Phòng cất chứa tử vong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Janee
******
Đôi mắt chậm rãi mở ra rồi khép lại, Berceily nhíu chặt mày, cảm giác linh hồn bị rút ra, cơ thể bị phá hủy vẫn chưa hoàn toàn tan biến, ý thức cả người vẫn còn mơ hồ.

Hồi lâu, cậu mới thanh tỉnh lại, mắt lam đột nhiên mở to, cảnh giác lại sắc bén.

Ký ức trước khi bất tỉnh trào vào đầu như thủy triều, bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Berceily ngày càng trở nên khó coi, cậu chống tay, muốn ngồi dậy, lại phát hiện thứ bàn tay chạm vào mềm mại đến không ngờ.

Cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường đen lớn, quần áo trên người bị đổi thành một chiếc áo sơ mi màu đen, dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, lộ ra đôi chân dài, nổi bật trên nền đen của ga giường, trắng đến phát sáng.

Tuy nhiên, sự chú ý của Berceily lại không ở trên quần áo, vì cậu phát hiện ở phần mắt cá chân trái của mình, có một sợi xích sắt đỏ như máu.

Sợi xích sắt kéo dài theo chiếc giường đến cửa ra vào, rồi dọc theo cánh cửa chưa đóng, kéo dài vào vùng bóng tối phía sau.

Trong phòng vốn dĩ tối tăm, nhưng ánh sáng màu đỏ không rõ nguồn gốc đã chiếu sáng nơi đây, Berceily nhìn chung quanh, phát hiện căn phòng không hề trống rỗng, mà ngược lại, những đồ đạc cần có đều có, ngoại trừ bộ chăn màu đen có vẻ hơi kỳ lạ, không khác biệt nhiều so với một phòng ngủ bình thường.

Đương nhiên, dù là nơi bình thường nhất, khi bị ánh sáng tử vong chiếu đến, cũng trở nên không bình thường.

m thầm khinh thường gu thẩm mỹ tồi tệ của người nào đó, Berceily xuống giường.

Chân trần dẫm xuống, khi chạm vào mặt đất lạnh lẽo, kích thích khiến cậu nhịn không được co quắp ngón chân, Berceily mím môi, cố gắng không để ý đến sợi xích sắt nặng trịch trên mắt cá chân, đi vòng quanh phòng.

Mở tủ, bên trong toàn bộ là những bộ quần áo màu đen, trong đó bộ vest đen rõ ràng là món ưa thích của chủ nhân tủ áo, chiếm gần hai phần ba tất cả quần áo, Berceily thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng từ bên trong tủ áo.

Nhìn vào những bộ quần áo quen thuộc,Berceily đã có thể chắc chắn người mang anh đến đây và sử dụng sợi xích sắt này để giam giữ cậu là ai.

Ngoài Tử Thần, còn có ai khác đâu?

Xem ra, cậu đã thực sự khiến anh ta tức giận rồi.

Berceily thậm chí còn có tinh thần để cười nhạo một tiếng, anh đóng cửa tủ áo và nhìn về phía cánh cửa rộng mở.

Berceily quay người đi về hướng cánh cửa, sợi xích sắt theo động tác của cậu kéo lê trên mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai.

Bên ngoài, ánh sáng hơi tối, nhưng các ô tủ kính hay bên hàng lang vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt Berceily.

Dưới ánh đèn đỏ tươi phản chiếu trên kính pha lê, chiếu lên những vật phẩm được trưng bày trong đó, và những vật phẩm đó, dưới ánh sáng đỏ, đánh mạnh vào thị giác, in sâu vào đáy mắt của Berceily.

Đôi mắt xanh vốn điềm tĩnh bỗng nhiên mở to, đồng tử co rút đột ngột, trên mặt Berceily cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hành lang này, những tủ kính được khảm vào hay bên vách tường chứa đầy những màu sắc, kích cỡ không đồng nhất...

Tròng mắt!!!

Mỗi một ô tủ kính đều có một cái hộp hình vuông trong suốt đặt ở trung tâm, bên trong chứa đựng đôi mắt của mọi loài sinh vật, chúng được nuôi dưỡng bằng một loại chất lỏng không màu để duy trì trạng thái sinh động như khi còn tươi sống trong cơ thể.

Hàng loạt đôi mắt chiếm đủ cả hai bức tường của hành lang, thậm chí, Berceily không xác định liệu có phải là ảo giác của cậu hay không, dường như đồng tử của từng con mắt đều hướng về nơi cậu đang đứng.

Cảnh tượng này, ngay cả Berceily cũng không thể kìm chế được mà trắng bạch mặt.

Không phải vì sợ hãi, mà chỉ đơn thuần là vì bị kinh tởm.

Cậu biết rằng người đàn ông có thể có một sở thích sưu tập nào đó, rốt cuộc lần đầu gặp mặt, người đàn ông đã liên tục khen rằng đôi mắt của cậu quá đẹp, anh ta muốn chiếm đoạt để sưu tập, sau đó phát triển thành muốn sưu tập cả người cậu.

Nhưng anh không thể nghĩ rằng, đam mê sưu tập của người đàn ông thực sự chỉ là sưu tập mắt thôi!?

Không chỉ là sưu tập, mà còn trưng bày rậm rạp từng ô khắp hành lang, có kinh tởm không chứ?

Berceily kiềm chế cảm giác buồn nôn, tiếp tục đi theo hướng của dây xích. Nhưng trên đường đi không thể tránh khỏi việc nhìn thấy những "vật phẩm sưu tập" của người đàn ông.

Ban đầu, cậu chỉ nhanh chóng dời tầm mắt, tránh cho bị kinh tởm lần nữa, nhưng sau khi đi vài bước nữa, cậu dần dần nhận ra rằng mỗi con mắt được bảo quản đều đặc biệt độc đáo.

Berceily đột ngột dừng bước, đứng im tại chỗ do dự một lúc, cậu mới nhíu mày tiến gần với một trong những "hiện vật".

Chính là khi đến gần như vậy, Berceily mới nhận ra rằng, thực ra những thứ này đều được người đàn ông làm khá "sạch sẽ", nếu không biết chúng là gì, thực sự chúng... khá... đẹp... phi!

Berceily loại bỏ những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, lại một lần nữa tập trung vào con mắt gần cậu nhất.

Con mắt này không lớn, có thể thấy rõ ràng rằng, nó nhỏ hơn khoảng một nửa so với mắt người, hơn nữa đồng tử có màu xanh ngọc, đường vân rõ ràng, sạch sẽ, nếu con mắt này đặt trên cơ thể con người, thì người đó khẳng định rất trong sáng và sạch sẽ.

Thực ra, nếu nhìn chung tất cả các "hiện vật" ở đây, cậu sẽ nhận thấy, không có một con mắt nào thuộc về loài người, thậm chí càng nhiều hơn cả là những đồng tử với màu sắc và hoa văn mà Berceily chưa bao giờ thấy...

Cũng phải, nếu không phải vì hiếm có, thì làm sao mà Tử Thần lại cẩn thận bảo quản chúng như vậy chứ?

Không chú ý đến bộ sưu tập này nữa, Berceily tiếp tục đi dọc theo hành lang.

Khi khoảng cách ngắn lại, xích sắt chồng chéo cũng trở nên dài hơn, kéo theo sau lưng cậu, cứng rắn và nặng nề khiến cho mắt cá chân trắng nõn của Berceily bị mài mòn ra vết máu.

Cuối cùng cậu cũng đến được cuối hành lang.

Phía trước là một vùng tăm tối, ánh đỏ chỉ kéo dài đến đây rồi bất ngờ biến mất, dường như ngay cả ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Berceily nhíu mày, rồi dừng lại tại chỗ.

Qua một thời gian, cuối cùng trong đó truyền ra giọng nói mạnh mẽ và hơi khàn khàn của người đàn ông: "Vào đi."

"Ít nhất mở cho tôi một cái đèn chứ?" Berceily nghiêng nghiêng đầu.

Ngay lập tức, ánh đỏ chói lọi sáng lên, chiếu sáng không gian bên trong.

Chỉ thấy bên trong đầy các tủ kệ giống như ở hành lang, chỉ khác là các "hiện vật" không được xếp nhiều như thế, dường như chỉ những "hiện vật" được lựa chọn kỹ lưỡng mới đủ tư cách được bảo quản ở đây.

Mà người đàn ông, ngồi trên chiếc ghế sofa lưng cao với kiểu dáng kỳ quặc ở chính giữa, vắt chéo chân, tư thế thoải mái, một tay tựa vào tay vịn, thưởng thức một hộp pha lê trong suốt trống rỗng, tay kia thì nắm giữ một dây xích màu đỏ, mà đầu còn lại dây xích là mắt cá chân đang chảy máu của Berceily.

Cặp mắt đen trầm gắt gao nhìn chằm chằm Berceily đang đứng trước cửa, biểu tình nghiền ngẫm.

Anh lặp lại lời mời: "Vào đi."

Berceily mím môi, cuối cùng vẫn bước vào.

Cậu nhìn chăm chú vào hộp pha lê trong tay đối phương, mở miệng hỏi: "Chuẩn bị cho tôi?"

Người đàn ông cười cười, vươn tay buộc dây xích vào tay ghế, sau đó đứng dậy, từng bước, anh từ từ tiến gần Berceily, cuối cùng đứng trước mặt cậu, cúi người, giọng điệu ái muội: "Thích không?"

Berceily biểu tình bất biến, nhìn chằm chằm vào anh: "Bình thường thôi."

Người đàn ông lại hạ ánh mắt xuống, từ đôi mắt cậu đến đôi môi, rồi trượt xuống cần cổ, lướt qua chiếc áo sơ mi màu đen mịn màng, cuối cùng đến đôi chân dài trắng mịn, dừng lại trên mắt cá chân mà dây xích đang giam cầm, anh hỏi: "Còn cái này? Thích không? Tôi tặng em, một món quà nhỏ."

Ba từ "món quà nhỏ" được anh nhấn mạnh, nếu nghe kỹ có thể nghe thấy sự tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Berceily đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhìn anh với vẻ mỉa mai: "Tức giận đến vậy? Anh thấy gì rồi?"

Cậu cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, vì vậy trước khi chết, cậu đã để lại cho Tử Thần một món quà nhỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đó là một vật phẩm do chính cậu tự chế tạo, đạo cụ cấp A kết hợp với tinh thần lực của cậu, thuộc về loại vật phẩm tiêu hao.

Người đầu tiên cầm lấy nó, sẽ bị buộc phải rơi vào ảo mộng, thấy tất cả những điều tối tăm nhất, những điều mà họ không bao giờ muốn thấy trong cuộc đời này, hơn nữa, có người sẽ bị mắc kẹt trong ảo mộng đó, mãi mãi không thể thoát ra, vô tận lặp lại trong nỗi sợ hãi và đau khổ.

Dĩ nhiên, cậu không hy vọng xa vời vật phẩm như vậy có thể giam giữ Tử Thần mãi mãi, nhưng cũng đủ để anh "ăn một vố" đấy.

Chỉ cần dựa vào phản ứng hiện tại của người đàn ông, cũng có thể thấy rằng món quà nhỏ của cậu có hiệu quả không tồi.

"Thấy được gì..." Người đàn ông cười lạnh, một tay ôm cậu vào lòng, "Tôi chẳng thấy được gì cả."

Berceily cười nhạo, sao thế được, làm sao có thể không nhìn thấy gì mà tức giận như vậy?

Cậu đang muốn mở miệng châm chọc thêm vài lời, đột nhiên người đàn ông bất ngờ ôm ngang cậu bế lên, dẫn cậu thẳng đến trước mặt chiếc ghế vừa rồi.

Người đàn ông ngồi lại ghế, gần như cưỡng ép Berceily khóa ngồi, hai chân cậu tách ra quỳ ở hai bên đùi anh, dán sát đùi người đàn ông, xích sắt ko biết co lại từ khi nào, giam giữ hạn chế chặt chẽ chân phải cậu ở ghế ngồi.

Gân xanh trên thái dương Berceily giật giật, nghiến răng nghiến lợi: "Buông ra."

"Ừ." Người đàn ông dựa lưng vào ghế, tạo ra chút khoảng cách giữa nửa người trên và Berceily, cười như không cười chăm chú nhìn cậu: "Hiện giờ em có tư cách ra lệnh cho tôi sao?"

Người đàn ông thong thả ung dung vén ống quần rộng thùng thình của cậu lên: "Không bằng em cầu xin tôi trước đi. Tôi còn có thể xem xét xem."

Berceily vô pháp chống cự, dù cậu có cứng miệng đến mấy thì cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, người ta là dao thớt còn cậu chỉ là thịt cá.

Một khi rơi vào tay người đàn ông, anh ta sẽ không cho con mồi bất kỳ cơ hội nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro