Cô nhi viện Đức Thiện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Janee
****
Vu hãm?

Đây là phản ứng đầu tiên của Berceily.

Trong "phó bản" trước đó, cũng có cảnh tượng về một nhân viên bảo trì bị ngã chết, nguyên nhân là do ai đó cố tình cắt đứt sợi dây treo anh ta. Mà sợi dây bị đứt nằm ở căn phòng họ đang đứng - 604.

Mà hiện giờ, trong tình huống không có chủ nhân ở phòng, mọi người lại tập trung tại 604. Nếu dây treo thật sự bị đứt ở cửa sổ phòng 604 như trong "phó bản" trước đó, thì họ chắc chắn không thể tránh khỏi nghi ngờ.

Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Berceily là đi kiểm tra cửa sổ, cũng thật sự nhìn thấy dây thừng, chỉ là không nhìn thấy chỗ bị đứt. Dây treo ở tầng này vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu cau mày nhìn Tô Lan, cẩn thận quan sát, cố gắng tìm kiếm dấu vết giả vờ trên người cậu ta. Nhưng không, thái độ hay hành vi của Tô Lan đều không có vấn đề gì, cậu ta vẫn là NPC tiểu Tô Lan trong trại trẻ mồ côi, không phải bị Tô Lan trưởng thành giỏi ngụy trang đóng giả.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tưởng Trì nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghiêm Tụng cau mày: "Đi xuống nhìn xem." Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Tưởng Trì cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Ba người đi xuống lầu.

Giống như trong ký ức, xe cứu thương đã đến hiện trường kịp thời. Các y bác sĩ đưa thi thể của nhân viên bảo trì lên cáng cứu thương. Trong quá trình kéo cáng vào khoang sau xe, miếng vải trắng đã bị lật lên, lộ ra phần thi thể bị cắt thành hai.

Berceily mặt không biểu tình, trong đầu cậu đột nhiên lại nghĩ về cảnh tượng tương tự trong "phó bản" trước đó. Tô Lan đến bên cạnh cậu, cười cười giải thích cho cậu những gì vừa xảy ra, vai trò của nhân viên bảo trì và cách anh ta đã chết...

Từ từ.

Cậu chợt nhận ra Tô Lan đang trốn trong góc phòng, không đi theo bọn họ xuống, làm sao cậu ta biết được những chuyện này, thậm chí còn tái hiện chi tiết tấm vải trắng trên thi thể trong "phó bản"?

Berceily ngẩng đầu, quả nhiên thấy cửa sổ lầu sáu thò ra nửa cái đầu của Tô Lan, bởi vì khoảng cách quá xa, Berceily cũng không có thấy rõ biểu tình hiện tại của cậu bé.

Tuy nhiên, cậu nhận ra lần này sợi dây bị đứt ở tầng 5, tức là cửa sổ phòng 504.

Cho nên trên thực tế, sợi dây ban đầu là đứt ở tầng năm chứ không phải tầng sáu, hiện tại Tô Lan ở tầng sáu, không thể tồn tại chuyện nhớ nhầm tầng, vậy trong "phó bản", Tô Lan trưởng thành đã cố ý đổi sợi dây ở tầng năm thành tầng sáu.

Nhưng, không phải Diệp Ngọc Vũ sống ở 604 sao?

Động cơ nào đã khiến Tô Lan thay việc sợi dây ban đầu bị đứt ở tầng năm thành tầng sáu để vu oan Diệp Ngọc Vũ?

Dựa vào tình hình hiện tại, Diệp Ngọc Vũ được coi là người đối xử tốt nhất với Tô Lan trong trại mồ côi, thậm chí nếu hệ thống không đánh dấu rõ ràng rằng NPC Tô Lan là người thiện lương nhất, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng Diệp Ngọc Vũ mới là người thiện lương nhất.

Bảo vệ những người yếu đuối, phẫn nộ với thế giới hiện tại, đó là những đặc điểm mà Diệp Ngọc Vũ đang thể hiện.

Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu Tô Lan mới là NPC hệ thống nhận định thiện lương duy nhất, vậy thì Diệp Ngọc Vũ thoạt nhìn rất bình thường và biểu hiện ra đặc biệt nhiều tính chất thiện lương lại có gì đó không ổn.

Cảnh sát đã tới hiện trường vụ án.

Viện trưởng hói cũng không thực hiện thủ đoạn xảo quyệt là tháo sợi dây trước để phá hủy hiện trường vụ án như trong phó bản giả mà thay vào đó cực kì hợp tác với cảnh sát, tích cực trả lời.

Điều này càng khiến Berceily chắc chắn rằng Diệp Ngọc Vũ có vấn đề. Khi vụ án liên quan đến mình, viện trưởng đã cố gắng hết sức để che giấu, khi vụ án không liên quan gì đến bản thân thì viện trưởng hoàn toàn không quan tâm.

Mối quan hệ của Diệp Ngọc Vũ với viện trưởng trại trẻ mồ côi là gì?

Mà cho dù lần này, không có viện trưởng âm thầm thao túng, án này cũng không đơn giản.

Bởi vì vừa nãy viện trưởng hói nói cho cảnh sát, 504 không có người ở.

Phòng ngủ ở cô nhi viện phân phối như sau: Những đứa trẻ lớn hơn ở tầng cao, theo thứ tự từ phòng cuối cùng trở xuống, hết phòng 606 thì đến 605, 604, 603…….

Những đứa trẻ nhỏ hơn, ở tầng dưới, từ phòng số một theo thứ tự tăng lên, bắt đầu từ 101, 102, 103…….

Vì vậy, tầng cuối cùng không kín chỗ, chỉ có tầng giữa, chẳng hạn như tầng 5. Vì những đứa trẻ lớn ở cô nhi viện rất ít nên chỉ tầng 6 cũng gần như ở hết, đồng thời những đứa nhỏ hơn cũng chỉ ở hết bốn tầng bên dưới nên tầng năm gần như trống không.

Cảnh sát còn đang tiếp tục điều tra, bọn Berceily là trẻ con tự nhiên không được cho phép ở chỗ này quá lâu, rất nhanh, liền có những cô trông trẻ đến đuổi họ về.

Trở về phòng, điều đầu tiên mà Berceily nhìn thấy chính là người đàn ông đang thoải mái nằm vắt chéo chân trên giường.

Berceily nghĩ nghĩ đóng cửa lại: Ngày mai sẽ xin chuyển về ký túc xá, cậu không tin người đàn ông có thể nằm vừa trên chiếc giường nhỏ chỉ hơn một mét của ký túc xá?

“Sao anh còn ở đây?” Berceily xụ mặt nhìn anh, tâm tình không mấy tốt đẹp.

Chỉ trong nửa ngày, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều vấn đề chưa có câu trả lời. Tâm trạng tốt được mới lạ.

Tâm trạng không tốt, sự bao dung đối với người nào đó tự nhiên sẽ giảm xuống. Berceily ước gì người đàn ông này có thể biến mất ngay lập tức, đừng ở đây cản trở tầm mắt cậu.

Người đàn ông không cảm nhận được tâm trạng không tốt của Berceily, ngược lại cong môi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Berceily: "Sao giờ mới về?"

Berceily: "?" Liên quan quái gì đến anh!

Berceily tức giận đi tới, giật nửa chăn trên người người đàn ông lên, dùng sức đẩy ra, trừng mắt nhìn anh: “Cút xuống!”

Người đàn ông nhướng mày, giây tiếp theo tơ hồng đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện, trói chặt Berceily, bởi vì cậu hiện tại quá nhỏ, tơ hồng dễ dàng quấn cậu thành một bé tằm cưng.

Bé tằm lăn trên giường.

Người nọ nằm nghiêng một bên, một tay chống đầu, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Ai cút xuống đấy?"

Berceily tức giận đến không nói nên lời.

“Thả tôi ra.”

“Không thả.” Nam nhân khảy tơ hồng trên người cậu, cười khẽ: “Như này khá tốt, ngoan, còn đáng yêu.”

Berceily:"..."Đáng yêu con mẹ anh.

Cậu nghiến răng, dùng hết sức quay người lại, dứt khoát quay lưng về phía anh, mắt không thấy tâm không phiền.

Bánh bao nhỏ tròn tròn đang tức giận bất ngờ biến thành cái ót vàng óng, người đàn ông sung sướng cười ra tiếng, nhưng không làm ra hành động nào khác.

Berceily cố gắng phớt lờ người phía sau, cậu quyết định so sánh tất cả những gì mình đã thấy hôm nay với phó bản giả trước đây.

Đem ra so sánh khiến cậu phát hiện thực sự có điều gì đó không đúng.

Chính là cô bé béo kia.

Dù có vẻ như cô bé ít xuất hiện và không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng thực tế là cô ấy luôn hiện diện xuyên suốt.

Trong cốt truyện trước đó, cô bé chiếm phần lớn nội dung.

Trong phó bản giả bị Tô Lan thay đổi, cô bé cũng xuất hiện trong phòng Diệp Ngọc Vũ, thậm chí trong vụ tai nạn ngã lầu của người thợ sửa chữa, để bảo vệ và loại bỏ khả năng nghi ngờ Diệp Ngọc Vũ, viện trưởng đã trực tiếp nói với cảnh sát rằng chỉ có cô bé đó ở 604.

Điều này cho thấy, dù dây có phải là Diệp Ngọc Vũ cắt đứt hay không, viện trưởng đều có ý định để cô gái trở thành con dê gánh tội⁽*⁾.

Mà hôm nay, cô bé lại xuất hiện và có vẻ như đã tình cờ phát hiện bí mật của Tô Lan, hoặc nói cách khác, là bí mật giữa Sư Lan và Diệp Ngọc Vũ…

Cậu có thể nghĩ như này không?

Tô Lan đã thay đổi cốt truyện của phó bản giả, thay đổi dây treo từ tầng 5 thành tầng 6, thực ra từ đầu không phải là để vu oan Diệp Ngọc Vũ, mà là để vu oan cô gái.

Bởi vì Tô Lan biết, với sự bảo vệ của viện trưởng hói, Diệp Ngọc Vũ sẽ thoát khỏi vụ việc một cách an toàn, trong khi cô gái sẽ bị dùng làm người gánh tội.

Mà nguyên nhân trong đó, rất có thể vì hôm nay cô bé đã trực tiếp chứng kiến bí mật của Tô Lan.

Có thể là một ngày nào đó trong tương lai, cô gái tiết lộ bí mật này cho mọi người, khiến Tô Lan ghi hận.

Cũng có thể chỉ vì cô ấy biết bí mật này mà nó quá quan trọng, nên dù trong thế giới phó bản bị thay đổi, Tô Lan cũng muốn giết người diệt khẩu.

Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán dựa trên các manh mối có sẵn, không nhất định hoàn toàn chính xác.

Berceily nghĩ, có lẽ Tô Lan muốn đồng thời vu oan cả Diệp Ngọc Vũ và cô gái sống cùng phòng 604, điều này cũng không phải không có khả năng…

"Lại nghĩ gì thế?" Tay người đàn ông đột nhiên sờ lên đầu Berceily, bàn tay to với những ngón tay thon dài dễ dàng che phủ toàn bộ cái ót của cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc vàng mềm mại như thể thật sự đang vuốt ve một con mèo.

Suy nghĩ của Berceily bị gián đoạn, cậu hận không thể trực tiếp quay người đánh anh ta một trận. Đáng tiếc, đời không như là mơ, cậu bị trói lại, di chuyển còn khó khăn chứ nói gì đến việc đánh người.

Cậu không còn cách nào khác ngoài xoay đầu để thoát khỏi "móng vuốt ma quỷ" phía sau đầu.

Nhưng người đàn ông hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn thoát, tay lớn nhẹ nhàng ôm lấy, cả người Berceily đã tự động lăn vào lòng anh, nửa khuôn mặt tiếp xúc với ngực của người đàn ông.

Cảm nhận được nhiệt độ cao trên môi, cùng với cảm giác mịn màng của lớp sơ mi tơ lụa, Berceily: "..." Phụt phụt phụt!!!

Cậu tức giận ngước lên: "Anh lại muốn gì nữa?!"

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ nói: "Thực ra tôi có thể giúp em khôi phục kích thước ban đầu."

Khôi phục kích thước ban đầu?

Mặc dù câu nói này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Berceily vẫn hiểu ý anh ta, tức là có thể biến cậu từ dáng vẻ trẻ con yếu ớt thành người trưởng thành.

Berceily đề phòng nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông híp mắt, cúi đầu lại gần Berceily, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên trán cậu, giọng điệu trầm thấp ám muội: "Nếu trở nên lớn hơn, làm việc cũng dễ dàng hơn, em không muốn sao?"

"Tôi không muốn!"

Berceily đột nhiên xù lông, lợi dụng đặc tính của "bé tằm cưng", cuộn tròn lăn về hướng ngược với người đàn ông, lăn đến bên mép giường mới bất đắc dĩ mà dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông: "Tôi khuyên anh đừng làm những việc không đâu."

Người đàn ông cười nhẹ, vươn tay muốn kéo cậu lại gần: "Được rồi, không thay đổi cũng được."

Berceily tránh né cái tay đang vươn tới của anh, khi nghe câu nói này, biểu cảm cậu nhẹ nhõm một chút, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo, cậu lại tức xù lông.

Người đàn ông bình tĩnh chậm rãi bổ sung: "Nho nhỏ cũng dễ thương."

Biến đi!!

Berceily một lần nữa cảm nhận được những cơn giận không nơi trút như những lần ở chung với người đàn ông trước đây, Tử Thần vẫn là Tử Thần, không hề vì giúp đỡ cậu vài lần mà trở nên bớt đáng ghét hơn.

Cậu sẽ nỗ lực tăng khả năng thôi miên!!

Tên đàn ông chó má, chờ đó.

Berceily đang lửa giận ngút trời, người đàn ông còn bồi thêm: "Trời tối rồi, bạn nhỏ không cần đi ngủ à?"

Ai mà ngủ được!

Berceily xoay người, không để ý tới anh.

Nhưng rất nhanh, cậu liền nghe thấy bên kia giường truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, âm thanh này nặng hơn bình thường một chút, chứng tỏ chủ nhân của âm thanh đó đã bước vào một giấc mơ tuyệt vời.

Berceily: “……” Mẹ.

Berceily chửi thầm trong lòng, nhưng cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn đang nghĩ: Đợi đến khi tôi thôi miên anh, để anh…làm trâu làm ngựa cho tôi.
______
⁽*⁾:Con dê gánh tội hay còn gọi là con dê tế thần hay Oan dương (tiếng Hebrew: עזאזל) là thuật ngữ chỉ về một con dê trong một lễ tế của người Do Thái cổ được kể lại trong sách Lê Vi, theo đó con dê này bị đuổi vào sa mạc để dâng hiến cho Azazel với ngụ ý là sẽ gánh hết mọi tội lỗi của con người trút lên đầu nó, con dê này sẽ chịu tội thay cho người Do Thái nói riêng và con người ta (dân sự) nói chung. Theo wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro