Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (3)

🌱 Edit: Sivi

Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, tim Mạc Chi Dương lộp bộp rơi xuống, sao tên hoàng đế này trông giống Thẩm Trường Lưu thế?

Nhưng quan sát kỹ hơn, thực ra cũng không phải giống y hệt, ngũ quan của Thẩm Trường Lưu sẽ thiên về dịu dàng ôn hòa hơn, còn người này lại vạn phần sắc sảo, uy thế của một bậc đế vương tỏa ra khiến người ta không dám khinh nhờn.

Cậu không khỏi u oán nói với hệ thống: Chủ thần càng ngày càng chả quan tâm gì cả, tạo hình của NPC* cũng không thèm đổi luôn. 
*NPC: Non-player character (viết tắt: NPC[1] hay nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Cảm giác kỳ lạ sinh sôi trong lòng khiến hoàng đế mang đầy cảnh giác, đề phòng nhìn lướt qua cậu, vẫy vẫy tay: "Ngươi có công hộ giá trẫm, thưởng trăm lượng."

Có phải trước đây nhà cậu ở gần Thần Tài không? Nếu không sao tiền lại tới một cách dễ dàng thế này!

Mạc Chi Dương nhìn một mâm ánh vàng lấp lóe trong tay, cùng Hà thống lĩnh lui ra ngoài.

Hà thống lĩnh nhìn người bên cạnh vẫn còn ngây ra, vươn tay xoa đầu cậu: "Đứa nhỏ ngốc, được ban thưởng chính là chuyện tốt, sao ngươi không vui?"

Tiền tài là nỗi nhục của bạch liên hoa nha!

"Đâu có, thuộc hạ vui mừng mà, chỉ cần bệ hạ không bị thương tổn là ta đã thấy vui rồi."  Mạc Chi Dương mỉm cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ.

Đại nam nhân quanh năm ăn to nói lớn, hào sảng bộc trực như Hà thống lĩnh thường rất yêu thích tính cách trong sáng đơn thuần của đứa nhỏ này, vỗ vỗ bờ vai cậu: "Hôm nay tới phiên ta trực đêm, ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ." Cuối cùng cũng được trở về đánh một giấc, mũi chân Mạc Chi Dương khẽ đạp, trực tiếp tung người nhảy lên đầu tường, rời khỏi Thừa Càn Cung.

Đêm tối, có người say sưa chìm vào giấc mộng, cũng có người hoảng sợ trằn trọc không yên.

"Người đâu….Người đâu!" Trên long sàng, màn trướng che khuất bóng dáng người đang nằm. Cao Ngũ Phân bị đánh thức, nhưng cũng không dám tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau vài bước, thành thục quỳ rạp trên đất.

Người trên giường bỗng nhiên bật dậy, quơ tay cầm lấy trường kiếm bên gối đầu, xoay người xuống giường, rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bén nhọn trong đêm đen khiến người ta rợn người.

"Tất cả các ngươi đều muốn giết trẫm, đều đáng chết như nhau!" Hoàng đế có lẽ đã không còn thanh tỉnh, đối diện với hư không đâm chém lung tung, giống như trước mặt hắn đang thực sự có kẻ thù hiểm ác khiến hắn chỉ có thể dốc hết sức lực mà bảo vệ bản thân.

Cao Ngũ Phân dán chặt trên mặt đất, toàn thân run rẩy sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Một lúc lâu sau, hoàng đế mới tỉnh lại, nhìn rõ tình huống xung quanh, hóa ra chỉ là một giấc mộng, tơ máu đỏ thẫm trong ánh mắt dần rút bớt, buông tay ném trường kiếm lên long sàng.

Kỳ Quan Ngạn xoay người về giường, nhìn thấy Cao Ngũ Phân vẫn đang bất động quỳ trên mặt đất: "Lui ra."

"Vâng, bệ hạ." Cao Ngũ Phân cúi gằm mặt, khom người ra ngoài.

Ngọn nến cuối cùng trong phòng cũng đã tắt, Kỳ Quan Ngạn ngồi trên mép giường, cánh tay phải chống đầu gối, đỡ trán nhắm mắt lại.

Giữa đống suy nghĩ cuộn tơ rối bời, gương mặt của một người bỗng nhiên nhảy ra trong đầu hắn. Dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt này, nhưng không hiểu sao hắn lại nhớ rất rõ, non nớt và xinh đẹp, đôi mắt đào hoa sạch sẽ trong suốt, như được gột rửa bởi làn nước tinh khiết, trong đáy mắt không tìm thấy một tia dơ bẩn nào của tham lam dục vọng.

Ngoài cửa, Cao Ngũ Phân khẽ gõ lên cánh cửa: "Bệ hạ, nên thượng triều thôi ạ."

Kỳ Quan Ngạn ngồi thẳng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời hừng sáng: "Lại quên mất không hỏi tên của hắn."

Ngày hôm sau, Mạc Chi Dương dậy sớm theo thường lệ, chạy tới bảo hộ cẩu hoàng đế, nhìn sang cái người nhân mô cẩu dạng* ngồi trên long liễn**.
*nhân mô cẩu dạng (thân người mặt chó): ý là bên ngoài nhìn đứng đắn mà bên trong chưa chắc.
** long liễn:

Vừa đi vừa nghiêm túc phân tích, thứ nhất: Lòng nghi ngờ của vị hoàng đế này quá nặng. Nguyên nhân không có gì khác, là do từ nhỏ tiên hoàng đã định sẵn hắn là người thừa kế tước vị, như vậy đương nhiên sẽ không thiếu người muốn tìm cách giết chết hắn.

Vào năm hắn mười lăm tuổi, dưỡng mẫu của hoàng đế là Hiếu Tiên thái hậu, bày ra mưu kế để một thị nữ đi câu dẫn hắn, cuối cùng hoàng đế cũng thực sự động lòng, nhưng ai ngờ thị nữ đó đã âm thầm giấu sẵn dao trong tay áo, chỉ chờ hắn mất phòng bị sẽ rút ra đâm chết hắn.

Cũng may hoàng đế vẫn luôn cảnh giác, lập tức chế trụ được nữ nhân kia, sau khi thẩm vấn mới biết người đứng sau là thái hậu, bắt đầu từ giây khắc đó, trên giường của hoàng đế luôn đặt một thanh kiếm.

Đằng sau những bức tường thành này, muốn sống sót, thì phải biết cách nhìn người.

Một điểm nữa là, đừng nhìn hậu cung giai lệ hơn ba chục mỹ nữ phi tần, nhưng thực ra hoàng đế vẫn là trai tân nha.

Ôi mẹ ơi, Mạc Chi Dương nghĩ đến đây, suýt nữa cười chết mất!

Đúng là chó già mà đòi giữ xương*, ha ha ha ha!

*Câu gốc là chiếm một đống hầm cầu không ** phân, tức là chiếm một cái gì đó trong khi mình không có đủ năng lực. Ở đây là em Dương đang chế giễu anh hoàng đế là có nhiều phi tần mỹ nữ cho cố mà cuối cùng thì tem vẫn còn nguyên 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro