Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Thế thân tình nhân của ảnh đế (32)

🌱 Edit: Sivi

Vài ngày qua đi, Tô Bạch không có động tĩnh gì nữa, nhân cơ hội này, Mạc Chi Dương ra ngoài mua chút đồ ăn.

"Tôi muốn mua chút trái cây." Mạc Chi Dương đẩy xe đi qua quầy hàng bán hoa quả tươi, phân vân không biết nên mua loại nào, lại nhìn thấy một kệ xếp đầy quả quýt nho nhỏ, lộ ra nụ cười xấu xa: Chọn mấy quả quýt về cho Thẩm Trường Lưu ăn vậy.

"Em là Mạc Chi Dương đúng không, học đệ!

Chưa kịp lựa, đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc, Mạc Chi Dương quay đầu nhìn lại liền thấy một gương mặt đã lâu không gặp. Chủ nhân của thanh âm hóa ra là tiền bối của nguyên chủ: Lục Lương Lân!

Lục Lương Lân đẩy xe mua sắm trống rỗng đến gần, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Trùng hợp quá, em cũng tới mua sắm à?"

Trùng hợp?

Lục Lương Lân sau khi tốt nghiệp đại học liền đi du học tiếp tục phát triển khả năng âm nhạc, hơn nữa gia đình cũng không ở thành phố này, càng không nói đến khu siêu thị đang đứng thuộc chuỗi biệt thự xa hoa, kinh tế nhà bọn họ cũng không quá dư dả, căn bản sẽ không tới nơi này mua sắm.

Hiện tại cư nhiên dám đẩy xe mua sắm trống không đến đây nói với mình là trùng hợp?

Chỉ trong nháy mắt, Mạc Chi Dương liền biết người này có ý đồ muốn tiếp cận mình, bên ngoài lại từ kinh hách đề phòng biến thành vui vẻ: "Lục học trưởng, vì sao anh cũng ở chỗ này?"

Nếu tên đàn anh này đã ấp ủ âm mưu từ trước, vậy hẳn là có chuyện.

Lục Lương Lân cố tình lảng tránh không trả lời câu hỏi, nói lái sang chuyện khác: "Khó lắm mới có thể gặp lại nhau thế này! Không được, để anh mời em ăn cơm, em xem như là người bạn đầu tiên anh gặp sau khi về nước đấy."

Trong tích tắc, một kế hoạch đối phó đã được xây dựng cặn kẽ trong đầu Mạc Chi Dương, vì vậy cậu sảng khoái đồng ý: "Được ạ."

Hai người cùng nhau đi ăn lẩu. Mạc Chi Dương vui vẻ cực kì, nhưng cậu chỉ đơn thuần vui bởi vì xách bò hôm nay giòn sật, không liên quan gì đến đống quá khứ hồi ức Lục Lương Lân lải nhải kể lể nãy giờ.

Lúc Thẩm Trường Lưu về đến nhà, trong phòng khách tối om, không có người quen thuộc nghênh đón, không khí ấm áp hạnh phúc trong căn nhà cũng bay đi đâu mất: "Chiều nay em ấy không phải không có tiết sao? Chốc gọi điện thoại hỏi một chút."

Nước lẩu đỏ hồng cay tê sôi ùng ục, tiếng động náo nhiệt kích thích vị giác, nhưng bên cạnh lại có một Lục Lương Lân gây mất hứng bla blah vào tai cậu.

Điện thoại đột nhiên vang lên thông báo cắt đứt chuỗi diễn thuyết của anh ta, Mạc Chi Dương cầm lấy di động, trên màn hình hiện tên Thẩm Trường Lưu, cậu gạt tay tiếp nhận cuộc gọi: "Vâng…."

"Em đang ở đâu thế? Có cần tôi tới đón em không?" Thẩm Trường Lưu nghe thấy bên kia có tiếng ồn ào náo nhiệt, có lẽ đang ở trong tiệm ăn.

"Không cần đâu ạ." Mạc Chi Dương đáp lại, cố ý thả lỏng chiếc đũa trên tay, miếng ba chỉ bò theo đà rơi xuống đáy nồi, cậu giả bộ la hoảng lên: "A rơi mất rồi!"

Lục Lương Lân vội vàng hỗ trợ, dùng chiếc đũa gắp lại: "Vớt được rồi, cho em đấy!"

Nắm chắc việc Thẩm Trường Lưu nghe được đoạn hội thoại của hai người xong, cậu tự tiện cúp điện thoại, canh dầu mè đúng là thơm thật.

Được ăn uống no nê, Mạc Chi Dương dùng mi mắt cong cong nhìn Lục Lương Lân: Nếu anh chủ động nhảy vào nồi dầu đỏ này, cũng đừng trách tôi nhúng chín nuốt trọn!

Quay lại với vị ảnh đế đang cô đơn ở nhà, hắn không thấy khó chịu vì bị cúp điện thoại, mà quan trọng là Thẩm Trường Lưu nghe thấy một giọng nam xa lạ từ phía bên kia, sắc mặt trở nên u ám thâm trầm, khí tức lạnh như băng quấn lên.

"Không nghĩ rằng chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ này, quả thật là duyên phận!" Lục Lương Lân cùng cậu bước ra khỏi tiệm lẩu, thấy cậu cười hiền lành lại có chút điềm đạm, trong lòng càng nắm chắc an tâm.

Mạc Chi Dương vô hại cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ: "Thật ạ?"

Có ngu mới tin vào cái gọi là trùng hợp.

Mang theo một thân ám đầy mùi lẩu về nhà, Mạc Chi Dương vừa về đến nơi liền nhìn thấy Thẩm Trường Lưu ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha: "Anh ăn cơm chưa đó?"

"Ừ, tôi ăn rồi!" Nhìn thấy cậu, nguyên bản tức giận cùng chất vấn hết thảy bị nghẹn lại ở yết hầu, Thẩm Trường Lưu đứng dậy bước tới người cậu, cười hỏi: "Em ăn lẩu à?"

Mặc dù treo lên nụ cười, nhưng vẫn khiến người ta lạnh gáy, Mạc Chi Dương làm bộ không phát hiện, gật gật đầu: "Đúng vậy, em vừa đi ăn lẩu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro