Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Thế thân tình nhân của ảnh đế (27)

🌱 Edit: Sivi

Trong TV đang phát họp báo của Thẩm Trường Lưu, các phóng viên được mời đến thi nhau ào ạt đặt câu hỏi.

"Xin hỏi vì sao thời gian trước có người nói anh cùng Tô Bạch tiên sinh đã yêu nhau trong một thời gian dài?"

"Thông tin này không đúng. Có thể bởi vì Tô Bạch trông hơi giống vị nhà tôi, cho nên bị bạn học cũ hiểu lầm. Còn tôi cùng Tô tiên sinh đã từ lâu không liên lạc, cũng không biết vì sao lại bị đồn thành như thế. Hơn nữa tôi cũng muốn đính chính lại là bóng lưng trong bức ảnh lưu truyền trên mạng không phải của Tô tiên sinh."

"Vậy sau khi tin đồn nổi lên, anh liền mang theo vị kia ra ngoài, có phải vì sợ cậu ấy không vui không?" Phóng viên hỏi trêu hắn.

Thẩm Trường Lưu mỉm cười thoải mái trả lời lại, không chút tránh né: "Đúng là như thế, yêu một người, làm sao có thể nỡ bỏ mặc cậu ấy khó chịu trong lòng? Cho nên, tôi muốn khẳng định lại là tôi với Tô tiên sinh không có quan hệ gì hết, mọi người không cần tiếp tục đoán mò, miễn cho vị kia nhà tôi ghen, không chịu cho tôi lên giường ngủ."

Quả nhiên Tô Bạch thực sự tức giận đến bốc khói. Nhưng không phải là y bốc khói mà là TV bị đập đến bốc khói. Nghe những lời khẳng định của Thẩm Trường Lưu, Tô Bạch tức tối dùng ly nước đập hỏng TV, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến dữ tợn: "Mạc Chi Dương! Là mày ép tao!"

"A, nói quá chưa kìa." Sau khi xem xong phỏng vấn, Mạc Chi Dương có chút sinh khí: "Tôi không cho hắn lên giường lúc nào? Đã vậy hôm nay liền đẩy hắn xuống đất đi!" 

Công ty quản lý không ngăn cản được đại tổ tông nhà mình muốn show ân ái trước bàn dân thiên hạ, trực tiếp chuyển hình tượng cho hắn sang thiết lập thê nô, các loại bản thảo, thông cáo che trời lấp đất xuất hiện.

Nhưng ảnh đế đại nhân giờ khắc này, cũng không dễ chịu hơn ai, đứng ở mép giường tủi thân dỗ dành tiểu tâm can của mình: "Dương Dương, em đừng tức giận được không, cho tôi lên đi ngủ đi, em nhìn xem cũng muộn thế này rồi!"

"À, không phải là em không cho anh lên giường ngủ sao? Vậy anh nghe lời đừng lên nữa ha!" Mạc Chi Dương ngồi trên giường, tay nắm chặt gối đầu, chỉ cần hắn dám đi lên liền đánh hắn.

"Thật sự không cho tôi lên?!" Thẩm Trường Lưu nhìn biểu tình kiên quyết của cậu, thở dài: "Ừm, vậy tôi đành phải xuống đất ngủ vậy, tôi thực sự xuống đất ngủ đấy!"

Mạc Chi Dương hừ nhẹ: "Anh muốn ngủ liền ngủ đi." Cho chừa cái tội dám bôi nhọ cậu trước mặt nhiều người như vậy, bảo bảo giận rồi.

Thẩm Trường Lưu không còn cách nào ngoài việc ngoan ngoãn đi lấy nệm và chăn trong tủ ra: "Hầy, Dương Dương lại tàn nhẫn để tôi nằm dưới đất a, nếu tôi bị cảm lạnh cũng phải chịu thôi?"

Một bên sắp xếp chăn đệm, một bên lẩm bẩm. Sau khi trải xong, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi: "Dương Dương, em thật sự không cho tôi lên à?"

"Nhanh đi ngủ đi, ngày mai em còn có việc nữa." Nói xong Mạc Chi Dương nằm xuống, nhắm mắt lại: "Tắt đèn giúp em với!"

Nhìn cậu nằm trên giường, Thẩm Trường Lưu cười cười, trong mắt lộ ra mấy phần ý vị thâm trường: "Được." Sau đó đi qua vặn tắt đèn bàn.

Một mình chiếm cả cái giường rộng rãi quả thực vô cùng thoải mái, nam nhân trải nệm sát về phía cửa sổ, Mạc Chi Dương liền xoay người đối diện với hắn, thảnh thơi nhắm mắt lại.

Mới vừa nhắm mắt đã cảm thấy có chút không thích hợp, đột nhiên cậu bị ai đó nắm lấy mắt cá chân, dọa Mạc Chi Dương sợ nhảy dựng. Chưa kịp hô lên, đã bị cuộn tròn vào trong chăn bế lên: "Thẩm Trường Lưu!"

"Có thần!" Trong bóng tối, Thẩm Trường Lưu cười ngây thơ vô (số) tội.

Mạc Chi Dương bị chăn bọc chặt, muốn giãy cũng không giãy nổi: "Anh mau bỏ em xuống!"

Thẩm Trường Lưu vẫn là bộ dạng cười vô cùng vô sỉ, ôm người từ trên giường nhấc xuống dưới, nhẹ nhàng đặt bọc chăn chứa Mạc Chi Dương xuống nệm. Sau đó hắn cũng nằm xuống, cách chiếc chăn mỏng ôm cậu vào lòng: "Tôi không hề lên giường ngủ, có phải tôi rất nghe lời không?"

"Thúi lắm, anh buông em ra, em muốn lên giường ngủ!" Mạc Chi Dương cố gắng lắm cũng chỉ ngọ nguậy được phần đầu, căm tức cắn vào cằm hắn, vết cắn nhẹ bẫng, lại dùng răng nanh gặm gặm. 

Thẩm Trường Lưu ôm người đến càng chặt: "Dương Dương, tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro