Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Thế thân tình nhân của ảnh đế (55)

🌱 Edit: Sivi

Không hiểu sao lúc này, Thẩm Trường Lưu trông như đứa nhóc choai choai hấp tấp, bộp chộp.

Hắn vừa vô thức nói ra lời này, tất cả mọi người đều phì cười, đến Mạc Chi Dương cũng nhịn không được cười ra tiếng, vừa nãy còn chưa làm được, hiện tại càng cảm thấy ngượng ngùng.

Chiếc nhẫn rốt cuộc cũng được đeo lên, Thẩm Trường Lưu khó có thể che giấu tâm tình kích động của mình, đứng dậy, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi về sau, nhất định sẽ làm một người đàn ông tốt, mỗi ngày đều tuân theo tam tòng tứ đức."

Bên dưới tiếp tục rộ lên một tràng cười lớn, nhưng chỉ có Thẩm Trường Lưu mới biết, đây đều là những lời nói hết sức nghiêm túc.

Mạc Chi Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay, từ kích cỡ, kiểu dáng đều như được "đo ni đóng giày" cho bàn tay cậu, nhịn không được nhào vào lòng hắn, nhắm lại đôi mắt bình tĩnh.

Hôm trước, khắp nơi đều mới xôn xao vì Thẩm Trường Lưu đột nhiên rời khỏi giới nghệ sĩ, ngày hôm sau lại ngay lập tức rộ lên tin tức đính hôn của thiếu gia tập đoàn Thẩm thị, trong nháy mắt, thân phận trước truyền thông dường như được thay đổi.

Giờ thì mọi người đã gật gù hiểu được, hóa ra  người ta không đi diễn nữa là bởi vì phải về nhà thừa kế gia tài chục tỷ nha.

Buổi hôn lễ được tổ chức ở Ireland, do Thẩm Trường Lưu đích thân lựa chọn, bởi ở Ireland không đồng ý việc ly hôn, hoặc có thì phải kèm theo những điều kiện hết sức hà khắc. Hôn lễ không lớn, nhưng những người được mời đến đều là tinh anh trong xã hội.

"Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy khẩn trương như vậy." Thẩm Trường Lưu nắm chặt tay Dương Dương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không hiểu sao tim vẫn luôn đập mạnh, đầu quay cuồng choáng váng. 

Mạc Chi Dương có chút muốn cười: "Sắp bước vào giáo đường rồi, vì sao anh còn khẩn trương? Anh muốn từ hôn à?"

"Sao có thể? Chỉ là tôi vô cùng hồi hộp." Tâm tình bồn chồn trong lòng khó có thể miêu tả, Thẩm Trường Lưu bối rối đến không biết nên giải thích thế nào.

Hai người đan chặt ngón tay vào nhau, cất bước tiến vào lễ đường, nhà thơ vốn trang nghiêm cổ kính, nhưng lúc này lại mang hơi thở náo động của lễ thành hôn.

Khắp nơi được tô điểm bởi những bông hoa trắng muốt, trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa trắng tinh, hai hàng ghế bên cạnh cũng đông đủ người ngồi, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, mọi thứ đều suôn sẻ tốt đẹp.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường hoa, bản giao hưởng thánh thót văng vẳng bên tai, Thẩm Trường Lưu đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như không chân thật, hóa ra cảm giác được nắm hạnh phúc trong tay lại tốt đẹp đến thế. 

Cuối cùng hắn cũng đủ tư cách để ở bên Dương Dương cả đời.

Ngay lúc hai người đang trao nhẫn cho nhau, bất thình lình có sự xuất hiện của một vì khách không mời mà đến: "Thẩm Trường Lưu, anh không được cùng cậu ta kết hôn!"

Tình tiết bất ngờ khiến mọi người đều quay đầu nhìn ra cửa, ở đó có một người nhìn hao hao giống Mạc Chi Dương, còn mặc một bộ tây trang trắng, giống với bộ đồ của cậu.

Nhìn thấy người đến, Thẩm Trường Lưu nhíu mày, không phải hắn đã cho người ném y ra nước ngoài rồi sao.

Mạc Chi Dương vội vàng che mắt Thẩm Trường Lưu lại, giọng nói đầy mùi dấm chua: "Không được nhìn anh ấy, để em giải quyết."

"Nhưng…." Đôi mắt bị che lại, nhưng Thẩm Trường Lưu vẫn lo lắng Tô Bạch sẽ động thủ với Dương Dương. 

Mạc Chi Dương liếc mắt qua người đang đứng trước cửa, trấn an nói: "Không sao đâu, chỉ một lát thôi, chuyện này cũng nên đến lúc chấm dứt rồi."

Bên ngoài nhà thờ, hai người với hai diện mạo từa tựa nhau, mặc trang phục giống nhau đứng nói chuyện dưới bậc thang nhà thờ. Tô Bạch nhìn  xung quanh đều phủ kín hoa tươi, bung nở cho hạnh phúc của hai người vừa đứng trước lễ đường, từng bông từng cánh như cười nhạo vào y.

Tô Bạch thẫn thờ: "Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?"

"Anh bị chiều đến quen rồi phải không? Anh coi việc người khác đối xử tốt với mình là lẽ đương nhiên, còn mình tùy tiện đáp lại thế nào cũng được đúng không? Kết cục như ngày hôm nay không phải anh mới là người hiểu rõ nhất sao?" Mạc Chi Dương cảm thấy Tô Bạch vừa ích kỷ lại ngu dốt.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, Mạc Chi Dương càng không có ý định bỏ qua, hung hăng nói: "Mấy năm nay, anh cũng chỉ coi Thẩm Trường Lưu như một kế hoạch dự phòng thôi, một con đường rút lui tuyệt vời để khi anh chơi chán bên ngoài rồi vẫn có người đứng đó đợi anh quay đầu, đúng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro