Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thế thân tình nhân của ảnh đế (19)

🌱 Edit: Sivi

Mạc Chi Dương thật sự chỉ vô tình than thở một chút, nhưng nghe vào trong tai Thẩm Trường Lưu lại như sét đánh. Hắn sững sờ, đứng dại ra tại chỗ, sắc mặt đột biến.

"Em vẫn để ý chuyện khi trước à?" Thẩm Trường Lưu tâm tư như bị giày xéo, không dám bước tới chỗ cậu, chỉ đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Nhìn phản ứng như bị kích thích mạnh của Thẩm Trường Lưu, Mạc Chi Dương cũng biết sự tình có chút không ổn, xem ra nếu không ngọt ngào dỗ hắn liền lớn chuyện. Cậu cố ý tỏ vẻ vô cùng tức giận, bĩu môi: "Đúng vậy, em vô cùng để ý! Cho nên vì sao anh vẫn chưa hôn em!"

Lời này ngược lại có tác dụng, Thẩm Trường Lưu cười ra tiếng, thu lại khí tức không cao hứng, đi đến mép giường cúi người chạm vào môi cậu, quấn quýt thật lâu mới tách ra: "Tôi theo đuổi Tô Bạch mười lăm năm, nhưng đến tay còn chưa từng chạm qua, đương nhiên càng không nắm tay những người khác."

"A?" Mạc Chi Dương đột nhiên cảm thấy tên này thật thảm, đuổi theo người ta mười lăm năm, tốn bao công sức nhưng cuối cùng đến tay còn không được sờ vào, vậy anh còn theo làm m* gì.

Ông đây vừa mềm vừa nhuyễn, chẳng lẽ còn không thơm bằng bạch nguyệt quang sao? 

Để Thẩm Trường Lưu gối đầu lên đùi mình, cầm tăm bông giúp hắn lấy nước trong tai, một bên nói với hắn: "Anh biết chị gái hôm nay ở trên cầu thang là ai không? Chị ấy hung dữ thật đó, còn mắng em."

"Cô ta?" Đôi mắt Thẩm Trường Lưu nheo lại, không biết là do thoải mái hay là vì điều gì khác: "Không có việc gì, về sau cô ta muốn cũng không quát em được, đừng lo."

Hả, tự dưng nam chính đọc lời thoại nghe nguy hiểm thế?

Mạc Chi Dương nhạy bén phát hiện có chỗ không thích hợp, Thẩm Trường Lưu đây là muốn hắc hóa? Không đúng, thiết lập nhân vật mà kịch bản đặt ra cho hắn là dịu dàng thâm tình, hẳn là không sai được.

Dù trong lòng còn khá nghi ngờ, nhưng là một người đã gặp qua nhiều tình huống, bên ngoài Mạc Chi Dương vẫn tỏ ra vô cùng ung dung, tiếp tục đổi bên ngoáy tai giúp hắn: "Em sẽ không khiến anh gặp nhiều rắc rối hơn trong công việc chứ?" 

"Không có." Thẩm Trường Lưu cảm thấy tai dễ chịu, ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Nhưng trong sinh hoạt thì đúng là em khiến tôi có thêm nhiều phiền não."

Mạc Chi Dương trừng lớn đôi mắt, ủa ủa, ông đây tận tâm tận lực chăm sóc anh chu đáo đến thế, ở đâu ra thêm phiền toái? Là lỗi của tôi khiến anh muốn tự chăm sóc bản thân cũng không có cơ hội, hay do tôi làm anh đứt tay đứt chân chỗ nào?

Đôi mắt đào hoa mở lớn, nước mắt đảo quanh sũng ướt, dường như ngay lập tức có thể òa khóc.

"Là do em quá ngọt ngào, đều tại em khiến tôi không thể rời đi được, trong đầu lúc nào cũng phải nhớ mong đến em." Thẩm Trường Lưu giả bộ bày ra dáng vẻ buồn bã, cầm tay nhỏ của cậu áp vào ngực, đè lên trái tim hắn: "Dương Dương."

Không phòng bị đã bị rót vào tai những lời âu yếm, Mạc Chi Dương đỏ mặt không dám nhìn hắn: "Anh….anh định làm gì đó?"

"Dương Dương, em đừng rời bỏ tôi." Thẩm Trường Lưu đã chán ngấy cuộc sống cô quạnh một mình, hắn đột nhiên ôm chặt lấy người đối diện, mặt gục xuống vai cậu: "Em đồng ý đi, Dương Dương."

Không hiểu sao cậu cảm thấy nam nhân lúc này thật giống với một con chó to lớn ủ rũ vì bị vất bỏ, Mạc Chi Dương vươn tay, vỗ vỗ sau lưng hắn, trấn an: "Ừm, em sẽ không rời đi đâu hết."

Được dỗ ngọt, tên này lại mặt dày cọ cọ vào người cậu, Mạc Chi Dương cảm nhận được phía dưới có sự biến đổi, ngay lập tức đẩy hắn ra: "Hừ, không biết xấu hổ!"

Thấy cậu định ngồi dậy, Thẩm Trường Lưu không để cậu vừa ý, lấy tay ấn người cậu xuống, lại đem toàn bộ thân mình đè lên: "Dương Dương~".

"Anh!" Mạc Chi Dương thấy giãy giụa không có hiệu quả, liền đơn giản mặc kệ hắn, nhỏ giọng nói: "Sáng mai em còn có tiết, phải dậy sớm nha."

"Ừ, vậy chỉ làm hai lần." Thẩm Trường Lưu nói đến đương nhiên, tay đã nhanh nhẹn tiến vào trong quần áo vuốt ve. Da thịt người dưới thân có xúc cảm vô cùng tốt đẹp, chạm vào vừa mềm vừa trắng như bơ bánh ngọt, khiến hắn không dứt tay ra nổi.

Thẩm Trường Lưu cảm thấy mọi đau khổ hắn phải chịu đựng lúc trước đều trở nên xứng đáng. Nếu có thể đổi lấy ngọt ngào như ngày hôm nay, hắn nguyện ý chịu khổ hơn nữa cũng được.

"A~~ Trường Lưu, anh…."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro