Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Thế thân tình nhân của ảnh đế (41)

🌱 Edit: Sivi

Đi công tác?

"Vì sao nhất định phải là em đi?" Thẩm Trường Lưu không vui, đi công tác không phải đồng nghĩa với việc Dương Dương và mình phải xa nhau sao? Hắn nhíu mày hỏi: "Em đi mấy ngày?"

Mạc Chi Dương múc thêm một thìa cháo, làm ngơ thái độ khó chịu của hắn, chỉ cần tui cố tình không biết, anh làm gì được tui nào. Không thèm nhìn tâm trạng của hắn, cậu giả vờ ngu ngơ trả lời: "Em phải đi hết ngày thứ sáu, hẳn là ba ngày."

"Ba ngày?!" Thẩm Trường Lưu suýt rống lên, âm điệu gấp gáp khiến ai không biết còn tưởng cậu phải đi đến ba mươi năm. Nói xong hắn cũng biết mình thất thố, giả vờ ho nhẹ, ngữ khí hòa hoãn lại: "Những ba ngày cơ à?"

Tui mặc kệ, tui không biết gì hết.

Mạc Chi Dương ngây thơ gật đầu: "Vâng. Hiệu trưởng trường em có một người bạn, bên trường ông ấy muốn mở thêm ban dương cầm, nhưng còn thiếu kinh nghiệm, nên em được chọn để cùng sang giao lưu, trao đổi công việc, thuận tiện hỗ trợ họ."

Thẩm Trường Lưu bỗng thấy cháo trong bát cũng trở nên nhạt nhẽo, buông thìa ăn xuống, cố thay đổi quyết định của cậu: "Em có thể không đi được không?"

"Không được đâu ạ." Mạc Chi Dương uống nốt hớp cháo, lại nhìn sang bát người kia còn để thừa đến một nửa: "Sao anh lại không ăn?"

Trong đầu Thẩm Trường Lưu đánh bàn phím làm một phép toán đơn giản: Đi công tác = Không nhìn thấy người.

Chỉ cần không được ở bên cạnh cậu, trong lòng hắn sẽ như có vuốt mèo gai nhọn cào vào lòng, đau đớn đến cồn cào ruột gan, đây lại còn những ba ngày, hắn làm gì còn tâm trạng nuốt trôi thức ăn.

Vì thế Thẩm Trường Lưu rầu rĩ trả lời: "Tôi không muốn ăn lắm."

"Không muốn ăn? Làm sao vậy, có phải dạ dày lại đau không?" Mạc Chi Dương đã thấy no, thuận thế buông bát xuống, định xoa bụng giúp hắn.

Hai người ngồi đối diện nhau, cả người Mạc Chi Dương lọt trong chiếc áo sơ mi quá cỡ của hắn, bên dưới mặc mỗi chiếc quần lót ngắn, thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đôi chân thon dài trắng nõn khẽ đung đưa.

Mạc Chi Dương cúi người thò tay qua xoa bụng cho Thẩm Trường Lưu, ai ngờ lại bị hắn nắm lấy, kéo vào trong ngực, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé: "Trường Lưu, anh sao thế?"

"Chỉ cần nghĩ đến việc em phải đi công tác ba ngày, đến cơm cũng không muốn ăn nữa." Thẩm Trường Lưu thì thầm những lời thật lòng vào tai cậu, hắn siết chặt người vào trong lòng, chỉ hận không thể khiến cậu dung nhập với cơ thể hắn, xác thịt giao triền, vĩnh viễn không bao giờ có thể chia lìa.

Mạc Chi Dương chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, buồn bã nói: "Nhưng em nhất thiết phải đi, em đã đồng ý với hiệu trưởng rồi, nếu bây giờ đột nhiên đổi ý sẽ không tốt."

"Dương Dương, nếu giờ em phải đi công tác, tôi sẽ không được nhìn thấy em trong suốt ba ngày; không được gặp em thì đến cơm tôi cũng không muốn ăn; không ăn được dạ dày sẽ thấy đau, em nhẫn tâm để tôi khổ sở như vậy sao? Hzz, thật hâm mộ hiệu trưởng trường em, có thể được cùng em đi công tác." Biết là không thể dùng lý lẽ thuyết phục cậu, Thẩm Trường Lưu lươn lẹo lôi tình cảm ra dụ dỗ dâu tây nhỏ nhà hắn, phát huy triệt để khí chất trà xanh tâm cơ của mình.

Sao mùi lá trà nồng nặc thế nhở?

Thẩm Trường Lưu lại muốn phát điên cái gì đấy? Mạc Chi Dương quyết định giả bộ trầm mặc, rúc vào trong lòng hắn, không nói lời nào.

Âm thanh từ trong lòng đột nhiên biến mất, Thẩm Trường Lưu vội buông người ra, nhìn vào đôi mắt đã hoe đỏ, bối rối hỏi cậu: "Dương Dương, em làm sao vậy?"

"Em không thể thất hứa được, đã nhận trách nhiệm thì phải đi." Càng nói càng uất ức, Mạc Chi Dương vươn tay túm túm cổ tay áo sơ mi, giọng nho nhỏ đáng thương: "Em chỉ đi ba ngày được không? Ba ngày thôi mà."

Kế sách trà xanh thất bại, nhìn dáng vẻ Dương Dương như vậy, Thẩm Trường Lưu không có cách nói ra nửa lời từ chối với cậu, đành phải nhịn đau gật đầu: "Được rồi, ba ngày thì ba ngày, xong việc tôi sẽ tới đón em."

"Ừm." Mạc Chi Dương nghiêng đầu nở nụ cười với hắn, trông đáng yêu cực kỳ.

Hừ, cẩu nam nhân còn muốn giở trò đáng thương với cậu à? Để tôi dạy anh cách làm người nha.

Thẩm Trường Lưu bất đắc dĩ, đứng trước mặt cậu, mọi nguyên tắc đều đột nhiên trở nên vô nghĩa, chỉ cần khóe mắt cậu hơi đỏ, hắn đã hận không thể lên trời hái trăng sao xuống dỗ cậu vui.

Hắn thở dài ôm lấy người, nhưng không sao, việc lớn có cách của việc lớn, việc nhỏ cũng có biện pháp của việc nhỏ, chỉ cần hắn muốn rồi sẽ tìm được hướng giải quyết.
------------------------
Nốt hôm nay là tui hết bận rồi. Mai sẽ quay lại một ngày 2 chương nha. Cảm ơn lời động viên của mọi người. Giữ sức khỏe nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro