Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Thế thân tình nhân của ảnh đế (44)

🌱 Edit: Sivi

Thẩm phu nhân ngồi cạnh Thẩm Trường Lưu, bên còn lại là Mạc Chi Dương, nên giữa hai người cách nhau một đoạn.

"Dương Dương à!" Mẹ Thẩm nghiêng người, đưa chiếc thẻ ngân hàng màu đen trong tay cho cậu: "Vốn dĩ phải mua quà gặp mặt, nhưng cô chú không biết con thích gì. Tiền trong thẻ khá nhiều, không có mật khẩu, con muốn mua gì thì cứ dùng."

Không đúng nha, cốt truyện hình như hơi sai sai, không phải là nên bảo cậu mau chia tay với con trai hai người sao? Bạch Liên Hoa làm sao có thể không có tôn nghiêm mà nhận tiền này được!

Mạc Chi Dương từ chối: "Bác gái, bình thường con cũng có tiền lương, không cần đâu ạ."

"Khụ." Thẩm tiên sinh bất mãn ho khan.

Ngược lại, Thẩm Trường Lưu tương đối dứt khoát, hắn biết Dương Dương sẽ không nhận, liền cầm lấy thẻ ngân hàng nhét vào tay cậu: "Đều là người một nhà cả, mẹ cho thì em cứ cầm đi."

Cầm tấm thẻ như củ khoai bỏng rẫy, Mạc Chi Dương cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm than thở: Như này thật không có tôn nghiêm, trước kia cậu cũng chỉ lấy số tiền bồi thường để rời xa con trai nhà khác thôi…

Thẩm Trường Lưu phát hiện cậu bối rối, nắm lấy bàn tay nhỏ bé: "Mẹ, con xin phép dẫn em ấy đi rửa tay." Nói rồi lôi kéo người đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh.

"Ừ, mau đi đi!" Sau khi xác định hai người đã ra khỏi phòng, mẹ Thẩm liếc đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng người bên cạnh: "Anh hừ cái gì mà hừ, nếu anh lại khiến con trai tức giận bỏ đi thêm mười năm, hay mười lăm năm nữa, em cũng sẽ dọn ra bên ngoài sống, cho anh ở một mình! May là còn có Dương Dương khuyên được con trở về, anh còn không hài lòng cái gì?"

"Anh không cố ý." Vẻ mặt nghiêm túc của cha Thẩm buông lỏng.

Biết ông còn nhiều khúc mắc trong lòng, mẹ Thẩm thở dài: "Đã qua nhiều năm như vậy, con trai có thể quay về là tốt rồi. Lại nói, em thấy đứa nhỏ Dương Dương này tính tình đơn thuần, mềm mại, không chừng là bị con trai mình lừa gạt vào tay. Hai đứa ở bên nhau còn tốt hơn nhiều so với ở bên Tô Bạch.

Trường Lưu bình thường đã không mấy vui vẻ, nếu bên cạnh lại có thêm Tô Bạch, có lẽ cả ngày nó cũng không cười nổi lấy một cái."

Lúc Trường Lưu tới tìm bà nói chuyện, đã có chút không tự nguyện, hắn còn nhấn mạnh nhiều lần rằng, nếu không phải vì Dương Dương, hắn cũng không có ý định quay về.

Thẩm Trường Lưu thật sự là con người khá tàn nhẫn với chính mình, lời nói tuôn ra đều có ẩn ý miêu tả hắn thành sói xám dụ dỗ bé thỏ trắng nhà người khác, bởi vậy mới khiến mẹ Thẩm thương cảm như vậy.

Thẩm Trường Lưu dắt cậu vào trong buồng vệ sinh, trực tiếp đẩy cậu ép sát vào tường: "Em không vui?"

Lưng dựa vào lớp gạch men lạnh lẽo, Mạc Chi Dương cúi đầu nhìn vào chiếc thẻ trong tay, ánh mắt như bạch liên hoa bị sỉ nhục tôn nghiêm, buồn bã nhỏ giọng: "Có phải cha mẹ anh chê em không xứng với anh không?"

Nhìn vào chiếc thẻ bị siết chặt trong tay cậu, Thẩm Trường Lưu đột nhiên hiểu rõ. Vợ đương nhiên phải dỗ, nhưng muốn dỗ thì đành phải giả bộ đáng thương, hắn cười khổ lắc đầu: "Không phải đâu, bọn họ quen lấy tiền để qua việc rồi. Hồi nhỏ, lúc tôi phải ở nhà một mình, họ cũng chỉ biết ném tiền để mặc tôi, nhưng việc còn lại đều không hỏi tới."

"Trường Lưu." Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra vẻ đau lòng, duỗi tay ôm lấy eo hắn: "Đừng buồn, về sau có em ở bên cạnh anh."

Thẩm Trường Lưu đem người ôm vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn.

Mạc Chi Dương vùi mặt vào lồng ngực hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý.

Đúng là nhân sinh khó gặp được một người chịu diễn cùng mình.

Hai người quay lại chỗ ngồi, Mạc Chi Dương tinh ý phát hiện biểu tình của cha Thẩm dịu đi không ít, có lẽ Thẩm phu nhân đã nói gì đó với ông.

Thẩm tiên sinh liếc mắt nhìn qua Mạc Chi Dương, lấy ra quà đã chuẩn bị sẵn, không ngờ là một chiếc chìa khóa: "Đây là chìa khóa của một căn trong dãy biệt thự mới, tặng riêng cho cháu, không liên quan tới Trường Lưu."

Thẩm Trường Lưu tự mình nhận lấy chìa khóa, đưa cho Dương Dương: "Cảm ơn bố."

Mạc Chi Dương thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chìa khóa, ôi mẹ ơi, kiếm tiền là dễ, trước kia vì sao cậu không phát triển chức nghiệp này? Được thế bây giờ đã sớm giàu to rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro