Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Thế thân tình nhân của ảnh đế (24)

🌱 Edit: Sivi

Thẩm Trường Lưu cảm giác như có dòng điện vừa chạy qua, khiến toàn thân thoát lực bủn rủn. Hắn không dám nghĩ tiếp tới cả quãng đời dài phía sau sẽ trôi qua thế nào khi thiếu đi mặt trời nhỏ của hắn.

Ánh mắt hắn trở nên ngơ ngẩn nhìn người đối diện, bỗng bất thình lình hạ hai đầu gối quỳ xuống đất, khẽ gọi: "Dương Dương!"

Đụ má! Chơi lớn vậy luôn?

Nhìn hắn quỳ trước mặt mình, Mạc Chi Dương cũng hoảng sợ. Nếu hắn đã hạ mình đến thế, chuẩn bị cho mình một bậc thang để lui, cậu cũng sẽ thức thời mà bước xuống. Vì thế cậu chủ động chạy tới, cúi xuống kéo người lên: "Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi!"

Người tới ngày một gần, đợi cậu sơ hở không để ý, Thẩm Trường Lưu sấn tới đem Mạc Chi Dương ôm vào lòng, kéo cậu sát vào cái ôm vững chắc: "Xin em hãy nghe tôi giải thích, tôi không phải tới gặp lén Tô Bạch!"

Thẩm Trường Lưu đang trong tư thế quỳ xuống, mà Mạc Chi Dương lại bị hắn ấn trong lồng ngực càng không thể đứng vững, chỉ có thể quỳ cùng hắn, từng giọt mưa to như hạt đậu tròn đập mạnh lên hai người, bắn lên tia nước như những bông hoa nhỏ.

"Anh đứng lên trước đã!" Mạc Chi Dương ra sức giãy giụa, lại phát hiện đã bị tên khốn này mạnh mẽ ghìm chặt, da thịt bị cọ đến phát đau mà vẫn không rút ra được.

"Em nghe tôi giải thích." Đã ôm được người vào lòng, Thẩm Trường Lưu tranh thủ thời gian nói rõ ràng với cậu: "Tô Bạch gửi cho tôi tin nhắn, cậu ta nói muốn gặp tôi nói chuyện rõ ràng, tôi cũng muốn bảo cậu ta đừng quấy rầy em nữa, nên mới chấp nhận đi đến khách sạn gặp mặt. Không ngờ Tô Bạch lại muốn mặt dày bám lấy, lúc đó tôi đã định gạt cậu ta ra, nhưng em lại xuất hiện trước."

Thấy người trong lòng im lặng, biết cậu có thể chưa tin, tiếp tục nói: "Tôi, Thẩm Trường Lưu lấy mạng sống xin thề tôi tuyệt đối không thích Tô Bạch, cũng không tiếp tục muốn dây dưa với y, người tôi yêu là Mạc Chi Dương, yêu chính bản thân em ấy, không phải vì là thế thân của bất kì ai. Nếu có nửa lời nói dối, sẽ bị sét giáng xuống người, chết không được tử tế!"

Phát lời thề như này trong trời mưa to gió giật đúng là hơi mạo hiểm, tên khốn này đối với chính mình đủ tàn nhẫn.

"A a a, đừng nói bậy!" Mạc Chi Dương vội vàng che miệng hắn lại, như sợ lời thề ứng nghiệm vào thân.

Nhìn phản ứng của cậu, Thẩm Trường Lưu như nhìn thấy tia hi vọng le lói sau màn đêm u tối, ôm mặt cậu lên mà hôn, nước mưa chảy dọc theo triền mặt hòa lẫn với nụ hôn nồng nhiệt, lại khiến hai người càng thêm kích thích.

Đã đến bước này, tuồng kịch trong mưa cũng nên kết thúc, Mạc Chi Dương duỗi tay ôm lấy cổ hắn, đưa ra dấu hiệu rằng mình đã tha thứ.

Trong lòng lại nghĩ nghĩ: Đậu má, lúc hắn không nói không rằng đột nhiên quỳ xuống, mình thiếu chút nữa không nhịn được mà thốt ra: Ái khanh bình thân!

Tách ra khỏi môi cậu, Thẩm Trường Lưu mới ý thức được là thân thể Dương Dương không được tốt, lo lắng cậu dầm mưa lâu bị cảm lạnh, liền đem người bế lên, nhanh chóng chạy trở về.

Về đến nhà, sợ cậu cảm lạnh, Thẩm Trường Lưu vội đi pha nước ấm cho cậu tắm, nấu chút trà gừng, đợi cả người cậu khô ráo nằm trong chăn ấm áp mới đến lượt hắn đi tắm.

Nước ấm dội từ đỉnh đầu, theo sợi tóc trượt xuống, chảy qua vùng cơ bụng.

Thẩm Trường Lưu lại nghĩ đến những lời Dương Dương nói trong màn mưa, tâm hắn như bị ai kéo đến co rút, đau lòng không kìm nén được mà trào ra. Tô Bạch đúng là đáng chết, hại hắn gặp bao nhiêu rắc rối.

Lúc ra khỏi phòng tắm, thấy đôi mắt người kia vẫn còn mở to, hắn đi qua, ngồi vào mép giường: "Sao em vẫn chưa ngủ?"

"Anh....anh ơi!" Mạc Chi Dương bọc cả thân mình trong chiếc chăn, chỉ để lộ mỗi đầu, trông đáng yêu cực kì, do dự gọi Thẩm Trường Lưu mấy tiếng mới dám nói cả câu, đôi mắt hoa đào ngập nước trừng hắn: "Về sau không cho anh gặp Tô Bạch nữa, có nghe thấy không!"

Mặc dù nói lời uy hiếp, nhưng cậu lại dùng chất giọng mềm mại bông xốp, như chiếc bánh kem dâu tây, khiến trong lòng người khác chỉ đọng lại mỗi dư vị ngọt ngào.

Thẩm Trường Lưu cũng rất biết phối hợp, tự nhéo lỗ tai, giọng điệu cưng chiều nói theo cậu: "Tôi biết rồi! Về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe Dương Dương nói, sẽ không đi gặp Tô Bạch, nếu là vô tình gặp được liền coi cậu ta như không khí, hoặc không liền che mắt lại, một chút cũng không thèm nhìn, được không, Dương Dương?"

Nhận được lời đảm bảo của hắn, Mạc Chi Dương thỏa mãn như đứa nhỏ nhận được thứ đồ chơi mà nó yêu thích, gật đầu: " Vậy còn tạm chấp nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro