Cô nhi viện Đức Thiện 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Janee
******
"Cầu xin anh" Berceily nguy hiểm nheo mắt lại, đôi mắt xanh lạnh như băng: "Mơ thật đẹp"

"Ừ." Lời châm chọc của cậu chỉ đổi lấy giọng điệu vui vẻ của người đàn ông, anh dường như đã chắc chắn rằng cuối cùng Berceily sẽ đến cầu xin anh.

Berceily lạnh lùng nhìn hắn, cảm thấy rất không vui, tuân theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, cậu muốn đuổi người này ra ngoài, đáng tiếc cậu không thể đánh bại hắn, đành phải nghiến răng tự mình ra khỏi phòng.

Tức chết rồi.

Cậu ra khỏi phòng, đóng sầm cửa, sau đó đi lang thang xuống tầng dưới một cách vô định.

Trong đầu cậu liên tục nghĩ về thông tin vừa mới biết.

Đây là một vấn đề nan giải, nhiệm vụ thật sự hệ thống đưa ra là bảo vệ Diệp Ngọc Vũ, nhưng qua sự thao túng ác ý của Tô Lan, nhiệm vụ giao cho người chơi đã trở thành bảo vệ cậu ta.

Và rõ ràng, Tô Lan còn có thủ đoạn khác.

Tựa như cậu ta đã dùng thủ thuật bịt mắt tất cả mọi người, trong thời gian mười ngày mà nhiệm vụ đưa ra, không chỉ có người chơi cho rằng mục tiêu bảo vệ là Tô Lan mà ngay cả hệ thống cũng như vậy.

Cho nên hệ thống liên tục nhắc nhở bọn họ Tô Lan bị thương, yêu cầu bọn họ lập tức cứu hắn.

Nói cách khác, chỉ cần đối tượng nhiệm vụ của hệ thống vẫn là Tô Lan, bọn cậu nhất định phải cố gắng hết sức tuân theo yêu cầu bảo vệ hắn, đồng thời bị hệ thống hạn chế, không thể làm hại hắn.

Nếu không, họ sẽ bị hệ thống phán định là thất bại nhiệm vụ trước thời hạn và chịu phạt, chắc chắn phải chết.

Tuy nhiên, ngay cả khi họ tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của hệ thống và hoàn thành nhiệm vụ, sau 10 ngày, thủ thuật của Tô Lan sẽ tự động biến mất và hệ thống sẽ quay về nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ Diệp Ngọc Vũ.

Nhưng Diệp Ngọc Vũ đã chết, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ của họ đã thất bại, họ vẫn phải chết.

Cho nên mới nói đây là một vấn đề nan giải, mục đích của Tô Lan chính là để cậu phải chết.

Xem ra Tô Lan vẫn cố chấp đem chuyện nhân cách phụ chết đổ lên đầu Berceily.

Chẳng qua......

Berceily đột nhiên nghĩ rằng việc Tô Lan đổ lỗi cho cậu về cái chết của nhân cách phụ cũng không phải là không có lý.

Bởi vì tình hình hiện tại là do Tô Lan tương lai can thiệp, nhưng trong trí nhớ của Tô Lan tương lai, quá khứ lại không như thế này.

Nếu sau này Tô Lan không thay đổi nhiệm vụ hệ thống, không kéo Berceily vào phó bản giả, thì Berceily lúc mới vào phó bản trại trẻ mồ côi đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào Diệp Ngọc Vũ.

Cậu sẽ không chú ý đến các NPC ngoài mục tiêu nhiệm vụ chứ đừng nói đến tình yêu giữa các NPC. Cậu sẽ chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ Diệp Ngọc Vũ và giúp anh ấy loại bỏ hoặc hợp nhất các nhân cách phụ.

Từ góc nhìn này, Berceily quả thực chính là thủ phạm gây ra sự biến mất của nhân cách phụ trong trí nhớ của Tô Lan tương lai.

Chậc.

Berceily nhếch mép, nhưng như vậy thì sao?

Cậu cụp mắt nhìn bông hoa nhỏ màu hồng trong tay.

Bất tri bất giác, cậu đã tới bên cạnh bồn hoa nhỏ dưới lầu, trong bụi cây thưa thớt đang nở rộ bông hoa màu hồng không biết tên, chỉ có mình nó nên trông đặc biệt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Chẳng biết vì sao, cậu chợt nhớ đến bông hồng mà Tử Thần đã nhét vào túi cậu vào đêm gặp mặt đầu tiên.

Kết cục của đóa hoa kia, là bị cậu nghiền nát.

Berceily do dự một lúc rồi vẫn cúi xuống ngắt bông hoa nhỏ hồng nhạt duy nhất.

"Anh Bạch?" Tưởng Trì đột nhiên xuất hiện, mỉm cười chào hỏi Berceily: "Anh đang làm gì ở đây..."

Anh ta đột nhiên chú ý đến bông hoa trong tay Berceily: "Ồ, ở đây có hoa à? Tôi chưa để ý đến điều này, anh Bạch thích hoa à? Có vẻ như sân sau cũng có hoa."

Berceily đưa tay cầm hoa ra sau lưng, không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi lại: "Sao anh lại ra đây? Không phải bảo các cậu coi chừng cậu ta sao?"

"Cậu ta" đương nhiên là ám chỉ Tô Lan.

"Này, Nghiêm Tụng cùng những người khác đang trông, nên tôi ra ngoài hóng gió." Nhìn vẻ mặt vô cảm của Berceily, Tưởng Trì luôn cảm thấy có chút không ổn, vì thế cười hì hì vuốt mông ngựa: "Cũng may là có thuật thôi miên của anh Bạch, khiến viện trưởng không chỉ không tìm chúng ta với Tô Lan để gây sự, mà còn giao cho chúng ta nhiệm vụ trông chừng Tô Lan, chờ qua mấy ngày nữa, chúng ta có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về không gian hệ thống nghỉ ngơi!"

Nghe vậy, Berceily chỉ liếc anh ta một cái rồi không nói gì.

Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ? Trở về không gian hệ thống nghỉ ngơi?

Ngày hoàn thành nhiệm vụ chính là ngày chết của bọn họ đó biết không!

Nghĩ như vậy, Berceily không muốn truy cứu anh ta lười biếng trốn việc, mà thay vào đó nhìn anh ta với vẻ thương hại và nói: "Đi chơi đi."

Tưởng Trì: "???"

Tưởng Trì đột nhiên bị thương hại cảm thấy mông lung, chỉ là nghi hoặc còn chưa hỏi ra, Berceily đã xoay người đi rồi.

Mà Berceily không chút lưu tình nào rời đi, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vân vê bông hoa màu hồng phấn mỏng manh, chậm rãi đi về phòng.

Vừa nãy bị người đàn ông chọc giận đến đóng sầm cửa bỏ đi đúng là sai lầm mà.

Rõ ràng cậu mới là chủ nhân căn phòng!

Huống chi...trong lòng Berceily hiểu rõ, người đàn ông không tốt, nhưng thực sự việc này không liên quan gì đến anh.

Cùng lắm chỉ là anh đã sớm biết nhiệm vụ sai, nhưng vẫn luôn không nói cho cậu biết.

Nhưng mà, dựa vào đâu mà anh phải nói cho cậu biết?

Người đàn ông không chỉ không có quan hệ gì với cậu, mà dù có thì cả hai cũng chỉ từng có mối quan hệ đối nghịch. Dưới tình huống như vậy, người đàn ông tuy luôn làm phiền cậu, quấy rầy cậu nhưng thực ra anh chưa bao giờ làm điều gì thực sự gây phiền phức cho cậu.

Thậm chí, anh ta còn cứu cậu hai lần, giúp cậu không biết bao nhiêu lần.

Chẳng qua…

Berceily nghĩ, dù cho người đàn ông đã giúp cậu rất nhiều, thì sự chán ghét của cậu không thể giảm bớt, vì hắn thực sự rất thiếu đánh.

Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát, bông hoa nhỏ theo đó mà xoay tròn, Berceily rũ mắt nhìn.

Được cứu và cầu cứu không giống nhau.

Nếu mối quan hệ giữa họ tạm được, hoặc Berceily có thể đưa ra một số thứ để đổi lấy sự giúp đỡ của người đàn ông, thì cậu có thể chấp nhận, còn sự kiêu ngạo của cậu không bao giờ cho phép bản thân ép buộc bước vào cái bẫy tàn ác của người đàn ông.

Người đàn ông luôn muốn cậu trở thành một món đồ sưu tập của riêng mình, một vật sở hữu cá nhân. Theo một cách nào đó, nếu cậu thực sự xin người đàn ông giúp đỡ, thì thực ra cũng là một sự nhượng bộ gián tiếp.

Vốn dĩ vì thực lực không đủ nên phải chịu hạn chế, nếu cậu nhượng bộ, chẳng phải về sau sẽ mặc người xâu xé sao?

Nghĩ vậy, Berceily dừng bước.

Kỳ thật, cậu đã quay lại phòng mình, chỉ còn cách một cánh cửa.

Phỏng chừng người đàn ông đó đang thoải mái nằm trên giường, tự cho là đúng chờ đợi con mồi tự nguyện nhảy vào cái bẫy mà anh ta đã sắp đặt.

Berceily cười khẩy, bông hoa nhỏ trên tay cậu nhẹ nhàng rơi xuống sàn, phủ lên lớp bụi.

Tử vong, từ trước trước đến nay cậu chưa từng sợ.

Là một người thiếu hụt cảm xúc từ khi sinh ra, cậu đã từng nghĩ về cái chết.

Thế giới không có cảm xúc là một thế giới xám xịt, vô vị, rất nhàm chán và không có ý nghĩa.

Cho nên, cậu đã từng tự hỏi rằng sự sống và cái chết có gì khác nhau, kết luận cuối cùng là không có sự khác biệt.

Vì vậy, suýt chút nữa cậu đã chọn tự sát.

Đáng tiếc, còn chưa thực hiện đã bị cuốn vào hệ thống trò chơi.

A.

Cậu rũ mắt nhìn bông hoa trên mặt đất hồi lâu, sau đó cậu chậm rãi nhấc chân, rồi chậm rãi hạ xuống…

“Kẽo kẹt–” Cửa bất ngờ được mở từ bên trong, trước khi Berceily kịp phản ứng, một cánh tay dài đã duỗi ra và ôm cậu vào lòng.

Bông hoa nhỏ dưới chân tránh được một kiếp.

Dưới sức kéo của cánh tay ở eo, Berceily bất ngờ bị ôm lấy, va vào lòng người đàn ông, cậu theo bản năng giơ tay đẩy ra, không ngờ chạm vào, lại là da thịt bóng loáng rắn chắc.

Hửm??

Anh nhìn lồng ngực trắng nõn gần kề, cả người sửng sốt: “Tại sao anh không mặc quần áo!?”

Người đàn ông vô tội nhướng mày: “ Tôi có mặc.”

Chỉ mặc quần.

Trong không khí vẫn còn mùi xà phòng chưa phai nhạt, không hiểu sao Berceily cảm thấy không tự nhiên: "Buông tay... Ai cho phép anh tắm trong phòng tôi!?”

"Không được sao?” Người đàn ông cúi đầu nhìn anh, hai người dựa vào nhau cực gần.Hơi thở họ nhẹ nhàng hòa quyện với nhau khi nói chuyện, người đàn ông cố ý hạ giọng: “Tôi tưởng bông hoa này là do em mang đến cho tôi…”

Người đàn ông nâng tay phải lên, đưa tới trước mặt Berceily, lòng bàn tay rõ ràng là bông hoa nhỏ hồng phấn Berceily chưa kịp dẫm nát.

Berceily nhấp môi: “Anh cho rằng anh là ai? Tôi mang hoa cho anh?”

"Vậy không phải à," người đàn ông cười nhẹ, “Tôi tưởng đó là hối lộ từ em."

Berceily nhíu mày: "Ai muốn hối lộ anh?”

"Em đấy, em muốn tặng hoa cho tôi, xin tôi giúp đỡ." Người đàn ông nói một cách đương nhiên.

Berceily nghĩ: “Mình vừa rồi chắc chắn là mất trí mới ngắt bông hoa này, thật đen đủi.”

Cậu vẫn là câu nói đó: "Anh mơ đi.”

Người đàn ông cười nhẹ, thả Berceily ra: "Vậy thì tôi tin mình có thể biến giấc mơ thành hiện thực.”

*

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tất cả các người chơi đã tụ tập lại với nhau.

Tưởng Trì kích động nói lớn: "Chỉ còn một phút nữa! Nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi!!!”

Đây là thế giới đầu tiên của anh ta, không thể tránh khỏi hưng phấn quá mức.

Tuy nhiên, các người chơi khác ít nhiều cũng đều tỏ ra hài lòng.

Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua phần thử thách, đều là một lần thoát chết trong gang tấc, ai có thể không vui được chứ?

Chỉ có Berceily mặt vô biểu tình, vì cậu biết, khi đếm ngược còn một phút, chờ đợi bọn họ chính là cái chết.

Hệ thống sẽ thông báo rằng nhiệm vụ của họ thất bại, sau đó bước vào đếm ngược 10 giây trước cái chết.

Berceily nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên.

Chỉ là, trước khi chết, cậu đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tử Thần khó ưa kia.

Hy vọng rằng, hắn sẽ thích.

Mọi thứ đều diễn ra như Berceily dự đoán, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ của họ thất bại, trong sự kinh hoàng và khó hiểu của tất cả người chơi, không chút lưu tình đã bước vào đếm ngược trước tử vong.

〈 mười, chín, tám……〉

Berceily lại một lần nữa nhắm mắt, không để ý đến tiếng ồn ào hỗn loạn phát điên hoặc không thể tin nổi xung quanh.

〈 năm, bốn, ba……〉

Cảm giác chờ đợi cái chết rất kỳ lạ, nhưng thực sự không dễ chịu, Berceily nghĩ vậy.

“Hai, một!”

Bên tai Berceily vang lên tiếng gầm rú kịch liệt, cậu có thể cảm nhận toàn bộ cơ thể đang chịu đau đớn mãnh liệt, linh hồn sống sờ sờ bị rút ra, cơ thể từng chút một bị phá hủy…

Cuối cùng, sắp kết thúc rồi ư?

Cuộc đời vô vị này... cứ như vậy đặt dấu chấm hết?

Cậu bất giác cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

“Berceily.”

Bên tai bỗng dưng vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, bất đồng chính là, thanh âm luôn cợt nhả, ác liệt bây giờ lại tràn ngập sự tức giận.

Thân thể đã tan biến một nửa của Berceily lúc này đột nhiên ngưng kết trở lại, bị một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt eo kéo về phía sau.

Đôi mắt đen thẫm đậm đến kỳ cục, người đàn ông cúi đầu, mũi chạm mũi, môi chạm môi, thân mật lại ái muội, người đàn ông chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Em thật là... luôn khiến tôi bất ngờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro