Chương 58: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (1)

🌱 Edit: Sivi

Trên bức tường bên ngoài Cung Vị Ương, xuất hiện một nam tử nhỏ nhắn tinh tế đang ngồi vắt vẻo, cả người cậu mặc một bộ đồ ngắn màu đen, trên đầu dùng một sợi dây cùng màu pha lẫn sắc vàng búi gọn.

Trên lưng mang giỏ kiếm, cây cung trong tay vẽ một đường tựa trăng tròn, một mũi tên đã lên dây, kéo thẳng tắp hướng về Cung Vị Ương, chỉ cần cậu buông tay, cây tiễn sẽ xé gió mà lao tới, ghim chặt vào mục tiêu

Bên trong cung Vị Ương là một mảnh hỗn độn, cung nữ thái y nhốn nháo ra ra vào vào, chỉ duy nhất không có hoàng đế.

Bỗng nhiên, một cung nữ hô to: "Hoàng Hậu nương nương tỉnh rồi!"

Những người trong cung gấp gáp chạy đi làm việc, trong nháy mắt, mũi tên đã lên dây hướng về cung Vị Ương trùng xuống, Mạc Chi Dương buông lỏng cánh cung trên tay: "Hoàng hậu vừa trọng sinh thành công?"

"Đúng vậy!" Hệ thống hơi hơi do dự, nhắc nhở cậu: "Còn mang theo một hệ thống nữ vương nữa cơ."

Ở vị diện này, xác suất một hệ thống chạm mặt một hệ thống khác thường rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Hệ thống nữ vương muốn nâng vị hoàng hậu này lên làm nữ hoàng sao?

"Cậu có quyền hạn lớn hơn, hay hệ thống kia có quyền hạn lớn hơn?" Mạc Chi Dương ngồi xổm trên lớp mái ngói lưu ly, nhìn đám phi tần cung nữ ra ra vào vào  cung Vị Ương. 

"Chúng ta là làm mẫu dạy học, quyền hạn so với cô ta đương nhiên nhiều hơn, các chức năng cũng không hề kém cạnh, hơn nữa nó còn không thể phát hiện ra tôi. Nhưng ký chủ của tôi lại xấu xa hơn nhiều so với ký chủ của tên hệ thống nữ vương nha!" Đây là đang đơn phương móc mỉa Mạc Chi Dương, trong suốt thời gian làm hệ thống, chỉ có cậu chơi người ta, chứ nó chưa từng thấy người nào có thể chơi ngược lại  ký chủ nhà nó hết.

Hức, bổn hệ thống thật vô dụng muốn chết, hệ thống thở dài.

Mạc Chi Dương mải ngồi quan sát, mặt trời dần khuất sau rặng trời phía Tây, phản chiếu ánh tà dương lên lớp gạch men lát trên những bức tường nơi cung cấm, phóng mắt nhìn quanh, ngói lưu ly đã ngập trong ráng mây đỏ ửng từ lúc nào, đỏ thẫm lấp lánh. Mạc Chi Dương chẹp miệng cảm khái: "Nơi này đẹp thật đấy, nhưng tiếc là không có thêm gói thuốc lá."

Ký chủ mỗi ngày đều là bộ dạng không đứng đắn này, hệ thống nhìn nhiều thành quen luôn rồi.

Mạc Chi Dương đứng dậy trở về, chuẩn bị nghênh đón biến cố vào đêm mai, cũng chính là lúc ả hoàng hậu, đẩy cậu vào chỗ chết! 

Buổi tối hôm sau, vừa đến giờ Hợi, bên ngoài Thừa Càn Cung, hoàng hậu từ xa đi tới, trên người Đường Uyển Uyển khoác lên mình cung trang tím nhạt tinh tế thêu từng đóa mẫu đơn nở rộ, tơ chỉ vàng nổi chìm phượng hoàng cao quý.

Dưới chân là đôi giày tím nhạt, lại dùng chỉ vàng đôi thêu cánh phụng lấp ló, mái tóc đen vấn kiểu phi thiên kế *, dung mạo càng không cần bàn đến, da oánh nhuận như mỡ đông, lông mày sắc như lá liễu, chiếc mũi tinh tế nhỏ gọn, môi anh đào căng mọng, phủ thêm một lớp trang điểm mỏng, dưới ánh trăng huyền ảo càng tôn lên vẻ kiều diễm khuynh nước khuynh thành. 

* phi thiên kế:

Nàng bước xuống từ kiệu liễn, đưa cánh tay trắng nõn mảnh mai cho cung nữ Xuân Phúc đứng cạnh đỡ lấy. 

"Nô tài xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương." Cao Ngũ Phân nhìn hoàng hậu tới lúc trời đã khuya, trong lòng không vui, nhưng vì ngại thân phận nên vẫn tiến lên dựa theo quy củ thỉnh an.

Hoàng hậu nhìn lướt qua phòng ngự quanh Thừa Càn Cung, ước chừng lớp lính canh phải nhiều gấp ba lần chỗ khác, cứ cách mười bước lại có một người đứng gác: "Bệ hạ đã nghỉ ngơi chưa?"

"Bẩm nương nương, chưa ạ." Cao Ngũ Phân khom lưng nhìn thoáng qua hộp đồ ăn trên tay nha hoàn: "Nô tài đi bẩm báo ngay ạ."

Trong tẩm điện Thừa Càn Cung, bên trái bày xếp phòng ngủ, hướng phải là thư phòng, kiến trúc phân gian rõ ràng, phải - trái - chính giữa.

Cao Ngũ Phân tiến vào từ đại môn, quẹo trái bước qua ngạch cửa, quỳ xuống thỉnh an: "Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương mang theo canh sâm tới cầu kiến."

Canh sâm?

Nam nhân đang phê duyệt tấu chương sau án thư, nghe thấy tiếng bẩm tấu liền ngẩng đầu, người này dung mạo anh tuấn, bộ dạng thâm thúy, mày kiếm mắt sáng, trên người khoác áo hoàng bào, khí thế uy nghiêm khiến người khác không tự chủ phải tuân theo.

Nhưng đôi mày vị hoàng đế lại nhíu chặt: Canh sâm, đây là nóng lòng muốn hạ độc trẫm ư?

Mộ Chi Dương đang núp sau mái nhà bên ngoài Thừa Càn Cung, tâm trí đặt vào động tĩnh phía dưới, đôi mắt tỉ mẩn quan sát hoàng hậu đang đứng trước tẩm điện.

Đột nhiên bên tai có tiếng xé gió lao tới, cậu theo bản năng rút ra mũi tên đính lông vũ, kéo căng cánh cung, chưa tới một hai giây đã thả ra, cung tiễn bật ra, hai mũi tên đồng thời xé nát không khí rít từng tiếng bắn về phía tẩm cung.

Đúng lúc mũi tên đầu tiên xuyên thủng giấy Tuyên Thành trên các ô cửa, Kỳ Quan Ngạn quay đầu lại, thấy mũi tên lao đến từ đằng xa, chếch về hướng bên phải.

Đầu nhọn đã tiến sát tầm mắt, không kịp né tránh được nữa!
------------------------------
Hôm nay chỉ có một chương thôi nhé. Đây là lần đầu tiên mình edit cổ trang và nó khó  thực sự mọi người ạ :((( Nên có lẽ thế giới này sẽ chậm hơn thế giới trước một chút, một chút thôi :))) Và vì đây là lần đầu tiên, nên mình cũng không biết mình edit như vậy được chưa nữa, nếu mọi người cảm thấy chưa hay thì cứ cmt nhắc nhở mình nha. Cảm ơn mọi người ❤
Với lại, mình mới mở thêm một hố nữa tên là "Con rồng kia lại muốn hôn tui QAQ", thể loại huyền huyễn phương Đông, ai có hứng thú thì ấn vào giúp mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro