Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thế thân tình nhân của ảnh đế (9)

🌱 Edit: Sivi

"Cậu vừa nói muốn ở bên nhau giống như trước, kì thật không giống nhau, làm sao có thể giống được." Thẩm Trường Lưu hiện tại đã hiểu rõ, vì sao có người nói: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.
(câu này hiểu nôm na tức là lần đầu tiên gặp nhau luôn là lần đẹp nhất, ấn tượng nhất, nên ước gì cả quãng đời này đều có cảm giác như lần đầu)

Tô Bạch đương nhiên không hiểu chuyện này: "Anh có ý gì?"

Thẩm Trường Lưu bình tĩnh lại, kiềm chế khao khát chạy đi tìm Mạc Chi Dương, hắn cần phải triệt để nói rõ mọi chuyện với Tô Bạch: "Tô Bạch, cậu có thích tôi không?"

"Thích a." Tô Bạch lập tức trả lời mà tựa như không cần suy nghĩ, lời nói yêu thích nhẹ như nước chảy mây trôi, như gió như trăng, chạm vào là tan.

"Vậy món ăn, màu sắc, sở thích..của tôi, cậu biết được những gì?"

Tô Bạch không nghĩ tới những vấn đề này, y vẫn luôn dửng dưng mà đón nhận sự quan tâm của Thẩm Trường Lưu, cái y muốn là sự nâng niu chiều chuộng, không phải bản thân con người hắn. Y làm sao có thể để ý tới những điều này: "Em tuy rằng không biết, nhưng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu lẫn nhau."

"Chúng ta quen nhau được mười lăm năm, mười lăm năm còn không đủ để cậu biết. Hiện tại, cậu dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể hiểu được tôi?" Thẩm Trường Lưu thở dài, không biết vì sao lại không thấy đau khổ, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng phải giữ nhiều năm qua: "Tối hôm nọ, lúc dẫn cậu đến quán bán sữa đậu nành kia, tôi đã hỏi cậu có ấn tượng gì không? Cậu nói gì? Cậu nói cậu không nhớ."

Tô Bạch suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn đang nhắc tới điều gì.

"Năm đó chúng ta mới vào đại học, đều không có tiền để tiêu, nhưng cậu lại thực sự rất muốn đến xem buổi biểu diễn dương cầm của Charlie. Một đoạn thời gian sau đó, tôi mỗi ngày đều đi làm công việc bán thời gian, thậm chí còn làm người mẫu để kiếm tiền, nửa tháng mới mua được một chiếc vé VIP cho cậu. Lúc đó, cậu rất vui, nhưng cũng chỉ là rất vui thôi."

Chuyện này Tô Bạch có ấn tượng, nhưng lại không nhớ rằng địa điểm là ở chỗ nào, yếu ớt biện giả cho chính mình: "Thời gian đều trôi qua lâu như thế, quên là chuyện bình thường."

"Từ lúc quen cậu, tôi trước giờ đều luôn suy nghĩ cho cậu, vì cậu mà đắn đo, mỗi lần làm gì đều tự hỏi: Tô Bạch có thể thích mình làm điều này không? Liệu em ấy có ghét thứ kia không?

Cậu thích xem hòa nhạc, tôi liền đi làm thêm kiếm tiền mua vé tặng cậu. Cậu chỉ thích ăn bánh kem do cửa tiệm kia làm, tuyết rơi trắng trời, tôi cũng xếp hàng đi mua cho cậu. Tôi cho rằng chỉ cần tôi đối xử tốt với cậu, một ngày nào đó trái tim cậu cũng sẽ rung động mà thích tôi.

Nhưng rõ ràng là không phải, tôi đối tốt với cậu suốt 7 năm, từ cấp ba đến hết đại học, nhưng vừa tốt nghiệp, vì sao cậu không nói một lời nào với tôi mà đã bỏ đi?"

Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Tô Bạch thực sự chột dạ: "Em có thể giải thích."

"Sau khi cậu đi, tôi chỉ có thể sa đọa tìm đến rượu, uống tới mức dạ dày cũng hỏng. May mắn còn có người đại diện lúc tôi làm người mẫu giúp đỡ, cô ấy kiên trì đem tôi đến bệnh viện, còn giúp đỡ tôi có cơ hội phát triển. Lúc tôi gặp khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, cậu lại đang ở đâu?" Thẩm Trường Lưu nói đến đây, đột nhiên bật cười vì sự ngu ngốc của mình.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa." Tô Bạch đúng là có cảm thấy có lỗi vì việc rời đi mà không nói trước.

"Cậu vẫn không hiểu." Tô Bạch nghĩ quá đơn giản, y nghĩ chỉ cần mình trở về, tất thảy mọi thứ vẫn còn như cũ mà chờ đợi y, chỉ cần y muốn thì mọi thứ có thể bắt đầu lại được sao? Y căn bản vẫn ích kỉ chỉ nghĩ tới mỗi bản thân mình: "Đã qua nhiều năm, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện, cũng gặp được rất nhiều người, đã sớm không còn là chúng ta của ngày xưa ấy."

Mấy lời này Tô Bạch lại cái hiểu cái không. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc y vẫn cảm thấy lỗi không phải do mình. Y khoanh tay, chất vấn Thẩm Trường Lưu: "Là anh ngoại tình trước đúng không? Anh thích người kia trước?"

"Giữa chúng ta không tồn tại chuyện phản bội gì hết." Thẩm Trường Lưu không thể chấp nhận cụm từ này. Nếu đem chuyện bọn họ nói thành ngoại tình, Mạc Chi Dương khác gì trở thành người thứ ba xen giữa. Nhưng cậu không phải.

"Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại. Tất cả đều chỉ là tôi đơn phương đuổi theo, chưa từng là một tình yêu trọn vẹn, làm sao có thể nói thành tôi lừa dối cậu? Tám năm, tôi chờ cậu tám năm, vì cậu mà come out với người nhà. Bọn họ đều không chấp nhận được trừ khi tôi chết, nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tôi đang từ sống không lo không nghĩ ngay lập tức thê thảm đến tiền học cũng không trả nổi."

Tô Bạch theo bản năng phản bác: "Đó là anh tình tôi nguyện, tôi cũng đâu bắt anh phải trả giá?"

"Đúng vậy, không phải lỗi của cậu. Nhưng tôi đã luôn suy nghĩ, chạy theo cậu suốt tám năm, rốt cuộc nhận lại được gì? Tôi đã gửi cho cậu vô số tin nhắn, nhưng chỉ như đá chìm đáy biển."

Tô Bạch không cho là đúng, y nghĩ mình cũng có nỗi khổ riêng: "Thời gian đó tôi cũng rất bận, mỗi ngày đều tất bật chuẩn bị đi diễn khắp nơi, một mình nỗ lực sống ở nước ngoài cũng không dễ dàng hơn ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro