng không biết khô ráo từ khi nào. Vị Thần công thần bí khó lường đứng đối diện Giang Lạc, sau đó cúi đầu quan sát thanh niên tóc đen.

Giang Lạc lạnh lùng xem thử y định làm gì.

Thần công giơ tay lên để lộ cánh tay bị bọc bởi tầng tầng lớp lớp vải đen. Y vén lớp vải trên cùng ra, từng lớp phía dưới từ từ rớt xuống.

Tấm vải đen buông xuống, lộ ra nước da trắng nõn trên tay Thần công. Y cầm mảnh vải thật dài lên và nói: "Trói em thôi vẫn chưa đủ."

Thần công giơ tay lên, đưa mảnh vải đen sát lại gần đôi mắt của Giang Lạc. Trước ánh mắt như bừng lên đóa sen đỏ của thanh niên tóc đen, y nhẹ nhàng che kín đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ánh sao lung linh rực rỡ này.

"Ta còn muốn che lấp ánh mắt của em."

Đệch.

Giang Lạc thề cậu nghe thấy tiếng cười ẩn giấu sau lời nói của tên Thần công đó.

Thằng chó Trì Vưu lại mang đến cho cậu một mớ bòng bong mới.

Đôi mắt bị che lại khiến ánh mắt cậu trở nên tối tăm. Kẻ thù làm cậu mất đi tầm nhìn khiến trong lòng nảy sinh cảm giác hoảng hốt. Giang Lạc mím chặt môi, khóe miệng kéo dài thành một đường thẳng.

Thần công dịu dàng buộc miếng vải đen sau đầu cậu.

Sau khi đôi mắt không còn thấy gì nữa, lỗ tai sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Giang Lạc nghe tiếng quần áo cọ xát thấp thoáng bên tai, gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ chiếc áo choàng đen cọ qua bả vai cậu.

Chóp mũi chợt thoáng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể y.

Là mùi nhang khói và gỗ đàn hương.

Động tác của Thần công chậm rãi và gọn gàng trong mắt người khác, chiếc áo choàng đen lớn của y như vây lấy thanh niên tóc đen vào lòng. Cậu né tránh, bím tóc lộ một chút ra ngoài lại bị chiếc áo choàng bao lại chặt chẽ.

Khán giả duy nhất là trưởng làng đứng bên cạnh. Lão cảm thấy quái lạ vì từ trước đến nay Thần công không bao giờ như vậy cả.

Sau khi che thật kín mắt Giang Lạc, Thần công bèn lùi về sau. Y nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen đang bị che hai mắt, đôi môi nhợt nhạt bỗng mỉm cười. Y khàn giọng nói: "Trưởng làng, người theo ta đi lấy lễ vật."

Trưởng làng vội vàng đáp ứng, tiếng bước chân của hai người mỗi lúc nhỏ hơn.

Giang Lạc kiên nhẫn đợi thêm hai mươi giây nữa. Sau khi chắc chắn rằng không có người ở đây, cậu mới lấy một con dao gấp ra khỏi ống tay áo, để lộ lưỡi dao rồi gọn gàng cắt đứt dây thừng.

Khi hai tay rốt cuộc thoát khỏi xiềng xích, Giang Lạc lập tức tháo khăn bịt mắt. Cậu tính ném nó xuống đất nhưng không hiểu suy nghĩ gì lại cất nó vào trong người.

Có lẽ, cậu có thể thử diễn vai Thần công một lần.

Nhân lúc trưởng làng và Thần công chưa trở về, Giang Lạc tranh thủ điều tra từ đường. Cậu cầm theo ngọn nến đi tới hai bên vách đá, cẩn thận tỉ mỉ quan sát bức tranh treo trên tường.

Bên trong bức tranh mô phỏng hai cảnh tượng.

Bức đầu tiên vẽ cảnh người trong làng đang cúng bái. Dân làng quỳ xuống đất, thành kính cầu mong sự trường sinh. Trước mặt họ là một pho tượng Thần trắng đen với nụ cười tươi rạng rỡ.

Bên cạnh tượng Thần có hai người trông như hộ pháp. Một người cầm đao, người còn lại thì mặc đồ đỏ. Phía sau lưng tượng thần là dòng nước phập phồng và hàng cây xanh thẳng tắp.

Giang Lạc lập tức bị cánh tay trái cầm đao của hộ pháp thu hút tầm mắt.

Phải chăng đây chính là Ma Quỷ?

Bức tranh thứ hai vẽ cảnh các cô gái hiến tế. Từng người lần lượt xếp hàng tiến vào mật đạo và gặp tượng thần. Các cô gái ấy quỳ gối trước mặt bức tượng rồi thản nhiên nhắm mắt lại.

Thoạt nhìn thì rất linh thiêng và đẹp đẽ, nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy phía dưới chỗ cổ tay của các cô gái bị cắt một đường lớn. Máu tươi chảy xuống cơ thể tượng thần, biến pho tường đơn điệu thành màu sắc rực rỡ.

Hình như tượng thần đang tước đoạt sinh mệnh của các cô, chậm rãi hóa thành một khối đá sống.

Giang Lạc quay đầu nhìn về phía tượng Thần.

Tượng Thần ngồi xếp bằng, vẫn là nụ cười hòa ái giống như trong bức tranh trên tường. Giang Lạc cầm nến bước đến gần, nhìn tượng Thần này hết sức cẩn thận.

Ngoại trừ màu sắc trên bàn chân tượng đá, tượng Thần gần như mang một màu sắc rực rỡ.

Màu sắc tượng thần tượng trưng cho điều gì?

Giang Lạc nhíu mày. Bỗng sau lưng cậu truyền đến hai tiếng bước chân, Thần công và trưởng làng đã về rồi.

Giang Lạc quyết định nhanh chóng nhảy lên bệ tượng rồi vòng ra sau lưng tượng Thần lẩn trốn.

Cũng may tượng thần đủ lớn để che chắn cho Giang Lạc đang khom lưng ngồi. Giang Lạc vừa núp xong, Thần công và trưởng làng liền tiến vào từ đường.

Thấy trong từ đường không còn bóng dáng tế phẩm bị trói chặt, trưởng làng hoảng hốt hô lên: "Người đâu? Người đâu mất rồi?"

Thần công không nói gì.

Giọng của trưởng làng dần trở nên sắc lạnh và khiếp sợ: "Thần công, chúng ta nên làm gì bây giờ!"

Giang Lạc vểnh tai nghe hai người nói chuyện.

Chẳng hiểu sao Thần công không nói gì, một hồi sau y mới lên tiếng: "Dưới lòng đất là mê cung, cậu ta chạy không xa được đâu."

"Đúng đúng đúng, chạy cũng không được bao xa đâu." Trưởng làng nhìn sợi dây bị ném ở lối đi: "Thần công, chắc chắn cô ta chạy ra ngoài rồi. Chúng ta đuổi theo đi ạ."

Giang Lạc nắm chặt con dao làm lòng bàn tay toát mồ hôi, cậu nín thở chờ Thần công trả lời.

Thần công nói: "Vậy thì đuổi theo thôi."

Hai người từ từ đi xa.

Giang Lạc không đi vội, cậu nhìn phía sau bức tượng thần, trong lòng thầm đếm một chút.

Chờ tới khi không người nào có ý định quay đầu lại, cậu mới tin tưởng bọn họ thật sự đã đi rồi.

Giang Lạc cất con dao nhưng vẫn chưa đi xuống. Thay vào đó cậu lợi dụng khoảng cách này nhìn kỹ tượng Thần.

Cậu cẩn thận gọi Tị Xà ra quấn bên người mình, dùng miếng vải đen Thần công để lại quấn lên tay phải, sau đó mới cẩn thận chạm vào tượng Thần.

Không ngờ, kết cấu của tượng thần mềm mại hơn nhiều so với tưởng tượng của Giang Lạc.

Giang Lạc nhướng mày lên, thậm chí cảm giác như chạm vào da của người chết.

Mềm mại, lạnh lẽo, xúc cảm hoàn toàn khác xa khi sờ vào đá.

Tay cậu dần dần nhích lên, lần mò đến cổ của bức tượng, cậu muốn xem thử rằng nó có sinh mệnh hay không.

Tượng Thần không nhúc nhích, ngay khi cậu chạm vào cổ của bức tượng thì một bàn tay được tạc bằng đá bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

Giang Lạc lập tức ngẩng đầu, hô hấp ngưng trệ.

Bức tượng xoay đầu chín mươi độ, khuôn mặt hiền lành đang nhìn cậu.

Tị Xà ngửi được mùi của tà vật lập tức phóng tới phía bức tượng. Nụ cười trên mặt tượng không đổi, một bàn tay khác nắm lấy bắp chân Giang Lạc, ngón tay cứng ngắc như xuyên qua da thịt cậu, đâm sâu vào bên trong rồi hằn lên năm dấu tay hết sức đáng sợ.

Giang Lạc rên lên đầy đau đớn, hung hăng đá tượng Thần văng ra xa. Tị Xà cũng thừa thế xông lên tấn công nó. Tượng Thần không chịu nổi hai thế tấn công mạnh mẽ này bèn sụp đổ hoàn toàn, sau đó một cái hố sâu rộng hiện ra.

Vì phút chốc sơ sẩy mà Giang Lạc rơi xuống hố, Tị Xà thấy vậy cũng lập tức bám sau cậu. Tượng Thần cười lăn một vòng về phía trước, cũng ầm ầm rơi xuống hố.

Hố rất sâu.

Gió thổi xào xạc bên tai Giang Lạc, bắp chân cậu chảy rất nhiều máu rồi bị gió thổi về phía sau.

Đây chính là quẻ hung mà Phùng Lệ đã bốc cho cậu sao? Giang Lạc nghĩ thầm.

Thế nhưng ánh mắt của cậu lại càng trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Cậu đã chết mười tám lần, vết thương này chẳng là gì để cậu phải đầu hàng cả.

Tị Xà phía sau lưng vây lấy cậu, mang cậu từ từ đáp xuống mặt đất. Nhưng ngay khi vừa chạm đất, cậu lập tức thu Tị Xà trở về vòng âm dương.

Phù văn màu vàng biến mất, cả hang động lại chìm vào bóng đêm vô tận. Giang Lạc lết bắp chân đang bị thương của mình tìm chỗ nấp. Cậu dùng bùa cầm máu rồi lại xé một miếng vải trên quần áo để băng bó vết thương. Sau khi xong xuôi, một tiếng động cực lớn vang lên, tượng Thần đã vào được hang động.

Giang Lạc bình tĩnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra tiếng trong màn đêm tăm tối.

Giây phút ngắn ngủi đó, Giang Lạc đã nghĩ đến một chuyện.

Tại sao từ đường lại không đốt đèn, đường hầm dưới đất cũng không có đèn nhưng từ đường dưới lòng đất lại có?

Cậu đoán rằng tượng thần không có khả năng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối.

Bởi vậy mới có ai đó dùng thủ đoạn này để ngăn tượng Thần di chuyển trong lòng đất lên mặt đất.

Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, không có bất cứ thứ gì chứng minh suy luận của cậu đúng nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần.

Cậu thở chậm lại, lắng nghe động tĩnh cách đó không xa.

Trong bóng tối, tượng Thần đứng dậy. Nó được làm bằng đá nên mỗi cử động đều rất lớn, khuôn mặt cười của bức tượng ngó nghiêng trong đêm, song nó vẫn không thấy vật hiến tế ở đâu.

Sau vài phút yên tĩnh ngắn ngủi, tượng Thần bắt đầu chuyển động ầm ầm một lần nữa.

Nó đang bước về phía Giang Lạc.

Giang Lạc vịn vách tường, động tác chậm chạp không phát ra chút tiếng động.

Tượng thần dừng ngay chỗ cậu vứt bộ đồ dính máu của mình.

Có thể ngửi được mùi máu tươi.

Giang Lạc tỉnh táo phán đoán.

Tượng thần bắt đầu tấn công quần áo của cậu. Giang Lạc nghe tiếng vách đá vỡ ra, hình như nó biết ở đó không có người mới dừng động tác lại.

Quả nhiên trong bóng đêm thì không thể thấy gì cả.

Giang Lạc cảm thấy tuy mình không may mắn nhưng ít ra cũng không xui tận mạng. Cậu vịn vách tường, nhẹ nhàng lắc vòng âm dương.

Phù văn màu vàng bèn hóa thành một con chuột, nó chạy thẳng về phía ngược lại nhanh như chớp. Tượng Thần bị con chuột phát ra ánh sáng vàng hấp dẫn, nó nhấc từng bước nặng trịch đuổi theo.

Sau khi mặt đất rung lên một hồi, sự yên tĩnh dần dần trở lại.

Giang Lạc đỡ vách tường ngồi xuống đất. Đầu cậu chảy mồ hôi lạnh nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Giang Lạc nghỉ ngơi một hồi rồi kéo miếng vải quấn chặt vết thương xuống, chờ cơn đau quặn thắt ở bắp chân trái giảm mới đứng dậy tiếp.

May sao vết thương chỉ đâm tới da thịt chứ chưa động vào xương cốt và gân mạch. Lúc này Giang Lạc thật sự hâm mộ cái thể chất một giây là khỏi hẳn của Ma Quỷ.

Cậu triệu hồi ra một lá bùa kim sắc, mượn ánh sáng màu vàng của nó quan sát nơi này một lần. Hang động dưới lòng đất là một cái động đá vôi, thậm chí Giang Lạc còn hoài nghi mình đang cách mặt đất năm mươi mét.

Cậu lắc vòng âm dương, vòng âm dương chỉ về hướng Bắc. Giang Lạc nhìn về phía đường đi sâu hun hút, thở một cái rồi chậm rãi đi về phía đó.

*

Trên mặt đất, khi Giang Lạc vào từ đường thì Văn Nhân Liên đã bốc số ngay tại chỗ để xác định vị trí của cậu.

Trên mặt đất họ càng đi càng xa, thậm chí còn đi vào núi. Nhưng sau khi vào trong núi, la bàn của Văn Nhân Liên bị từ trường làm nhiễu loạn trở nên lộn xộn. Y càng thêm thận trọng và cẩn thận hơn trong khi xem bói.

Ma Quỷ cảm thấy nơi này khá quen thuộc.

Anh ta không biết tại sao lại thấy quen như thế, cứ đi theo trực giác của mình đến một cây cổ thụ. Anh ta cắm phập đao xuống mặt đất và đè thật mạnh, bỗng nhiên mặt đất đổ sụp lộ ra cửa hang đen ngòm.

Lục Hữu Nhất và Văn Nhân Liên bị tiếng động làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn hố đen rồi bước nhanh đến nhìn: "Đây là gì vậy?"

Ma Quỷ nghiêm túc nói: "Ta không biết."

Anh ta thoáng dừng: "Nhưng chắc Giang Lạc đang ở phía dưới."

Ma Quỷ cảm giác vậy.

Văn Nhân Liên xem một quẻ, vẻ mặt nghiêm lại nói: "Ma Quỷ nói đúng, cậu ấy ở ngay phía dưới này. Chúng ta mau mau xuống đó thôi."

Nhưng Ma Quỷ lại ngăn Văn Nhân Liên lại, nói: "Cậu không thể xuống đó được."

Sắc mặt Văn Nhân Liên trở nên lạnh băng, đôi mắt vốn luôn dịu dàng hiếm khi trừng lên, lộ ra vẻ sắc bén nam tính: "Tại sao?"

Ma Quỷ nói: "Bát tự của cậu thuần âm."

Văn Nhân Liên khẽ giật mình, chốc lát đã hiểu ý của anh ta.

Từ đường cần người có bát tự thuần âm để làm tế phẩm, nếu như y xuống đó có thể sẽ thành người bị liên lụy, thậm chí còn thành công giúp thứ đó trở nên mạnh hơn.

Văn Nhân Liên thầm mắng, lập tức tránh sang một bên rồi nhìn Lục Hữu Nhất và Ma Quỷ: "Vậy trông cậy vào hai người."

Lục Hữu Nhất nghiêm túc gật gật đầu, không ngần ngại bước xuống dưới, đột nhiên Văn Nhân Liên nói: "Lục Hữu Nhất."

Lục Hữu Nhất quay đầu nhìn y.

Văn Nhân Liên mấp máy môi, ném bao thuốc lá cho hắn rồi thì thầm: "Sống sót trở về cùng cậu ấy nhé."

Lục Hữu Nhất nắm chặt bao thuốc: "Ông cứ yên tâm."

Hắn và Ma Quỷ nhảy xuống hầm.

Văn Nhân Liên nhìn bóng hai người biến mất mà mí mắt giật đến mấy lần.

Không phải y không tin khả năng của Lục Hữu Nhất mà là y không an tâm tính ổn định của tên Ma Quỷ.

Tên xác sống này chỉ mới tiếp xúc với họ chưa được một ngày. Dù bây giờ đối phương trông rất vô hại nhưng chung quy là bạn hay thù vẫn không có cách nào xác định.

Nếu nửa đường anh ta đâm sau lưng Lục Hữu Nhất một phát thì làm sao mà đề phòng đây, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Trong lòng Văn Nhân Liên lo lắng không thôi, y rút một lá bùa trong ngực ra rồi xếp thành một con hạc giấy. Dùng bút viết hai chữ "đến mau" trên thân hạc rồi vỗ nhẹ lên người nó: "Đi đi."

Hạc lảo đảo bay xuống núi.

*

Lục Hữu Nhất và Ma Quỷ rơi vào một vùng tối thăm thẳm.

Lục Hữu Nhất ngã đau cả mông: "Shhh — Đây là đâu vậy?"

Ma Quỷ che miệng hắn lại, đôi mắt trong bóng tối lạnh lẽo: "Đừng lên tiếng."

Họ mò mẫm từng bước, Ma Quỷ lên trước dẫn đường. Trong màn đêm tối mù, có thứ gì đó cứ nhúc nhích trên mặt đất. Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một tia sáng yếu ớt.

Dưới ánh sáng có một mái vòm lớn.

Trên mặt đất chi chít bóng người nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thứ động đậy đó hóa ra là người giấy. Người giấy san sát nhau, thấy người toàn thân không khỏi run rẩy. Lục Hữu Nhất tê rần da đầu: "Đây là..."

Đột nhiên một cánh tay duỗi ra kéo hắn và Ma Quỷ vào một góc hang để ẩn nấp.

Suýt nữa Lục Hữu Nhất giơ chân lên định giãy ra, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai: "Là tớ."

Là Giang Lạc.

Lục Hữu Nhất lập tức thở phào nhẹ nhõm, Ma Quỷ cũng cất đao và yên phận núp với Giang Lạc.

Giang Lạc trông cực kỳ nhếch nhác, cậu tựa người vào tường, mặt mũi lấm lem vết bẩn. Mồ hôi lấm tấm trên tóc, bím tóc bên vai trái của cậu sắp bị bung hết ra. Chiếc áo choàng trên người cậu cũng bị kéo rách làm đôi, lộ ra bắp chân thẳng tắp in năm dấu tay dữ tợn.

Nhưng thần sắc Giang Lạc rất bình tĩnh. Dù trông cậu nhếch nhác nhưng không hề thảm hại, ngược lại còn có thứ cảm giác lạ lẫm rung động lòng người.

Nhưng Lục Hữu Nhất thì suýt bật khóc, hắn hạ giọng: "Giang Lạc, ông không sao chứ?"

Giang Lạc lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Ma Quỷ: "Sao anh cũng đến đây thế?"

Ma Quỷ nói: "Cậu là bạn của ta, đến cứu bạn mình là điều đương nhiên mà."

Giang Lạc nghe vậy mà chỉ cười khó hiểu, cậu hỏi: "Anh có cảm thấy nơi này quen không?"

Ma Quỷ chậm rãi gật đầu nhẹ.

Không hiểu vì sao nhưng anh ta cảm thấy nơi đây khá thân thuộc.

Giang Lạc lẩm bẩm: "Vậy thì đúng rồi."

Ma Quỷ chính là hộ pháp bên cạnh bức tượng Thần.

Vậy thì nửa đêm cậu và Lục Hữu Nhất đi đào mộ người ta nên bị chém giết cũng có lý do cả.

Bởi vì tượng Thần cần tế phẩm, nó không thể bị người ngoài phát hiện ra.

Giang Lạc thấy độ khó của cuộc thi này đã vượt ra khỏi dự đoán của ban tổ chức và giám khảo. Tượng Thần đó vẫn còn sống thế mà để một đám sinh viên còn chưa tốt nghiệp này đối phó, đúng là làm khó người ta quá mà.

Nhưng đã bị cuốn vào vòng xoáy này cả rồi, Giang Lạc không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Cậu không chỉ báo thù Trì Vưu mà ngay cả thần, người hay thứ chết tiệt nào khác cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước.

—— Cậu chỉ muốn trả lại vết thương ở chân này cho tượng Thần.

"Anh biết đây là đâu không?" Cậu hỏi.

Ma Quỷ chần chừ nói: "Dưới lòng đất?"

Giang Lạc: "..."

Suýt thì quên, tên này vẫn còn đang mất trí nhớ.

Giang Lạc bất lực không nhìn nữa, cậu liếc mắt sang bao thuốc trong tay Lục Hữu Nhất, nhịn không được mà bật cười: "Lục Hữu Nhất, lúc xuống đây còn nhớ mang thuốc cho tớ nữa hả?"

Cậu cầm điếu thuốc, lấy bật lửa từ trong bao thuốc ra. Giang Lạc lại cười, thành thạo quẹt lửa châm một điếu rồi híp mắt buông lỏng thần kinh đang căng cứng.

Lục Hữu Nhất nhỏ giọng hỏi: "Giang Lạc, ngoài đó là gì thế?"

"Người giấy." Giang Lạc nói: "Trông có vẻ đã chết nhưng thật ra vẫn còn sống. Chỉ cần một chút tiếng động thì nó sẽ bao vây tấn công cậu."

Lục Hữu Nhất nghe mà rùng cả người: "Người giấy còn sống á?"

Giang Lạc cười khẩy một cái: "Đến cả tượng cũng là vật sống nữa kìa, đm nó chứ."

Cậu hút xong một điếu, dụi tắt thuốc đi rồi lấy một lá bùa từ trong người ra: "Các cậu còn bao nhiêu bùa?"

Lục Hữu Nhất tìm tìm: "Năm lá."

"Năm lá? Đủ rồi." Giang Lạc mở cúc áo rồi ném cái áo bất tiện đó sang một bên, bên trong chỉ còn một cái áo lót ngắn tay: "Đủ để đốt trụi đám người giấy đó rồi."

Lục Hữu Nhất và Ma Quỷ cũng bắt chước theo cậu, cởi đồ vướng víu trên người xuống. Sau khi thoải mái duỗi tay ra, Giang Lạc hỏi: "Cậu thấy rõ hình dáng của những người giấy đó không?"

Lục Hữu Nhất sững sờ, đi tới trước cửa hang nhìn ra phía ngoài.

Người giấy gần hắn nhất mặc đồ đỏ và xanh lá cây, trên đôi gò má có hai chấm đỏ. Nhưng sắc màu tươi tắn ấy vẫn không làm cho người giấy trông có vẻ dễ gần. Ngược lại, nó tạo cảm giác quỷ dị vô cùng, khiến toàn thân người ta rét run.

Lục Hữu Nhất nhìn lướt qua phía dưới không thấy gì kỳ lạ nên lại tập trung nhìn thêm một lần nữa. Đột nhiên sắc mặt hắn trắng bệch rồi hốt hoảng lùi về nơi ẩn nấp.

Giang Lac trừng mắt nhìn hắn: "Có phát hiện gì không?"

"Có một người giấy." Lục Hữu Nhất run lên: "Giống, giống Hà Tri lắm."

Hà Tri của đại học Văn Tinh, chính là tên một thân một mình dẫn đầu đi vào làng Thâm Thổ.

Từ sau khi đến làng Thâm Thổ họ đã không còn nhìn thấy tên Hà Tri ấy nữa.

"Tại sao ở đây lại có một người giấy giống Hà Tri đến thế?"

Giang Lạc: "Không chỉ riêng Hạ Tri, mà bất cứ người nào trong làng cũng có một tên người giấy giống hệt mình ở đây."

Lục Hữu Nhất nuốt nước bọt: "Vậy nó nghĩa là gì?"

"Nghĩa là khả năng cao những người trên mặt đất đã bị người giấy này thay thế." Giang Lạc bình tĩnh nói ra một điều kinh hoàng khó mà tin được: "Người giấy dưới lòng đất thể hiện trạng thái thật sự của họ. Ngôi làng này cầu một cuộc sống vĩnh hằng cho nên mới xin Thần bái Phật. Thần linh nói với họ, chỉ cần treo cổ hoặc chết đuối thì sẽ có thể trường sinh. Họ đã tin, quả nhiên sau khi treo cổ hay chết đuối thì họ trẻ lại và khỏe mạnh rồi sống thêm một lần nữa."

"Không ai biết rằng sống lại chỉ là một người giấy có mặt mũi giống người đã chết mà thôi. Nhưng cô bé mặc váy hồng đó đã phát hiện ra điều bất ổn." Giang Lạc cười cười: "Người đã treo cổ hay chết đuối thì linh hồn họ sẽ trở thành thức ăn cho Thần linh, khiến nó càng lúc càng mạnh hơn rồi thành vật sống. Có khả năng đó không?"

Lục Hữu Nhất sững sờ.

Giang Lạc tiếp tục nói: "Khi vừa đến làng Thâm Thổ tớ đã cảm thấy quái lạ. Tại sao nhân viên lại nói "mỗi một người chết đi thì sự sống mới ở làng Thâm Thổ sẽ xuất hiện", chứ không phải là "một sự sống mới được sinh ra khi một ai đó chết đi". Cho một sinh mệnh kết thúc rất đơn giản nhưng một sinh mệnh ra đời lại rất khó, lời nói rất kì lạ."

"Thậm chí tớ nghi ngờ rằng cảnh sát đến đây không thể tìm ra sự thật của "sự sống mới'" được, dân làng sẽ không nói cho họ sự thật đâu. Họ chỉ cần đếm tổng số người trong làng và xác nhận có một người đã chết và kết quả là 311."

Lời nói của Giang Lạc im bặt đi: "Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tớ, đợi khi nào ra ngoài sẽ nói rõ hơn. Bây giờ chúng ta phải đốt đám người giấy này trước mới tiếp tục đi được. Nếu không dù qua được hang ổ của chúng thì chỉ cần âm thanh là chúng sẽ đuổi theo ngay."

Lục Hữu Nhất choáng váng đầu óc: "Vậy giờ làm sao đốt hết chúng đây? Tôi thấy chúng nó không tụ vào hết một chỗ đâu."

"Dồn vào một chỗ đi." Giang Lạc rút một lá bùa ra: "Sau khi đi về phía bên kia thì dùng âm thanh để thu hút chúng nó tới rồi thiêu trụi một lúc luôn."

Ma Quỷ và Lục Hữu Nhất đều không có ý kiến gì, thậm chí Giang Lạc còn hoài nghi là hai người này không nghĩ xem cách này có khả thi không mà chỉ gật đầu cho có.

Giang Lạc thở dài rồi dắt hai người ra ngoài hang.

Sau khi ba người đã chuẩn bị thật kỹ, lập tức bước vào hang người giấy.

Người giấy xếp chồng lên nhau thành hai, ba đống. Ba người cố gắng đi qua chúng mà không gây chút tiếng động thật ra khá khó khăn. May thay cả ba đều cẩn thận và thành công đi qua mái vòm lớn tới phía đối diện.

Giang Lạc nhặt một hòn đá dưới đất, ném lên cao.

Một tiếng chói tai vút lên, người giấy vô hồn chớp mắt sống dậy rồi phi thẳng về phía phát ra tiếng.

Giang Lạc ném ba tấm bùa lửa lên người chúng, ngọn lửa bùng lên, đám người giấy bị nhấn chìm trong ngọn lửa như được đổ thêm dầu.

Khi ngọn lửa đốt đến cửa hang, họ kịp thời rời khỏi nơi này.

Ngay khi quay người đột nhiên Giang Lạc lại nhớ đến một chuyện.

Tại sao Trì Vưu lại giả danh Thần công ở đây?

Giang Lạc tin Trì Vưu không rảnh rỗi đến vậy, hắn nhập vào một thí sinh tham gia trận đấu để giành lấy ngọc Nguyên Thiên nghe còn có lý. Nhưng trở thành Thần công cho một làng, hắn cần gì phải vậy?

***

Công: Tới chơi với em

Thụ: Đánh nhau chơi?

Chương 44: Tân nương lạc đường

Khi một kẻ điên làm việc, người bình thường sẽ chẳng thể nào giải thích được lý do trong đó.

Giang Lạc và hai người bạn của mình đi trong hang động chừng năm sáu phút thì đến một ngã tư đường rộng lớn.

Lục Hữu Nhất nhìn bốn con đường đen kịt trước mắt, suy tư hỏi: "Chúng ta đi đường nào?"

Giang Lạc dựa theo trực giác chọn con đường thứ tư: "Đường này đi, chắc sẽ không phải là con đường nguy hiểm nhất đâu."

Vẻ mặt Lục Hữu Nhất nhìn cậu rất phức tạp, cứ muốn nói lại thôi: "Giang Lạc, không phải tôi không tin ông. Nhưng mà thể chất của ông... Chọn cái gì thì chắc chắn cái đó sẽ không tốt."

Giang Lạc: "... Cậu nói đúng, vậy bỏ cái thứ tư đi."

Ma Quỷ chỉ con đường đầu tiên: "Ta thấy có thể đi đường này."

Giang Lạc nhìn dáng vẻ ngây thơ bán đứng hang ổ của anh ta, không khỏi mỉm cười. Cậu bước lên vỗ vỗ bờ vai anh ta rồi nói: "Ma Quỷ, có trực giác như nào thì cứ nói ra. Chúng tôi đi theo anh mà."

Quả nhiên Ma Quỷ dắt họ đi vào một con đường an toàn. Họ bình yên đi qua hang và tới một cây cầu treo.

Xích sắt bắc ngang hai bên bờ, tấm ván gỗ đơn sơ nên nhìn cây cầu treo vô cùng nguy hiểm. Giang Lạc cúi đầu xuống thì thấy phía dưới là mạch nước ngầm, giữa lòng sông xuất hiện khá nhiều quỷ nước.

Ma Quỷ nói: "Băng qua cầu treo là đến rồi."

Giang Lạc hỏi: "Đến đâu?"

Vẻ mặt Ma Quỷ chợt trở nên mờ mịt: "Ta không biết."

Giang Lạc cũng không bất ngờ, cậu nhún vai: "Đi thôi."

Ma Quỷ đi trước dẫn đường nhưng khi bọn họ đi đến giữa chiếc cầu treo, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đỏ đeo mặt nạ hồ ly ở phía bên kia cầu.

Mặt nạ hồ ly dáng vẻ hung tợn, chóp mũi dài và trên mặt mặt nạ có khắc chữ "Hoa". Người đàn ông đó bước tới cầu treo lạnh lùng nói: "Đằng Tất, ngươi muốn phản chủ sao?"

Giang Lạc và Lục Hữu Nhất lập tức nhìn về phía Ma Quỷ, anh ta không hề phản ứng lại. Sau khi bọn họ nhìn mới ngơ ngác hỏi: "Các cậu nhìn ta làm gì?"

Lục Hữu Nhất nhắc nhở nói: "Hình như tên đó gọi anh đó."

Hóa ra Ma Quỷ tên là Đằng Tất? Đúng là một cái tên kỳ cục.

Nhưng nếu Ma Quỷ khôi phục ký ức, liệu họ có gặp nguy hiểm không?

Ma Quỷ nói: "Hắn ta gọi Đằng Tất mà. Còn ta tên Ma Quỷ."

Người đàn ông mặc đồ đỏ cười chế nhạo: "Hóa ra ngươi quên luôn cả tên mình sao. Đúng là đáng thương, khó trách lại thành con chó dò đường cho tụi nhân loại."

Giang Lạc lười biếng chen ngang: "Hả? Anh ghen tị vì anh ấy là chó còn bản thân mình đến con chó cũng không bằng sao?"

Nụ cười của người đàn ông đồ đỏ cứng đờ: "Mày muốn chết hả."

Gã duỗi tay ra, ngón tay mảnh mai như vuốt cáo, trên mu bàn tay chằng chịt gân xanh, móng tay nhọn hoắt sắc bén như móc câu. Lúc gã đàn ông đồ đỏ xuất hiện trước mắt Giang Lạc, móng vuốt chưa kịp cào xuống thì Ma Quỷ đã lập tức dùng đao của mình cản lại.

Móng vuốt chém qua lưỡi đao tóe lên tia lửa, Ma Quỷ nhìn Giang Lạc và Lục Hữu Nhất phía sau, lạnh lùng nói: "Anh đừng hòng làm họ bị thương."

Gã đàn ông đồ đỏ nhíu mi lại: "Đằng Tất, ngươi mất trí rồi."

Gã bất ngờ tăng thêm trọng lực, móng vuốt trượt từ mũi đao xuống cán đao ấn mạnh tạo thành năm vết xước trên tay Ma Quỷ. Máu tươi lập tức từ cánh tay anh ta chảy xuống, mỗi vết cào đều sâu thấy cả xương.

Ma Quỷ nhìn vết thương trên cánh tay của mình.

Hình như có độc trên móng vuốt của gã, chất lỏng màu trắng đó ăn mòn vào miệng vết thương của Ma Quỷ. Vết thương vốn chỉ cần vài giây đã có thể tự lành nhưng hiện tại một chút khép lại cũng không thấy.

Ma Quỷ nhíu mày, mặc kệ đau đớn vẫn nhấc đao tiến lên rồi lại bị gã đàn ông đồ đỏ khoét một lỗ trên ngực. Lục Hữu Nhất hét to: "Ma Quỷ!"

Gã đàn ông đồ đỏ nhìn về phía Lục Hữu Nhất, gã vừa giơ móng vuốt lên thì Ma Quỷ tức khắc tấn công gã từ phía sau.

Cầu treo rung lắc dữ dội, sức mạnh của gã đàn ông áo đỏ và Ma Quỷ đang ở thế cân bằng. Tuy nhiên móng vuốt của gã như khắc tinh trời sinh của Ma Quỷ, miệng vết thương trên người anh ta không cách nào lành nên anh ta nhanh chóng lâm vào thế yếu. Gã đàn ông áo đỏ khinh bỉ nói: "Đằng Tất, từ bao giờ mà ngươi yếu như thế này rồi hả?"

Ma Quỷ chặn một kích của gã, quay đầu nói với Giang Lạc và Lục Hữu Nhất: "Các cậu đi trước đi!"

Thế nhưng Giang Lạc lại triệu hồi vòng âm dương để đối phó với gã kia cùng với Ma Quỷ. Tốc độ so chiêu của họ quá nhanh, nếu triệu hồi mười hai con giáp, khả năng mười hai con giáp chỉ liên tục tấn công Ma Quỷ thôi.

Họ cùng đứng đây khiến cho Ma Quỷ có phần kiêng dè. Giang Lạc nhíu mày, cậu kéo Lục Hữu Nhất sang phía đối diện cầu treo.

Lục Hữu Nhất mất hồn mất vía quay đầu nhìn, khó chịu trong lòng: "Giang Lạc, Ma Quỷ sẽ không sao chứ?"

"Bọn họ là tả hữu hộ pháp bên cạnh bức tượng, đều biết nhau cả. Gã áo đỏ đó sẽ không giết Ma Quỷ đâu." Nhưng đôi mày nhíu chặt của Giang Lạc chưa hề giãn ra một lần, cậu không thích nợ nhân tình của ai cả: "Thôi bỏ đi, để tớ quay lại xem thế nào."

Bước chân cậu khựng lại, chuẩn bị quay về thì Lục Hữu Nhất níu lấy cậu: "Tôi đi cùng ông."

Vừa dứt lời Lục Hữu Nhất rên lên một tiếng: "Giang Lạc, hình như có thứ gì đó cắn vào chân tôi."

Lúc hắn nói sắc mặt đã dần trở nên trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không có chút máu: "Đau, đau quá."

Giang Lạc giật mình cúi đầu, một con bọ cạp với chiếc đuôi màu xanh nhạt bò ngang qua giày của Lục Hữu Nhất. Con bọ cạp có kích thước bằng lòng bàn tay, đuôi của nó dựng thẳng lên như mũi kim. Giang Lạc từng thấy loại sinh vật này trong sách tham khảo, đây là bọ cạp đuôi độc, chỉ những nơi âm khí nặng mới nuôi dưỡng ra những con bọ cạp như vậy. Loài bọ cạp này sống nhờ máu, chất độc chứa trong mỗi chiếc đuôi có thể giết chết một người sống trong vòng một giờ.

Sắc mặt Giang Lạc cực kỳ khó coi, phù văn màu vàng biến thành Tị Xà cắn lấy bọ cạp. Giang Lạc đỡ Lục Hữu Nhất ngồi xuống rồi nhanh chóng rút ngòi cầm máu cho hắn.

Nhưng nọc độc ở đuôi bọ cạp quá mạnh. Chỉ trong chốc lát vết thương của Lục Hữu Nhất đã sưng tấy, cả người hắn run bần bật giống như đang nằm giữa trời đông.

Tay Giang Lạc hơi run lên, ngọn lửa căm phẫn lại bừng bên trong lòng cậu. Ngoài sự giận dữ còn có một chút căng thẳng và sợ hãi không nói nên lời.

Giang Lạc vốn cho rằng mình không cần bạn bè.

Người thân, bạn bè, xin hãy tha lỗi cho kẻ bất tài là cậu.

Trong mắt cậu, sinh viên đại học Bạch Hoa chỉ là người bảo vệ cho cậu, là một cái khiên bị cậu lợi dụng mà thôi.

Vốn nên là như thế.

Nhưng hiện tại cậu không thể nào đè nén được cảm giác khủng hoảng trong lòng mình.

Tại sao lại khủng hoảng?

Vì Lục Hữu Nhất sắp chết sao?

Vì cậu đã xem Lục Hữu Nhất là bạn bè rồi sao?

Giang Lạc đứng bật dậy, nắm tay siết chặt lại. Đột nhiên cậu nhớ đến cái gì đó, vội vàng vươn tay để mãng xà kim sắc khổng lồ quấn quanh tay cậu, con bọ cạp trong miệng nó vẫn còn thoi thóp. Giang Lạc dùng miếng vải đen bọc tay mình lại rồi thò vào tóm lấy nó, trước khi nó chết cậu tách cơ thể nó ra.

Máu tươi từ trong xác bọ cạp chảy ra ngoài.

Là bọ cạp đực.

Bỗng nhiên Giang Lạc hít một hơi.

Bọ cạp đuôi độc bao gồm cá thể đực và cái. Bị bọ cạp đực cắn vẫn có thể cứu chữa, còn bị con cái cắn thì chỉ có thể chờ chết.

Nếu bị trúng độc của bò cạp đực thì trong vòng một giờ chỉ cần tìm được máu của bọ cạp cái và dùng nó lau vết thương, như vậy sẽ có thể rửa được độc tố này.

Máu của bò cạp đực là màu đỏ, máu bọ cạp cái là màu trắng. Mặc dù bọ cạp cái độc nhưng máu của nó lại có tác dụng làm thuốc bổ, trấn hồn giữ vững âm, có tác dụng cho cả người sống và người chết. Chính bởi vậy nên chúng tiếp tục bị săn đuổi và giết hại, dẫn đến số lượng bọ cạp cái ít hơn nhiều so với bọ cạp đực.

Mặc dù hiếm nhưng ít nhất Lục Hữu Nhất vẫn còn khả năng sống sót.

Giang Lạc hít sâu, dán lá bùa lên miệng vết thương của Lục Hữu Nhất cho tốc độ chất độc lan ra chậm lại. Cậu kéo Lục Hữu Nhất vào một góc, chỉ để lại cho mình một lá bùa còn bao nhiêu bùa chú cũng dùng để bảo vệ Lục Hữu Nhất.

"Một tiếng." Cậu lầm bầm: "Cho chắc, tầm bốn mươi phút thôi."

Thời gian thật sự rất cấp bách.

Giang Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua cầu treo, xin lỗi.

Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Vào lúc này cậu không có cách nào chắc chắn được an nguy của Ma Quỷ, cậu muốn tìm máu bọ cạp đuôi độc cái trước.

Giang Lạc đặt bọ cạp đuôi độc bị thương xuống đất.

Bọ cạp đuôi độc là loài bọ cạp thích sống theo bầy. Chúng sẽ trở về tổ ngay sau khi bị thương, trong hang có cả con đực và con cái, không chừng nó có thể dắt cậu đến nơi bọ cạp cái xuất hiện.

Quả nhiên bọ cạp vừa được thả xuống đất đã nhanh chóng bò vào động.

Giang Lạc nhanh chân đuổi theo phía sau nó, tốc độ của bọ cạp đực càng ngày càng nhanh mà con đường cũng càng lúc càng khó đi. Giang Lạc vẫn thầm đếm giờ trong lòng, mãi đến khi đếm được hai mươi phút, con đường bỗng trở nên thông thoáng.

Giang Lạc loáng thoáng còn nghe được tiếng nước chảy.

Là nhánh của mạch nước ngầm sao?

Cũng đúng, bọ cạp thích những nơi ẩm ướt.

Cậu nhanh nhạy lật phiến đá, ngay sau đó tầm nhìn liền trở nên rộng ra, Giang Lạc lập tức thấy được ánh sáng. Ấn đường giật giật, cậu nhanh chóng lăn ra sau tảng đá.

Sau khi đã nấp kỹ, cậu cẩn thận nhìn về nơi phát ra ánh sáng.

Đằng trước là một hang động đào bằng tay.

Trong động đào một cái ao, nước ao trắng đục hơi dính dính, Giang Lạc chỉ cần liếc qua liền nhận ra đó là máu của bọ cạp đuôi độc cái.

Máu nhiều đến mức đọng thành một cái ao, e rằng tất cả bọ cạp cái trong hang động này đã bị giết sạch.

Giang Lạc nhìn đăm đăm vào hồ nước, sau đó mới dời mắt nhìn người đang ngâm mình trong ao.

Có một người đàn ông trong nước, hai tay hắn nhẹ nhàng đặt trên thành ao, tư thế ung dung tự tại.

Trong hang động kỳ quái và đầy rẫy những mối đe dọa này, dường như hắn không hề có một chút khó chịu nào mà ngược lại còn cực kỳ tận hưởng.

Lúc nhìn thấy người đàn ông đó, mí mắt Giang Lạc liền giật mấy phát.

Trì Vưu.

Thằng chó Trì Vưu.

Cậu vô cùng chắc chắn. Lần bị tượng Thần đuổi giết không phải là điềm báo cho đại hung. Đây mới là đại hung mà cậu đã được dự báo trước.

Mẹ nó.

Cậu cần máu bọ cạp đuôi độc cái, mà cái tên đang ngâm máu bọ cạp cái lại là lệ quỷ muốn mạng cậu.

Má nó sao lại khéo thế chứ.

Giang Lạc thầm mắng vài câu trong bụng, song cậu nhanh chóng nghĩ cách làm sao có thể lấy được nước trong ao một cách nhanh nhất, sau đó an toàn rút đi.

Con bọ cạp dắt Giang Lạc đến đây đã bò về phía trước. Nhưng chưa được một mét thì con ác quỷ trong ao đã nghiêng nhẹ đầu sang, nở một nụ cười kỳ quái rồi nói rằng: "Ồ, có thứ gì tới thế kia?"

Giang Lạc giật thót, im lặng nín thở.

Khoảnh khắc tiếp theo, bọ cạp đuôi độc bị sương mù đen đóng đinh trên mặt đất. Trì Vưu quay lại, nhắm mắt rồi tựa về phía sau, tâm trạng vui vẻ ngân nga bài ca nào đó.

Giai điệu đó cứ văng vẳng không dừng. Nhưng trong khung cảnh này nó lại không buồn cười chút nào, chỉ có sự quỷ dị không ngừng tăng lên.

Giang Lạc không thể nấn ná thêm nữa.

Cậu nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một con đường có thể tiến và lui. Sau khi xác định xong, cậu nhè nhẹ ra khỏi vách đá.

Chỗ cậu đang đứng là điểm mù của Trì Vưu. Tranh thủ hắn không kịp phản ứng đánh lén, nhân cơ hội trộm nước rồi bỏ chạy.

Nếu nó thuận lợi.

Giang Lạc bước từng bước đến gần Trì Vưu.

Ác quỷ không hề biết là cậu đang đến, hắn vẫn ngân nga bài ca nọ. Giang Lạc nghĩ bụng, chính là lúc này.

Cậu vung dao đâm mạnh lên đầu Trì Vưu. Ác quỷ giống như mọc mắt sau lưng, hắn vươn tay bắt lấy tay Giang Lạc rồi bỗng dùng sức, cả người Giang Lạc mất cân bằng bị kéo rơi thẳng xuống hồ nước.

Bùm ——

Cả người Giang Lạc thoáng chốc ướt đẫm nước máu bọ cạp cái. Thứ máu loãng màu trắng quái lạ này không có mùi máu tươi, dòng nước ngà ngà trắng đục chảy từ trên mặt cậu xuống, như thể vừa tắm sữa bò.

Ngay sau đó, cả người cậu bị ác quỷ đang trần trụi đè lên vách tường, một tay của hắn vươn lên phía trước tóm lấy hai tay cậu, ngăn cản cậu sử dụng vòng âm dương. Tay còn lại chống lên vách tường bên cạnh cậu.

Tên ác quỷ kề sát vào Giang Lạc.

Thanh niên tóc đen buộc phải cong người, chân phải đạp lên eo ác quỷ dưới nước để ổn định cơ thể.

Trì Vưu kéo dài âm điệu: "Ồ, sao nơi này lại có một..."

"Tân nương." Ánh mắt đầy thích thú quét qua người Giang Lạc: "Lạc đường nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro