Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Thế thân tình nhân của ảnh đế (38)

🌱 Edit: Sivi

Biết Dương Dương chỉ thích ăn mềm, không ăn cứng, Thẩm Trường Lưu vùi đầu vào hõm vai cậu, cọ mặt lên, tủi thân làm nũng: " Em đừng ra ngoài cùng Lục Lương Lân!" 

"Em với học trưởng không có gì cả, anh đừng ăn dấm bậy bạ." Mạc Chi Dương nhất quyết không để ý tới hắn, thoạt nhìn có vẻ thực sự tức giận.

Thẩm Trường Lưu dùng bàn tay còn lại, nắm chiếc cằm tinh xảo quay mặt người dưới thân lại, ánh mắt giao thẳng nhau: "Tôi biết, tôi tin tưởng em, chỉ là sâu trong nội tâm tôi vẫn luôn thấy sợ hãi, sợ em sẽ rời khỏi tôi, càng nghĩ càng thấy thương tâm, nếu có một ngày như vậy, tôi chỉ hận không thể lập tức chết đi."

Hắn cầm tay cậu, đè vào ngực mình: "Dương Dương, trái tim đau thì dạ dày cũng không tránh khỏi quặn thắt, thậm chí có thể đau đến chết, em nhẫn tâm nhìn tôi khó chịu sao?"

Đối nhân xử thế phải biết chừng mực, thấy hắn đã nói vậy, Mạc Chi Dương nhẹ nhàng nắm ngón tay chạm nhẹ vào ngực hắn hai lần: "Anh toàn gạt em!"

Như này là dấu hiệu hết giận, nhưng Thẩm Trường Lưu vẫn chưa dám thở phào, hắn chậm rãi đứng dậy, lại vì trần xe không đủ độ cao đành phải cong eo xuống, nhưng điều này hoàn toàn không cản trở mọi hành động của hắn.

Đôi tay ấm áp nâng đùi Dương Dương lên, đầu gối khuỵu xuống, đem cả người cậu thu vào trong xe, quay người đóng sầm cửa lại.

Mạc Chi Dương ngửi thấy mùi không ổn, nhăn mày lại: "Ơ? Anh không định quay về ạ?" 

"Chúng ta ngày mai lên hot search đi." Thẩm Trường Lưu cúi người xuống trước mặt cậu, tháo cà vạt, cười vô cùng dịu dàng.

"Hot search? " Mạc Chi Dương chưa nhìn ra ý tứ trong câu nói, khó hiểu hỏi lại. 

Thẩm Trường Lưu khẽ gật đầu, đáy mắt tràn ra vui vẻ, chiếc cà vạt bị bạo lực kéo xuống, một nút áo sơmi đầu tiên cũng bị giật tung: "Tag là: Thẩm Trường Lưu * Mạc Chi Dương * xe chấn."

Chưa kịp để cậu có cơ hội trưng cầu dân ý, cánh môi mềm mại đã bị lấp kín, chỉ còn vài tiếng kháng nghị vô nghĩa thoát ra. Mạc Chi Dương muốn chửi thề trong lòng: Ôi mẹ ơi, chơi kích thích vậy luôn? 

Nơi này là cửa sau trường học, thuộc vị trí tương đối hẻo lánh, xe hai người còn đỗ giữa hai hẻm nhỏ, bình thường không có mấy người đi qua.

Mọi thanh âm bị phong kín ở trong xe, Mạc Chi Dương lần đầu tiên cảm thấy mình như con gà con yếu nhách nằm run rẩy trong lòng nam nhân hơn 30 lại vẫn mạnh mẽ như hổ đói, quả thực là hơi quá sức!

"Dương Dương, động đi nào?"

"Em mệt, không còn sức nữa….muốn động thì anh đi mà động."

"Vậy để tôi làm!" 

Khoái cảm dâng lên,  Mạc Chi Dương đột nhiên tỉnh ngộ: Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?

Rung chấn trên xe ngày một rõ ràng, giờ khắc này, Mạc Chi Dương chỉ hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, đúng là tự mình làm bậy, sai một ly đi một dặm .

Đến lúc bế được người về giường, trời đã tờ mờ sáng, Thẩm Trường Lưu nhìn qua thời gian, kim giờ đã chỉ vào số 5. Người trên giường đã sớm say giấc nồng, khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn khiến người ta chỉ muốn giấu đi, yêu thương cưng chiều hết mực.

Hắn lại nghĩ đến Lục Lương Lân, gã bỗng nhiên vô duyên vô cớ nhảy ra khiêu khích, nhất định là có vấn đề. Tâm tư Dương Dương đơn thuần, chỉ sợ không nghĩ được nhiều đến vậy. Hắn phải cho người đi điều tra thử, phòng ngừa thằng khốn kia thật sự có mưu tính xấu trong lòng.

Nếu đúng thật như thế, đừng trách hắn đối xử với gã như Tiêu Nhàn, trực tiếp ném người vào trong biển làm mồi cho cá.

Một giấc này trực tiếp kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc, lúc Mạc Chi Dương tỉnh dậy, trong nhà yên tĩnh lạ thường, cậu chớp đôi mắt, mơ mơ màng màng nhìn ánh dương xuyên qua rèm cửa: "Thẩm Trường Lưu đâu?"

"Đi ra ngoài rồi." Hệ thống trả lời.

Mạc Chi Dương như được đại xá, từ trên giường bò dậy, đỡ chiếc eo nhức mỏi đi rửa mặt, vệ sinh xong lại lăn về giường, mở ngăn kéo từ đầu giường lấy ra điếu thuốc cùng bật lửa.

"Bụng rỗng lại đi hút thuốc, đúng là không có giới hạn ha?" Hệ thống cảm thấy chính mình ngày càng lải nhải như mẹ già. Nhưng có một sự thật là kí chủ nhà mình vô cùng tự chủ tự cường, hệ thống muốn tìm chút cảm giác tồn tại cũng không được, ngoại trừ ngẫu nhiên quan tâm đến sức khỏe của cậu một chút, còn lại đều không có cơ hội phát huy tác dụng.

"Đem những bức ảnh lúc trước phát tán lên mạng, mấy bức tôi cùng Lục Lương Lân thân mật thì xóa đi." Mạc Chi Dương phủi phủi tàn thuốc, tùy ý khói bụi rơi rụng trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro