Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Thế thân tình nhân của ảnh đế (47)

🌱 Edit: Sivi

Thẩm Trường Lưu lái xe về nhà, đánh xe vào trong gara, nhưng lại không dám xuống xe, hắn không biết nên đối mặt với Dương Dương thế nào, chất vấn vì sao cậu lại đi cùng với Lục Lương Lân sao?

Không được, tâm trạng hiện tại của Dương Dương rất bất ổn, Thẩm Trường Lưu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chôn chân mãi trong xe bối rối suy nghĩ, mãi đến tận một giờ sáng mới dám rời khỏi xe.

Đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi mở cửa bước vào, đèn trong phòng khách còn bật sáng trưng, Dương Dương đang ngồi trên bậc thềm hành lang, bên cạnh là hai chai bia rỗng.

"Dương Dương!"

Mạc Chi Dương mở đôi mắt ánh nước, nhẹ nhàng hít mũi, vươn tay ra với hắn: "Trường Lưu, anh lại đây."

"Dương Dương." Hôm nay cậu hành động rất khó hiểu, Thẩm Trường Lưu đóng cửa, đi tới nắm tay cậu, nửa quỳ xuống. Lúc này, hắn mới để ý đến khuôn mặt đỏ hồng của người trước mặt, dường như ngấm men say: "Dương Dương, sao em lại ngồi ở đây?"

Mạc Chi Dương lắc đầu, giữ chặt tay hắn, ngây ngốc nghiêng đầu cười, đột nhiên cậu dùng giọng điệu ngọt ngào dịu dàng nói ra những lời như dao cứa: "Trường Lưu, chúng ta chia tay đi."

Vết dao nhấn sâu vào trái tim Thẩm Trường Lưu, hắn dại ra ngồi thụp xuống đất. Hồi lâu mới bừng tỉnh, nắm chặt lấy bả vai cậu: "Không được!"

"Anh là người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị, còn em chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy dương cầm nho nhỏ. Sau này, anh sẽ còn gặp rất nhiều đóa hoa mới, mùa xuân mới, mà em chỉ là một người bình thường không mưu cầu điều gì cao sang, ước mơ lớn nhất cũng chỉ là muốn dạy thật tốt cho bọn nhỏ. Lục học trưởng nói rất đúng, hiện tại anh còn có thể nhiệt tình yêu thương em, nhưng về sau thì sao? Còn nhiều đóa hoa quyến rũ hơn nữa đang đợi anh ở phía trước."

Mạc Chi Dương vừa nói, vừa vươn tay xoa khóe mắt đỏ bừng: "Em không có nhiều tham vọng, em chỉ mong mình có thể già đi trong an nhàn với người mình yêu. Em thực sự không dám nghĩ tới những ngày sau, nghĩ tới cái ngày em bị anh vứt bỏ, sau đó phải đau khổ tuyệt vọng trong tình yêu cùng quẫn, như vậy em sẽ chán ghét bản thân mình lắm."

"Tôi….tôi hận không thể đem toàn bộ tâm trao hết cho em!" Thẩm Trường Lưu không nghĩ tới, hắn chỉ muốn để cậu không phải lo lắng gặp mặt gia đình, ai ngờ lại thành ra cục diện thế này.

"Tôi làm sao sao có thể vứt bỏ em? Mấy năm qua, chỉ có từ lúc gặp em tôi mới coi như được sống." Thẩm Trường Lưu sợ cậu không tin, mở áo sơ mi, kéo tay cậu ấn vào ngực: "Trước kia nó chưa từng đập mạnh như vậy, hiện tại nó chỉ vì em mà đập, em đừng bỏ rơi tôi!"

Ngón tay Mạc Chi Dương khẽ run rẩy: "Em…"

"Dương Dương, tôi xin em, tôi xin em đừng nói chia tay, tôi...tôi sẽ chết mất." Giọng nói Thẩm Trường Lưu gấp gáp đến run rẩy, khóa chặt cậu vào trong vòng tay: "Em là mạng sống của tôi, không có em tôi không thể sống nổi. Nếu em cảm thấy không vui, chúng ta không quay về Thẩm gia nữa được không. Tôi có thể không cần cả thế giới. Nhưng tôi là của em, Dương Dương." 

Từ có được đến trở thành bị chiếm hữu, thái độ của một người sẽ thay đổi.

Nghe câu nói khẳng định của hắn, Mạc Chi Dương biết đến đây là được rồi. Cậu đợt nhiên ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào khóc nấc từng tiếng: "Em sợ lắm!"

"Dương Dương, em là mạng sống của tôi, em là ánh dương của tôi." Thẩm Trường Lưu gắt gao ôm cậu vào lòng, hai người ôm chặt nhau ở cửa ra vào.

"Sao có thể?" Hệ thống rơi vào trầm tư, ngẩn người khó hiểu.

Vì sao?

Bởi vì cậu muốn ngăn chặn hoàn toàn mọi nguy cơ ngoại tình của Thẩm Trường Lưu, khiến hắn hiểu rõ nỗi đau khổ khi mất đi cậu.

Theo địa vị hiện tại của Thẩm Trường Lưu, cậu không thể đảm bảo thật lâu về sau hắn có thể bị đóa hoa nào câu đi mất không, nhưng cậu muốn cho hắn biết nỗi đau đớn khi mất đi người bên cạnh, hắn chịu không nổi đâu.

So với việc phải "mất bò mới lo làm chuồng",  Mạc Chi Dương vẫn thích ưu tiên lựa chọn "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro