Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (2)

🌱 Edit: Sivi

Trong gang tấc, một mũi tên đính lông vũ đuổi sát ngay sau, đâm mạnh vào mũi tên đằng trước khiến nó chuyển hướng chệch sang bên phải.

Cao Ngũ Phân bàng hoàng nghe thấy một tiếng phập rợn người, mũi tên ghim chặt vào cột gỗ gần đấy, y bừng tỉnh: "Người đâu, hộ giá, mau hộ giá hoàng thượng!"

"Tên hay!" Mũi tên thứ hai vậy mà có thể vượt lên cái trước, bắn trúng mục tiêu đang xé gió lao tới, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là người có tài bắn cung vô cùng siêu phàm.

Vừa nghe thấy tiếng hô, toàn bộ Thừa Càn Cung đều trở nên hỗn loạn, toàn bộ thị vệ trong cung đều dồn dập chạy vào tẩm điện, thuận thế bảo vệ cả hoàng hậu mà đẩy nàng theo cùng.

Thính giác Mạc Chi Dương cực kỳ nhanh nhạy, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy ba bóng đen đang từ trên mái hiên nhảy xuống. Cậu lập tức đứng lên, lắp tên giương cung hướng về phía chúng.

"Một!" Mạc Chi Dương yên lặng nhìn một tên mặc đồ đen ngã xuống.

Vậy là còn hai tên nữa, cậu tung người nhảy lên đỉnh mái, từ trên cao quan sát xuống xung quanh, bắn ra một mũi tên khác: "Hai!"

Người đàn ông mặc đồ đen đang chạy phía trước quay đầu lại, nhìn mũi tên xuyên trúng đồng bọn của mình, theo bản năng muốn xoay người đỡ lấy, lại bị người kia lắc đầu từ chối.

Y chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn của mình trượt từ trên nóc nhà xuống, trời mới biết hóa ra bên cạnh tên hoàng đế lại có cao thủ ẩn nấp như vậy.

Đáng tiếc, trong nháy mắt khi y quay đầu lại đã tự làm lộ ra vị trí của bản thân, lọt vào tầm ngắm của Mạc Chi Dương, cậu kéo căng cung ngắm bắn, nhưng lần này lại cố ý run tay khiến mũi tên chệch đi một ít.

Vốn nó sẽ đâm thẳng vào trái tim của mục tiêu, cuối cùng chỉ xuyên vào bả vai, Mạc Chi Dương nhìn thấy người mặc đồ đen rơi xuống, xoay người không đuổi theo.

"Cậu cố tình*." Hệ thống nhìn ra ngay lập tức.
*Raw là: 放水 (phóng thủy): theo baidu thì phóng thủy chỉ hành động cố ý thua một người có kém hơn, dù là rõ ràng mình có thể thắng. Ở đây hệ thống muốn nói là Mạc Chi Dương cố tình tha cho tên kia.

"Tôi muốn chuẩn bị cho mình một con át chủ bài." Mạc Chi Dương nhìn nơi gã ngã xuống: "Nơi đó rất gần cung Vị Ương, dựa theo cốt truyện, Đường Uyển Uyển nhất định sẽ cứu gã, biến gã trở thành một quân cờ đắc lực giúp lật đổ ngôi vị hoàng đế trong tương lai.

Nhưng phàm là chuyện nào trên đời cũng đều sẽ có lỗ hổng*, cậu nghĩ xem nếu để hoàng đế biết chuyện hoàng hậu lén che giấu thích khách** thì hắn sẽ làm gì? Vừa nãy tôi đã bắn trúng vào xương bả vai của gã, ít nhất phải một hai tháng mới khá lên được."
*Trong nguyên tác là việc nào cũng có lợi và có hại, mình biến đổi thành như trên nha, mọi người không thích thì mình sẽ đổi lại.
**chắc mọi người biết hết rồi nhưng cứ chú thích lại cho chắc, thích khách là sát thủ á.

Kẻ này sẽ chính là con dao treo lơ lửng trên đầu hoàng hậu, nhưng khi nào bổ xuống thì còn phải xem tâm trạng của cậu.

Hà đại thống lĩnh tiến vào, dọn dẹp qua khu vực lộn xộn, cũng may bệ hạ và hoàng hậu đều không có tổn hại gì, vén áo choàng quỳ xuống nhận tội: "Tâu bệ hạ, tổng cộng có ba thích khách, hai tên đã giết chết, một tên còn lại vẫn đang cho người lục soát."

Nghe thấy còn chưa tra bắt được người, Kỳ Quan Ngạn nhíu mày âm u, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hoàng hậu mà càng thêm tức giận: "Mới vừa rồi người bắn tên là ai?"

Hà thống lĩnh không nói, chỉ đưa mắt quét quanh một vòng, hoàng đế ngầm hiểu, vẫy tay ra lệnh cho tất cả lui hết ra ngoài, đến khi trong phòng không còn một ai, mới mở miệng trả lời: "Bệ hạ, người bắn là một ám vệ từng làm đồ đệ của một bậc tiền bối trong nghề*, thiện xạ (bắn cung), khinh công đều vô cùng thuần thục, là kỳ tài hiếm có khó tìm trong giới, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương (mắt nhìn được sáu hướng, tai nghe được bốn phương). 

*phần này tôi chém đây tại tôi không hiểu, raw là: 乃前暗卫之徒 (nãi trước ám vệ đồ đệ)

"Tiễn pháp* quả thực không tồi, trẫm muốn gặp hắn." Mũi tên vừa rồi thật khiến người ta kinh diễm, Kỳ Quan Ngạn cũng phải thán phục.
*Tiễn pháp: tài bắn cung, kỹ thuật bắn.

Hà thống lĩnh đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, mở ra, ngẩng đầu nhìn lên trời giả giọng kêu hai tiếng chim cu gáy.

Mạc Chi Dương đang định quay về đánh một giấc ngon lành, đột nhiên lại nghe thấy tiếng ám hiệu, chửi thầm đêm nay gặp quỷ gì không biết, vận khinh công nhảy đến bên ngoài tường tẩm điện.

Ngó thấy Hà thống lĩnh, cậu mới dám nhảy xuống: "Hà thống lĩnh!"

"Đứa nhỏ ngốc, bệ hạ muốn gặp ngươi!"

Cẩu hoàng đế tính gặp cậu làm gì? Do có công phò giá nên muốn ban thưởng à?

Mạc Chi Dương ngoan ngoãn từ cửa tiến vào, quỳ xuống hành đại lễ: "Tham kiến bệ hạ."

"Bình thân." Người này thoạt nhìn không giống như trong tưởng tượng của hắn, vẻ ngoài nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc đen khẽ vểnh lên được buộc gọn thành búi, lộ ra lỗ tai đỏ hồng và cần cổ trắng nõn.

Không ngờ người có tiễn pháp cao siêu đến thế hóa ra lại là một thiếu niên nhỏ bé, khác một trời một vực với suy nghĩ của vị hoàng đế.

"Ngẩng đầu lên cho ta xem." Thiếu niên vẫn còn cúi đầu, Kỳ Quan Ngạn có chút tò mò về cậu.

Nhưng trong khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu lên, không hiểu sao trong lòng hắn ập đến một nỗi chua xót, đầy ứ nghẹn ngào, một cảm xúc mãnh liệt quá đỗi kỳ quái mà hắn chưa từng biết tới.
------------------------
È, một chương mày mò cả buổi ấy mọi người ạ. Nhưng mà bắt đầu quen hơn rồi, mai mình sẽ cố quay lại một ngày hai chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro